.
Lâu đài Công tước Kim chìm trong tĩnh lặng, ánh đèn vàng dịu trải dài trên nền đá cẩm thạch, phản chiếu lên mặt gương lớn trong phòng thay đồ.
Hyukkyu đứng trước gương, đôi mắt trầm lặng quan sát chính mình.
Bộ lễ phục sẫm màu vừa vặn ôm lấy dáng người hắn, cổ áo cao viền chỉ vàng làm nổi bật vẻ quý tộc bẩm sinh. Hắn nâng tay chỉnh lại vạt áo, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn một nhịp.
Bàn tay của Jihoon.
Anh đứng lặng sau lưng hắn, bóng dáng cao lớn hiện rõ trên mặt gương. Không cần quay lại, Hyukkyu cũng biết Jihoon có dáng vẻ như thế nào-luôn bình thản, kiệm lời, chẳng bao giờ để lộ một chút dao động nào ra ngoài.
Hắn nghiêng đầu, chờ đợi anh lên tiếng.
"Chặt quá không?"
Giọng Jihoon vang lên, trầm thấp và chậm rãi. Hơi thở phả nhẹ lên gáy hắn, tạo ra một cơn ngứa ran mơ hồ.
Hyukkyu khẽ nhếch môi.
"Không, vừa đủ rồi."
Ngón tay Jihoon lướt nhẹ trên lớp vải mềm, rồi dừng lại ngay trên cổ áo hắn. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, tựa như không gian giữa họ đang lặng đi một nhịp.
Hyukkyu ngước mắt lên, ánh nhìn vô tình bắt gặp đôi mắt Jihoon qua gương.
Lạnh lùng. Nhưng tận sâu trong đáy mắt ấy vẫn có một thứ gì đó mong manh khó nắm bắt-tựa như chỉ cần hắn chạm vào, lớp vỏ ngoài vững chắc ấy sẽ xuất hiện một vết nứt.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi Hyukkyu.
Hắn nghiêng đầu, nhìn người phía sau qua tấm gương lớn. Giọng nói cất lên chậm rãi, như một lời trêu ghẹo vô tình:
"Ngươi lúc nào cũng tận tâm thế này à?"
Jihoon không đáp.
Bàn tay anh khẽ dừng lại trên vạt áo hắn, rồi rút về, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng dịch chuyển. Không gian giữa họ như bị kéo căng bởi một thứ gì đó vô hình-mỏng manh, nhưng nặng nề đến kỳ lạ.
Hyukkyu quay người lại, đối diện với Jihoon.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp.
Hắn vươn tay, ngón tay chạm nhẹ qua mép cổ áo Jihoon, một động tác tinh tế đến mức gần như không tồn tại. Nhưng ngay giây phút ấy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Jihoon thoáng thay đổi.
"Jihoonie."
Hắn gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng như một tiếng thì thầm lơ đãng. "Nếu ta muốn nhiều hơn thế, ngươi cũng sẽ không từ chối ta, đúng không?"
Rồi, thật khẽ, bàn tay Jihoon siết nhẹ mép áo Hyukkyu.
Chỉ là một cử động rất nhỏ, nhưng không thể qua mắt Công tước Kim.
Hyukkyu bật cười.
"Chỉ đùa thôi."
Hắn lùi lại một bước, rời khỏi khoảng cách gần kề, ánh mắt lấp lánh chút thích thú không che giấu.
"Đi thôi. Dạ tiệc đã bắt đầu rồi."
---
Dạ tiệc trong lâu đài kéo dài đến tận khuya.
Đèn chùm lộng lẫy hắt xuống sàn khiêu vũ, phản chiếu thành những vệt sáng lấp lánh trên nền đá cẩm thạch. Rượu sóng sánh trong ly pha lê, hương hoa nồng đượm quẩn quanh trong không khí, hòa vào tiếng đàn violin dìu dặt.
Từng cặp đôi quý tộc lả lướt trên sàn nhảy, những bộ váy lộng lẫy xoay tròn tựa như cánh hoa rơi giữa ánh sáng huyền ảo.
Giữa trung tâm bữa tiệc, Công tước Kim Hyukkyu nâng ly rượu sóng sánh, hơi cúi đầu ghé sát một quý cô, thì thầm đôi lời mật ngọt.
Nàng khẽ đỏ mặt, ánh mắt sáng lên vẻ bối rối. Nhưng khi còn đang chìm trong dư vị giọng nói trầm thấp của hắn, ánh mắt Hyukkyu đã rời đi, vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Ở góc khuất của đại sảnh, Jihoon đứng đó.
Không hòa vào vòng xoay rực rỡ của bữa tiệc, không để bản thân bị cuốn vào sự phù phiếm của những kẻ quyền quý.
Anh không phải một vị khách. Chưa bao giờ là khách.
Anh chỉ là hầu cận trung thành của Công tước Kim, luôn im lặng theo sau hắn, không bước sai dù chỉ một nhịp. Ở đây để quan sát, để đảm bảo Công tước của mình không bị ai quấy rầy, để ngăn cách những bàn tay xa lạ muốn chạm vào hắn.
Hắn đặt ly rượu xuống, chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt tiếc nuối khi hắn rời khỏi vòng vây xa hoa của bữa tiệc.
Bước về phía góc tối ấy.
Khi dừng lại trước mặt Jihoon, hắn nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng mờ nhạt.
"Sao ngươi đứng đây mãi thế?"
Giọng hắn hòa lẫn với hương rượu nồng nàn, phả nhẹ vào khoảng không giữa hai người.
Jihoon không trả lời, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Hyukkyu lâu hơn một chút.
Hắn nở nụ cười, vươn tay ra.
Ngón tay hắn nhẹ lướt qua cổ tay áo Jihoon, chỉnh lại một nếp gấp nhỏ.
"Ở đây chán quá." Hyukkyu khẽ thở dài, giọng nói lười nhác nhưng thấp hơn một chút so với bình thường.
Hắn chạm vào lớp vải trên ngực Jihoon, miết nhẹ, rồi rời đi.
"Đi dạo với ta một chút."
Không phải một lời đề nghị.
Và Jihoon, như mọi khi, chưa bao giờ từ chối hắn.
---
Hyukkyu bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá, đôi giày khẽ chạm nền sỏi tạo nên âm thanh nhỏ vụn giữa không gian tĩnh lặng.
Hắn không vội, cũng chẳng có đích đến, chỉ đơn thuần muốn thoát khỏi không khí ồn ào náo nhiệt bên trong.
Jihoon vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, như một thói quen.
"Lúc nhỏ ta ghét mấy bữa tiệc kiểu này lắm."Hyukkyu lên tiếng, giọng mang theo chút lơ đãng, "khiến ta thấy như mình bị nhốt trong một cái lồng bằng vàng vậy."
Hyukkyu cười khẽ. "Giờ thì... đỡ hơn rồi."
Hắn quay đầu nhìn Jihoon, ánh mắt cong cong mang theo chút ý cười. "Vì có ngươi đi cùng."
Jihoon không đáp, nhưng đôi mắt anh phản chiếu ánh trăng, tựa như hơi dao động trong thoáng chốc.
Hyukkyu tiếp tục bước đi, giọng nói vẫn đều đều, như thể hắn không hề mong chờ một phản hồi nào khác.
"Nhưng vẫn chán lắm. Ta thà đi dạo ở đây còn hơn đứng giữa đám đông giả lả cười nói."
"Người uống bao nhiêu rồi?" Jihoon cắt ngang.
Hyukkyu chớp mắt, khẽ nhướng mày.
"Hửm? Lo cho ta sao?"
Hyukkyu bật cười. "Không nhiều lắm, chỉ vài ly thôi."
Hắn nhìn Jihoon, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra gì đó thú vị. "Ngươi đang dò xét xem ta còn tỉnh táo không à?"
Jihoon không đáp, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả.
Hyukkyu cố tình bước gần hơn, cánh tay suýt chạm vào Jihoon. "Yên tâm đi, Jihoonie. Ta còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì mà."
Hyukkyu lại bắt đầu luyên thuyên, kể dăm ba chuyện chẳng đầu chẳng cuối, từ hồi nhỏ hắn từng trốn ra khỏi bữa tiệc như thế nào, đến việc hắn suýt bị bắt gặp ra sao.
Jihoon thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, giọng không quá rõ cảm xúc nhưng cũng không hoàn toàn phớt lờ.
Hyukkyu càng nói càng cao hứng, đôi mắt hơi mơ màng vì men rượu, bước chân vô thức trở nên nhẹ bẫng như thể hắn đang trôi theo gió.
Tầm nhìn trở nên mơ hồ trong thoáng chốc. Cảm giác choáng váng khiến hắn không thể giữ thăng bằng, cơ thể nghiêng về phía trước
Và ngay lập tức, Jihoon đưa tay đỡ lấy hắn.
Nhưng chính Jihoon cũng không ngờ Hyukkyu mất kiểm soát hoàn toàn, sức nặng của hắn kéo cả hai ngã xuống thảm cỏ dày.
Jihoon chống một tay xuống, giữ thăng bằng, nhưng chưa kịp lùi lại thì nhận ra
Hyukkyu nằm ngay bên dưới anh.
Khoảng cách quá gần.
Cả hai đều nín thở trong một nhịp.
Hơi thở Hyukkyu vương mùi rượu, lướt nhẹ qua môi Jihoon khi hắn mỉm cười đầy ẩn ý.
Hắn nâng tay, chậm rãi trượt lên cổ áo Jihoon, ngón tay lướt nhẹ qua làn vải trước ngực anh.
"Jihoonie." hắn gọi, giọng khàn đi vì rượu.
Jihoon không nhúc nhích.
Hyukkyu bật cười khẽ, bàn tay bám lấy cổ áo anh, kéo anh xuống gần hơn.
"Ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện này sao?"
Hơi thở hắn phả vào môi Jihoon, ánh mắt thẳng thắn, chẳng chút che giấu.
"Chưa từng nghĩ đến việc..." Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, "cúi xuống hôn ta?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có tĩnh lặng kéo dài giữa hai người.
Hyukkyu cũng chẳng vội.
Hắn nhấc tay, đầu ngón tay lướt dọc theo đường viền xương hàm Jihoon, rồi chậm rãi trượt xuống cổ anh. Một cái chạm nhẹ như có như không, nhưng đủ để khiến hơi thở Jihoon trở nên nặng nề hơn một chút.
Ánh mắt Hyukkyu cong lên đầy thú vị.
Hắn nâng đầu, rút ngắn khoảng cách.
Và hắn hôn Jihoon.
Không phải một cái chạm môi đơn giản, mà là một nụ hôn đầy sự khiêu khích.
Hyukkyu không chút do dự, đầu lưỡi lướt qua bờ môi Jihoon, từng chút một khiêu khích. Hắn nhấm nháp môi anh, như thể đang thưởng thức dư vị của một ly rượu lâu năm, say sưa và chậm rãi.
Jihoon siết chặt bàn tay chống trên thảm cỏ, cả người căng cứng.
Nhưng Hyukkyu không dừng lại.
Hắn hôn sâu hơn, đầu lưỡi lướt qua khe hở môi Jihoon, từng chút một xâm nhập.
Lần này, Jihoon không thể kiềm chế nữa.
Bàn tay đang chống xuống đất của anh bất giác nâng lên, nắm lấy cổ tay Hyukkyu, như muốn ngăn hắn lại-nhưng rồi, ngón tay lại dần dần siết chặt, kéo lấy hắn thay vì đẩy ra.
Bàn tay còn lại trượt xuống, bấu nhẹ lên hông Hyukkyu, tạo thành một áp lực mơ hồ nơi lớp vải.
Hyukkyu khẽ rùng mình.
Hắn cong môi, càng thêm ngang ngạnh mà quấn lấy Jihoon.
Hơi thở cả hai hòa quyện, cuốn vào nhau trong hơi nóng váng vất men rượu.
Lúc đầu Jihoon vẫn còn chút do dự, nhưng khi đầu ngón tay Hyukkyu nhẹ nhàng lướt qua cổ anh lần nữa, như một lời khiêu khích, Jihoon không còn nhẫn nhịn được nữa.
Anh giữ chặt lấy Hyukkyu, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn.
Bàn tay trượt dọc theo lưng hắn, rồi luồn qua mái tóc mềm, hơi siết nhẹ.
Hắn khẽ rên một tiếng, thích thú.
Nụ hôn dần trở nên dữ dội hơn, hơi thở gấp gáp hòa lẫn với âm thanh ướt át giữa đôi môi.
Ngay khi Jihoon vừa rời khỏi, một sợi tơ bạc mỏng manh còn vương giữa hai người, lấp lánh dưới ánh trăng nhạt.
Anh chống tay xuống, hơi nâng người lên, ánh mắt tối lại.
Hyukkyu thở dốc, vươn tay, lướt nhẹ qua bờ môi Jihoon, giọng nói trầm thấp, mang theo chút trêu chọc.
"Xem ra ta đã đúng."
Hắn nhếch môi, liếm nhẹ vệt ẩm còn vương trên môi mình.
"Ngươi đâu thể từ chối ta?."
(Viết tới đây là đủ ròi, khong biết viết sếch 😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com