Chap 21: Sáng mùa hạ.
Seoul vào buổi sáng mang một vẻ yên tĩnh hiếm có. Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ vương lên từng mái nhà, len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên những con phố một lớp sáng mềm mại như lụa. Không khí trong lành sau một đêm dài, gió thổi qua những tán lá ngoài ban công, tạo nên thứ âm thanh khe khẽ như một bản nhạc nền cho sự tĩnh lặng của sáng sớm.
Gaming house của HLE hôm nay cũng yên tĩnh hơn bao giờ hết. Không có tiếng bàn phím lạch cạch, không có tiếng cười đùa hay la hét của ai đó vì thua rank, không có những âm thanh quen thuộc của một căn nhà đầy tuyển thủ. Mọi thứ đều chìm trong sự lặng lẽ, chỉ có ánh sáng mặt trời trải dài trên sàn gỗ, nhấn chìm cả căn nhà trong một cảm giác dịu dàng đến kỳ lạ.
Chovy nhẹ nhàng bước vào, cất đồ vào phòng mình, nhưng không dừng lại ở đó. Cậu rón rén đi đến một căn phòng khác, cánh cửa khẽ mở ra, để lộ không gian quen thuộc và một người vẫn đang say giấc.
Deft ngủ rất yên tĩnh. Ánh sáng hắt qua rèm cửa phủ lên gương mặt anh một vệt sáng nhàn nhạt, đường nét thả lỏng, hơi thở đều đặn, mang đến một vẻ hiền hòa mà ít khi Chovy nhìn thấy khi anh thức. Khoảnh khắc này làm cậu có chút ngẩn ngơ, nhưng rồi cậu khẽ cúi người, nhẹ nhàng biến thành mèo rồi chui vào chăn.
Hơi ấm ngay lập tức bao trùm lấy cậu. Tấm chăn còn hơi lạnh của buổi sáng sớm, nhưng cơ thể Deft lại tỏa ra hơi ấm và mùi hương dễ chịu đến mức khiến cậu không tự chủ được mà cuộn tròn lại, dụi đầu vào người anh. Giấc ngủ của Deft khẽ xao động trong chốc lát, cánh tay vô thức siết chặt hơn, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng mèo con như một thói quen được lặp đi lặp lại bao lần. Chovy nín thở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác có thứ gì đó đang đập rộn ràng hơn mức bình thường trong lồng ngực.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt phá vỡ sự yên tĩnh. Deft khẽ cau mày, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Con mèo trong lòng cũng nhỏm dậy theo, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh. Deft với tay tìm điện thoại, nhưng không phải của mình. Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo, âm thanh rõ ràng từ một nơi khác. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ngay lập tức nhận ra một đống quần áo lộn xộn trên sàn nhà.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc áo hoodie xám, rồi dịch lên con mèo trước mặt. Một giây, hai giây, một cơn gió nhẹ thổi qua từ khe cửa sổ, nhưng Deft chẳng cần thêm giây nào nữa để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu thở dài, cúi xuống nhặt điện thoại trong túi quần Chovy, đưa đến trước mặt con mèo, nhưng người kia chẳng hề có ý định nhận lấy.
Đôi mắt long lanh kia chỉ nhìn anh một cái, rồi một chân mèo nhỏ nhẹ nhàng đẩy điện thoại về phía anh, như thể đang nói "nghe hộ em đi mà". Deft nhìn cậu, nửa muốn cười, nửa muốn thở dài, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống liếc nhìn màn hình. Mẹ Chovy. Anh ném cho cậu một ánh nhìn đầy ý tứ.
"Mẹ em gọi đó, gọi lại đi."
Chovy chỉ lười biếng kêu "meo" một tiếng, rồi lại cuộn tròn trong chăn, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Deft nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy tim mình khẽ lệch một nhịp. Hơi thở chậm rãi, ánh mắt có chút dừng lại lâu hơn trên bóng dáng nhỏ bé ấy. Đáng yêu ghê ... Ý nghĩ này khiến khóe môi Deft hơi cong lên, bàn tay theo thói quen giơ lên, định vuốt nhẹ một cái. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào lớp lông mềm mại, ánh mắt Deft dừng lại trên đống quần áo của Chovy vẫn còn trên sàn. Cậu đột nhiên nhận ra nếu bây giờ Chovy biến lại thành người, thì sẽ không có gì che chắn. Cảm giác ấm áp còn chưa tan đi, nhưng mặt Deft đã nóng lên. Cậu nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt lảng tránh.
"Anh... anh đi vệ sinh đây!"
Nói xong, Deft quay người đi thẳng ra ngoài, bước chân có chút nhanh hơn bình thường. Chờ đến khi cánh cửa phòng khép lại, Chovy mới lười biếng duỗi người, đôi mắt híp lại đầy vẻ hài lòng, đuôi khẽ vẫy một cái.
Lúc anh quay lại, Chovy đã biến lại thành người, mặc đồ chỉnh tề, nằm dài trên giường với vẻ mặt nhàn nhã. Deft cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trèo lên giường nằm xuống bên cạnh. Không gian lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn hơi thở đều đều của cả hai xen lẫn vào nhau trong không khí.
Chovy nhắm mắt lại, nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên ngủ thêm một chút, nhưng một cảm giác kỳ lạ cứ vương vất mãi trong đầu cậu, một chút gì đó như thể... có một ánh mắt đang lặng lẽ dừng lại trên người cậu. Cảm giác ấy kéo dài đến mức cậu không thể phớt lờ được nữa.
Cuối cùng, cậu mở mắt ra. Và ánh mắt họ chạm nhau.
Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức hơi thở nhẹ nhàng hòa vào nhau trong không gian chật hẹp. Gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng tia sáng phản chiếu trong đáy mắt Deft, có thể cảm nhận được hơi ấm phảng phất trên làn da anh. Deft không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó ngỡ ngàng, có chút gì đó hoang mang, nhưng lại không hề né tránh.
Chovy cảm thấy tim mình như bị một sợi dây vô hình kéo chặt lại. Một suy nghĩ mơ hồ nào đó len lỏi trong đầu, một sự thôi thúc âm ỉ mà cậu chưa từng nhận ra trước đây. Bàn tay bất giác vươn lên, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc Deft, từng sợi mềm mại trượt qua đầu ngón tay, rồi đến tai, rồi đến gò má nóng dần của anh. Deft hơi cứng người, nhưng không né đi, chỉ khẽ khàng nhắm mắt lại, như thể chấp nhận mọi thứ đang diễn ra.
Hơi thở Chovy khựng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi cậu dịch người đến gần hơn. Gần hơn một chút nữa. Mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn hơi ấm của nhau, chỉ còn nhịp tim khe khẽ vọng lại trong không gian tĩnh lặng. Và rồi, thật tự nhiên—nụ hôn đầu tiên của họ rơi xuống buổi sáng ấy, nhẹ như một cơn gió đầu hè lướt qua, nhưng đủ để khiến cả thế giới xung quanh ngừng lại trong khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com