Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ổ lạc đà

Càng gần đến thời gian Chovy hẹn, Deft cảm thấy hơi hồi hộp.

Không phải kiểu hồi hộp như trước trận chung kết, cũng không giống cảm giác căng thẳng trước một ván đấu quyết định. Mà là một kiểu bồn chồn kỳ lạ, không lý giải được.

Cậu đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp phòng mình.

Vừa gấp chăn vừa tự hỏi:

"Ủa, mình đang làm gì vậy??"

Mới hôm qua, Keria đến chơi cậu còn chẳng thèm dọn. Từ bao giờ cậu lại để ý mấy chuyện này vậy trời?

Cậu lặng lẽ ngồi xuống mép giường, nhìn quanh căn phòng bây giờ đã gọn gàng hơn hẳn, tự tìm cho mình một cái lý do hợp lý.

Ừm. Tại Chovy là mèo. Chắc thính giác nhạy lắm, nếu phòng bừa bộn quá có khi cậu ấy sẽ khó chịu.

(¬_¬) Ừ, đúng rồi, chắc chắn là vì vậy.

Khi điện thoại reo lên, Deft bật dậy nhanh như phản xạ, chạy xuống đón Chovy.

Vừa mở cửa ra, ánh mắt cậu lướt qua gương mặt quen thuộc.

... Không biết có phải do ánh nắng buổi chiều không, nhưng hôm nay trông Chovy hình như có chút khác. Nhìn kỹ lại thì vẫn là cái tên hay nhíu mày mỗi khi suy nghĩ về game, vẫn là người hay cãi nhau với Pyosik, vẫn là con cá cơm quậy phá mọi khi.

Nhưng mà...Deft cảm thấy có gì đó hơi lạ. Cậu không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng dẫn Chovy lên phòng.

Lúc này, cả hai ngồi trên giường, đối diện nhau. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngại ngùng. Chovy nhìn quanh.

Deft bỗng dưng thấy hơi lo lắng.

"Phòng này bình thường anh trai anh ở, em thấy có gì lạ hả?"

Chovy lắc đầu. "Dạ không."

Sau đó, bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Bình thường ở gaming house, hai người có cả tá chuyện để nói. Nhưng bây giờ... Chẳng ai biết phải nói gì.

(。_。) Không lẽ vì đây là lần đầu tiên Chovy đến nhà cậu một mình? Không lẽ vì chỉ có hai người, nên không khí khác hẳn?

Deft cảm thấy cần phải nói gì đó để phá vỡ sự im lặng kỳ quặc này.

"Sao em biến thành mèo được vậy?"

Cậu nhận ra đây là cơ hội hiếm có để hỏi chuyện này. Bình thường ở gaming house luôn có người đi qua đi lại, nên thực ra Deft chưa bao giờ có cơ hội nói về mấy chuyện này. Nhắn tin thì được đấy, nhưng Deft muốn nghe Chovy nói trực tiếp hơn.

Chovy nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Em cũng không biết, em có thể biến thành mèo từ nhỏ rồi. Ba em bảo là em được di truyền từ mẹ."

Deft ngạc nhiên:

"Wow, vậy là mẹ em cũng có thể biến thành mèo à?"

"Dạ, nhưng giờ mẹ em không biến hình được nữa."

"Tại sao?"

"Không biết ạ, theo như ba em bảo thì nó đột nhiên biến mất thôi. Mẹ em còn mất luôn trí nhớ về khả năng đó nữa."

Deft bất giác cau mày. Câu chuyện này nghe vừa kỳ lạ, vừa có chút buồn bã. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng cũng không muốn làm Chovy khó xử.

Vậy nên, thay vào đó, cậu hỏi những chuyện nhẹ nhàng hơn.

"Lúc biến thành mèo, tai em có thính không?"
"Em có thể nhìn xa hơn không?"
"Có thể nghe tiếng chuột chạy dưới đất không?"

Chovy cười nhẹ, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.

Bầu không khí dần dần trở nên thoải mái hơn.

Sau một lúc, Deft ngập ngừng, rồi dè dặt đưa ra yêu cầu mà cậu muốn xem từ lâu.

"Em biến thành mèo cho anh xem được không?"

Chovy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối.

"Được chớ, nhưng lỡ có ai thấy thì sao?"

"Không sao đâu. Anh trai anh qua nhà bạn gái rồi, còn ba mẹ anh đang không có ở nhà."

Vừa nói xong, Deft đột nhiên thấy câu này sai sai

(///-ㅅ-///) Giống mấy cặp yêu nhau, lén lút tìm cơ hội ở nhà một mình...

...

(⊙ㅅ⊙;)

KHÔNG! KHÔNG NÊN SUY NGHĨ LUNG TUNG!!!

Nhưng mà...

Hình như Chovy cũng nghĩ vậy. Cậu ấy hơi đỏ mặt.

"Vậy giờ em biến hình nha."

Chớp mắt một cái—

Con cá cơm 1m8 biến thành một con mèo nhỏ đang ngồi trên đống quần áo.

Deft há hốc miệng.

(⊙ㅅ⊙) WOW.

Vậy là phép màu có thật nè!!!

Không suy nghĩ gì nữa, cậu vô thức đưa tay vuốt ve mèo Chovy. Mặc dù đây là lần đầu tiên thấy rõ cậu dưới dạng mèo, nhưng vuốt ve thì làm rất nhiều lần rồi, quen tay lắm.

Chovy cũng rất hưởng thụ, lăn ra cho Deft vuốt ve. Deft mỉm cười, chăm chú xoa đầu, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại.

"Đáng yêu quá đi!!!"

(///-ㅅ-///)

Khoan.

Sao lại buột miệng nói câu đó ra vậy trời.

Deft hơi ho khan một cái, tiếp tục vuốt ve như chưa có gì xảy ra. Sau một lúc, Chovy đứng dậy duỗi người, "meo" một tiếng. Không hiểu sao, Deft lại nghe thành "Em biến lại thành người đây."

Cậu vẫn ngồi yên, nhìn mèo Chovy chớp mắt một cái.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Cậu ấy biến lại thành người.

... Ồ.

(⊙ㅅ⊙)

(///-ㅅ-///) Ơ khoan.

... Chovy đang không mặc gì.

(>ㅅ<)

Thực ra cũng không phải lần đầu thấy nhưng Deft đỏ mặt quay ngoắt đi ngay lập tức.

"A-anh không nghĩ ra là từ mèo biến thành người thì... ờm... sẽ không có gì..."

Một lát sau, giọng Chovy vang lên đầy bình tĩnh.

"Em xong rồi."

Deft quay lại, cả hai đồng loạt cúi đầu, mặt đỏ bừng.

...

Để bớt ngại ngùng, hai người quyết định cùng nhau xem phim. Khi không còn nghĩ về chuyện vừa rồi nữa, bầu không khí lại trở nên tự nhiên như mọi khi. Chovy vẫn thoải mái bình luận lung tung về bộ phim, Deft vẫn lười biếng dựa vào gối, thỉnh thoảng liếc nhìn Chovy rồi bật cười trước những phản ứng của cậu.

___

Tối hôm đó, khi Chovy vừa leo lên giường, điện thoại rung lên báo tin nhắn.

Deft: Sau khi em về, Hodu cứ ngửi ngửi anh, rồi nhìn anh rất kỳ thị. Chắc nó ngửi thấy mùi của em.
Chovy: Chắc nó nghĩ anh là đồ tra nam bắt "mèo" hai tay.
Deft: Anh là tra nam thì em là bé 3.
Chovy: 😳

Chovy ôm điện thoại, khẽ bật cười. Ở đầu bên kia, Deft cũng nằm dài trên giường, khóe môi bất giác cong lên.

Tối hôm đó, cả hai đều đem theo nụ cười trên môi mà đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com