Chap 9: Yêu quái mèo
Gaming house của DRX đã dần trở lại với nhịp sống bình thường. Những đứa trẻ vẫn nghịch ngợm, vẫn hát hò, vẫn tranh giành giường của Deft, nhưng chúng biết giới hạn hơn. Chúng biết khi nào nên dừng lại, khi nào nên để anh nghỉ ngơi. Có đôi lúc, Deft vẫn trêu đùa với đám nhỏ như trước, nhưng trong những khoảnh khắc yên lặng, ai cũng biết rằng chấn thương lưng đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều âm thầm để ý.
Nhất là Chovy.
Cậu vẫn tiếp tục quậy phá như thường lệ, nhưng thi thoảng lại trầm tư, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Deft mà không ai hay.
Là một chú mèo nhạy cảm, cậu có khả năng đặc biệt mà không ai có—ngửi được tình trạng sức khỏe của Deft. Ở dạng mèo, khứu giác của cậu nhạy gấp mấy lần con người. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trong hơi thở của Deft, trong nhịp tim, trong cả mùi hương nhàn nhạt của anh. Và điều đó khiến cậu càng ngày càng lo lắng.
Vào những đêm khuya, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, cậu lặng lẽ biến thành mèo, len lén kiểm tra anh.
Đêm nay cũng vậy. Chovy lặng lẽ bước vào phòng Deft trong hình dạng mèo, đôi chân không gây ra một tiếng động nào. Cậu nhảy lên giường, dừng lại bên cạnh anh, lắng nghe nhịp thở đều đặn mà cậu đã quen thuộc đến mức có thể nhận ra ngay nếu có gì khác lạ.
Hơi thở vẫn ổn định. Nhưng giữa hai hàng lông mày, vẫn có một nếp nhăn mờ mờ, như thể anh đang vô thức nhíu lại ngay cả trong giấc ngủ.
Chovy ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu quan sát.
Cậu chỉ định ở đây một chút rồi rời đi, nhưng bỗng nhiên—
Deft cử động.
Và trước khi Chovy kịp phản ứng, một đôi mắt chậm rãi mở ra trong bóng tối.
Deft không tỉnh hẳn ngay lập tức.
Chỉ là một cơn trằn trọc quen thuộc, một cơn đau nhức mơ hồ kéo anh ra khỏi giấc ngủ.
Anh chớp mắt vài lần. Tầm nhìn vẫn hơi mờ, nhưng có một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy anh. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm.
Và rồi—
Anh nhìn thấy một đôi mắt sáng rực ngay bên cạnh mình.
"...."
Não bộ của Deft mất vài giây để xử lý tình huống.
Một đôi mắt mèo màu hổ phách, sáng lấp lánh trong đêm tối. Một thân hình nhỏ bé, cái đuôi ve vẩy nhẹ trên chăn.
...Một con mèo?
Không đúng.
Chovy???
Deft chớp mắt. Một lần. Hai lần.
Cảnh tượng vẫn không thay đổi. Mèo Chovy vẫn ở đó, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh trong bóng tối. Đôi tai nhỏ hơi cụp xuống, cái đuôi khẽ ve vẩy.
Mình chưa tỉnh ngủ à? Hay mình ngủ không đủ nên sinh ảo giác rồi??
"... JiHoonie?" Anh thì thầm.
Trước mặt anh, đôi tai mèo khẽ giật.
Rồi, trước khi Deft kịp phản ứng thêm—
Chovy không bỏ chạy. Cũng không nhảy lên giường anh.
Cậu chỉ ngồi đó, đôi mắt mèo lấp lánh trong bóng tối, khẽ chớp một cái chậm rãi.
Deft cứng đờ, tim đập hơi nhanh hơn một chút mà không rõ lý do. Trong vài giây ngắn ngủi, không ai nói gì, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ hắt vào phòng, đổ một lớp sáng mờ lên bộ lông cam mềm mại của Chovy.
Một cơn gió đêm nhẹ lùa qua rèm cửa.
Mèo Chovy cúi đầu xuống, do dự một lát, cái đuôi quẫy nhẹ, như thể đang đấu tranh điều gì đó trong lòng.
Deft vẫn nhìn cậu, không nói gì.
Và rồi, rất chậm rãi, Chovy nhích từng chút lại gần anh.
Một bước.
Hai bước.
Khoảng cách ngày càng thu hẹp.
Lúc này, hơi thở của Deft khẽ ngừng lại. Anh không biết mình nên phản ứng thế nào, chỉ có thể bất động nhìn con mèo cam nhỏ đang tiến sát lại gần.
Chovy khẽ nghiêng đầu, quan sát gương mặt anh một chút, rồi vươn người tới gần hơn nữa.
Bản năng mèo bảo cậu rằng đây là hành động tự nhiên, một dấu hiệu của sự quan tâm, của sự an ủi. Nhưng sâu bên trong, có thứ gì đó khác thường hơn. Cậu không nghĩ nhiều nữa.
Âm ấm.
Một cú liếm thật nhẹ, thoáng qua trên má Deft.
(OㅅO) Ơ.
Deft hoàn toàn đơ người.
Mèo Chovy vừa liếm mặt anh.
Mèo Chovy vừa liếm mặt anh.
MÈO CHOVY VỪA LIẾM MẶT ANH.
Trong đầu Deft, hệ thống xử lý thông tin tạm thời dừng hoạt động.
Chovy vẫn không lùi lại ngay. Cậu khẽ nghiêng đầu, như thể đang xem xét phản ứng của anh.
Deft chớp mắt một cái.
Sau đó, thêm một cái liếm nữa.
(⊙ㅅ⊙) Ơ KHOAN Đ×
Cảm giác âm ấm, mềm mại, khiến cả người anh cứng đờ.
Mèo Chovy khẽ chớp mắt, rồi chậm rãi rúc đầu vào cổ anh.
Deft không biết mình đang sốc hơn hay ngượng hơn.
Nhưng có một điều anh biết chắc. Tim anh vừa lỡ một nhịp. Trong vô thức, anh giơ tay lên, đặt nhẹ lên đầu Chovy.
... Lông mềm thật.
Deft chớp mắt, ngón tay vô thức vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cậu. Chovy hơi rùng mình, nhưng không bỏ chạy. Ngược lại, cậu còn rúc đầu vào lòng bàn tay anh, híp mắt lại đầy thỏa mãn. Deft càng cứng đờ hơn. Tuy nhiên, là một con sen lâu năm, bàn tay anh tự động vuốt ve mái lông mềm mại ấy một cách thành thạo.
(¬ㅅ¬) Khoan đã.
(⊙ㅅ⊙) Sao tự nhiên mặt mình hơi nóng vậy ta?
Không thể nào.
Không thể nào cậu lại thấy Chovy đáng yêu lúc này được.
Nhưng mà...
Cái cách cậu ta rúc vào tay anh, cái đuôi quẫy nhẹ một cách hài lòng, đôi tai khẽ rung lên theo từng nhịp vuốt ve—
... Đáng yêu điên!!!
Deft hít một hơi, cố gắng làm ngơ cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong lòng mình. Anh tiếp tục vuốt nhẹ mái lông ấy, cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ lan tỏa. Sau một lúc, mí mắt Deft dần trở nên nặng trĩu. Có lẽ vì cơn buồn ngủ kéo đến. Có lẽ vì có một con mèo nhỏ đang nằm ngay bên cạnh anh, mang đến một cảm giác dễ chịu chưa từng có.
"Cậu ở đây làm gì?" Anh hỏi nhỏ.
Chovy không trả lời. Chỉ có một tiếng gừ gừ khe khẽ, như thể cậu rất hài lòng khi nằm bên cạnh anh.
Deft thở dài, khẽ cười.
"... Làm gì thì làm, nhưng đừng có ngồi nhìn anh giữa đêm như yêu quái nữa nhé."
Lần này, cậu có cảm giác như Chovy đang cười khẽ.
Nhưng khi Deft tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ có một vài sợi lông mèo cam còn sót lại trên gối.
Và một cảm giác lạ lẫm mà cả hai đều không muốn nói ra. Họ không nói ra. Nhưng cả hai đều biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com