Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Bóng Thần Linh

Warnings: Vì là plot có nhắc đến vấn đề tôn giáo nên làm ơn hãy cân nhắc trước khi đọc nếu bạn nhạy cảm với nó. T không theo đạo, t chỉ viết vì đây là một plot t ấp ủ đã lâu, hoàn toàn không có ý muốn báng bổ thần linh hay tín ngưỡng tôn giáo của một ai hết.

Có thể coi đây là quà tất niên dành cho mọi người đi, còn phần sau t sẽ up coi như lì xì nha 🥰 anw, đọc xong nhớ để lại cmt cho t nha 💓


-

Hắn đã tìm thấy em ở bìa rừng bên ngoài thị trấn.

Bầu trời đêm đen kịt sâu hun hút, chỉ có ánh trăng lẻ loi treo cao trên những ngọn cây. Jeong Jihoon vừa hoàn thành buổi cầu nguyện muộn cho đứa con mới ra đời của ngài thị trưởng, bước chân trở về nhà qua con đường nhỏ dẫn ra ngoài thị trấn. Rừng cây hai bên tối tăm gần như nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trên tay hắn.

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động. Nhẹ, nhưng rõ ràng là tiếng rên khẽ của ai đó, hắn xoay người, cố hướng ngọn đèn về phía phát ra âm thanh để tìm kiếm.

Jeong Jihoon bước chậm rãi vào con đường mòn dẫn tới bìa rừng, ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những tán lá dày, đổ xuống mặt đất những vệt sáng lấp lánh như dải ngân hà. Cảnh vật xung quanh im lìm, chỉ còn tiếng gió xào xạc trên cao, ánh mắt hắn bỗng khựng lại khi phát hiện một dáng người nhỏ nhắn nằm bất động trên nền cỏ ẩm ướt.

Bước chân thoáng chốc trở nên vội vàng, trái tim như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác hoảng loạn kỳ lạ. Càng đến gần hơn, ánh trăng càng soi tỏ lên khuôn mặt thanh tú, đôi hàng mi dài khẽ rung như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng rõ ràng điều khiến hắn chết đứng không phải vẻ đẹp của người đang nằm đó, mà là đôi cánh trắng muốt, rực rỡ đến khó tin vươn dài sau lưng cậu thiếu niên.

Đôi mắt hắn mở to kinh ngạc, bàn tay đưa lên làm dấu trong khi vẫn luôn miệng lẩm bẩm, "Không thể nào..."

Jeong Jihoon cẩn thận quỳ xuống bên cạnh, đôi bàn tay vươn ra chạm tới bờ vai kia, cơ thể cậu lạnh ngắt, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ như cỏ non trong sương sớm. "Này, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?" Hắn lay nhẹ, giọng nói pha chút bối rối nhưng cũng đầy khẩn thiết.

Thiếu niên vẫn chẳng mảy may có chút phản ứng, hắn không hiểu sao mình lại lo lắng đến vậy. Nhưng đôi mắt này, khuôn mặt này, sự mong manh này... tất cả đều như vừa đánh thức một thứ gì đó bên trong hắn.

Ánh nhìn một lần nữa đặt lên đôi cánh trắng đang phủ trên nền cỏ, Jeong Jihoon cau mày, đầu óc quay cuồng với hàng tá câu hỏi. "Tại sao cậu lại ở đây? Cậu là ai? Một thiên thần thật sự, hay là một phép màu lạc lối trong đêm đen?"

Ánh trăng như rọi chiếu mọi bí mật sâu thẳm nhất của vũ trụ, vậy mà hắn lại chẳng nhận được câu trả lời. Đôi mắt hắn quay lại, dừng ở trên gương mặt xinh đẹp như tạc của người trong lòng, đôi tay hắn siết chặt lấy bờ vai nhỏ, cảm giác như thể nếu không làm gì, cậu sẽ biến mất ngay trước mặt mình.

"Vị thần nào đã bỏ em lại đây thế này?" Hắn khẽ thì thầm.


-

Jeong Jihoon cẩn thận bế Kim Hyukkyu trên tay, cảm giác nhẹ bẫng như ôm một dải lụa mềm. Phải rồi, Kim Hyukkyu - hắn biết được cái tên ấy sau khi đã chăm sóc em vài ngày. Làn da của em lạnh đến mức khiến hắn khẽ cau mày, đôi cánh trắng của em xõa dài, ánh trăng ưu ái hắt lên lại càng khiến chúng như đang phát sáng.

Trên con đường trở về nhà thờ, Jeong Jihoon không ngừng liếc nhìn gương mặt yên bình của em, cảm giác như đang ôm trọn cả một điều kỳ diệu, nhưng sự kỳ diệu ấy lại khiến hắn lo lắng khó tả. Cậu ấy là ai? Thật sự là thiên thần sao? Và tại sao lại xuất hiện ở vùng đất này, một cách cô độc và bất lực đến thế?

Hắn đưa em tới ngôi nhà nằm phía sau thánh đường của mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đặt Hyukkyu xuống giường lớn trong phòng ngủ chính, đôi cánh trắng khẽ động đậy khiến Jeong Jihoon thoáng chốc khựng lại, ánh đèn vàng leo lắt trong phòng ngủ chiếu lên khuôn mặt em, đẹp đến mức hắn không dám dừng mắt lại quá lâu.

"Tỉnh lại đi, cậu là ai?" Jeong Jihoon khẽ thì thầm, giọng hắn vang lên trong không gian vắng lặng, một lần nữa hy vọng có thể đánh thức thiếu niên đang hôn mê, nhưng Hyukkyu vẫn không có phản ứng. Hắn thở dài, đem tấm chăn bông nhẹ nhàng đắp lên người Hyukkyu, cố gắng giữ hơi ấm cho em. Đôi cánh trắng rũ xuống một cách mệt mỏi, nhưng những chiếc lông vũ vẫn hoàn hảo, mềm mịn như những hạt tuyết đầu mùa.

Ngồi xuống cạnh giường, Jeong Jihoon chống hai khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt một mực nhìn vào bức tượng của Chúa được chính mình đặt trang nghiêm trên kệ tủ. Hắn có cảm giác mình đang đứng trước một thử thách lớn lao, nhưng chính hắn cũng không rõ, rốt cuộc thì nó là gì.

"Đây có phải ý muốn của Người không?" Hắn lẩm bẩm, âm thanh tràn đầy mâu thuẫn. "Là Người đưa cậu ấy đến đây, hay chính tôi đã lạc đường khi đưa cậu ấy về?"

Đột nhiên, người trên giường khẽ cử động, đôi mắt của em từ từ hé mở, trong suốt xinh đẹp như ánh bình minh, mơ màng nhìn quanh, "Tôi... đang ở đâu?" và giọng nói nhẹ nhàng vang lên như tiếng chuông bạc.

Jeong Jihoon thoáng khựng lại, rồi lập tức ngồi thẳng dậy ngay sau đó. Hắn không trả lời ngay mà chỉ nhìn em chằm chằm, như thể đang cố xác nhận điều này không phải là mơ.

"Cậu tỉnh rồi."

Ánh mắt ngập tràn sự bối rối của em giờ phút này mới chú ý đến hắn, "Anh là ai?"

"Tôi là Jeong Jihoon, cha xứ của thị trấn này." Hắn đáp, trong khi vươn tay ngăn em cố gắng ngồi dậy. "Tôi tìm thấy cậu bất tỉnh ở bìa rừng."

Hyukkyu lại một lần nữa nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên bức tượng Chúa, khuôn mặt em thoáng hiện nên vẻ áy náy, như thể sự hiện diện của mình ở nơi đây là một điều sai trái.

"Tôi.. không nên ở đây..." Em khẽ nói, đôi cánh phía sau khép nép thu dần lại.

"Cậu không cần phải lo lắng, ở đây rất an toàn" Jeong Jihoon vội vàng cắt ngang. "Và... tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi không biết. Tôi... tôi chỉ nhớ rằng mình đã rơi xuống. Rồi mọi thứ sau đó đều trở nên mờ nhạt."

Em nhìn hắn, đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu, và trong khoảng khắc ấy, Jeong Jihoon biết rằng chẳng có thứ gì trên đời này thuần khiết bằng em.

Hyukkyu thực sự đã ở lại cùng hắn những ngày sau đó, nhà thờ nằm trên một ngọn đồi nhỏ, tách biệt với thị trấn có phần ồn ào bên ngoài. Jeong Jihoon là vị linh mục trẻ mới chuyển tới đây vài năm, với vẻ ngoài là một con chiên ngoan đạo lại có chút lạnh nhạt, càng khiến người dân trong thị trấn nhỏ này thêm phần kính nể hắn. Bởi vậy mà ngoại trừ các buổi lễ diễn ra vào cuối tuần, những ngày còn lại hầu như không có ai muốn đến làm phiền vị cha xứ trẻ tuổi ấy.

Mặc dù là vậy, Jeong Jihoon vẫn nói em phải giấu đi đôi cánh. Thánh đường không phải chỉ có em và hắn, thỉnh thoảng sẽ có người ghé qua muốn xưng tội, hoặc để tặng hắn một thứ gì đấy. Chính em cũng biết mình không thể để những con người phàm trần kia phát hiện. Nhưng dù không còn đôi cánh trắng muốt ấy, Hyukkyu vẫn toát ra vẻ trong trắng, thuần khiết đến kỳ lạ.

Em không nói gì về bản thân, cũng không tiết lộ gì về quá khứ. Em chỉ đơn giản là... ở đó, giúp hắn lau dọn thánh đường, sắp xếp lại những chồng sách và những tập giấy tờ ngổn ngang hoặc đôi khi sẽ vào vai người họ hàng ở xa đến thăm mà giúp đỡ hắn đón tiếp vài người dân ghé qua nhà thờ vào giữa tuần. Hay chỉ là yên lặng ngồi bên cửa sổ đón nắng, ánh nắng lấp lánh yêu chiều phủ lên thân hình em bừng sáng, thi thoảng lại ngân nga khe khẽ một giai điệu xa lạ, khiến Jeong Jihoon phải ngừng mọi việc đang làm để lắng nghe.

Hắn thừa nhận, sự hiện diện của em mang đến một sức sống mới cho nơi vốn yên tĩnh và lạnh lẽo này, đôi mắt em mỗi khi nhìn hắn đều như chứa cả một bầu trời sao. Có quá đáng hay không, khi hắn thấy em đẹp hơn bất cứ thiên thần nào được khắc họa tỉ mỉ trên trần cao của thánh đường này. Dẫu chỉ là dáng vẻ em đi ngang qua hành lang đầy ánh sáng, mái tóc mềm mại tung bay theo bước chân em cũng khiến Jeong Jihoon vô thức mà nín thở.

Jeong Jihoon luôn phải tự nhắc nhở bản thân rằng em là một thiên thần, một tạo vật xinh đẹp của Chúa. Nhưng dù biết rõ điều đó, hắn vẫn không thể ngăn được ánh mắt mình tìm kiếm em mỗi lần Hyukkyu xuất hiện.

Cậu ấy thuộc về một thế giới khác, Jeong Jihoon nghĩ. Một thế giới mà hắn không nên chạm tới. Nhưng làm sao đây, khi lòng hắn cứ như một con thuyền nhỏ, mỗi lúc dần trôi dạt về phía ánh sáng mang tên Hyukkyu?

Ban đêm, khi cả nhà thờ chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Jeong Jihoon đứng trong phòng đọc kinh thánh, nhưng ánh mắt hắn chẳng thể tự chủ mà cứ nhìn về phía cánh cửa dẫn đến phòng của em.

Em đang làm gì? Liệu em có biết rằng sự hiện diện của mình đang dần trở thành nỗi ám ảnh trong lòng tôi?

Jeong Jihoon khẽ lắc đầu, tự nhủ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cơ thể hắn lại chẳng hề nghe theo lý trí, bước chân hắn chậm rãi hướng về phía phòng của Hyukkyu, mỗi bước đi như nặng trĩu bởi tội lỗi và khát khao.

Khi cánh cửa bật mở, Jeong Jihoon đứng đó, nhìn em ngủ say, gương mặt xinh đẹp an yên đến mức hắn không dám thở mạnh. Bàn tay hắn khẽ siết lại, ánh mắt lướt qua từng đường nét của Hyukkyu, từ hàng mi dài cong cong cho đến đôi môi hơi hé mở. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn lại dâng lên trong lồng ngực.

"Em là một thử thách, Hyukkyu..." Hắn thì thâm, giọng nói khàn khàn như đang tự nguyền rủa chính mình. "Một thử thách mà tôi chẳng thể vượt qua."

Hắn đứng đó thật lâu, không dám bước tới nhưng cũng chẳng thể rời đi. Sự mâu thuẫn cứ như một ngọn lửa, âm ỉ thiêu đốt mọi lý trí và giáo điều mà hắn cố gắng gìn giữ suốt thời gian qua.

Tôi nhận ra tôi đã không còn là chính mình nữa. Những lời cầu nguyện giờ đây trở nên thật vô nghĩa, vì trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng em.

"Tôi đã cầu nguyện rất nhiều..." Jeong Jihoon lặng lẽ nói với bức tượng Chúa ở trên cao, ánh mắt tràn đầy bối rối. "Nhưng càng cầu nguyện, tôi càng cảm thấy mình đang dần rời xa Người."

Liệu đây có phải là thử thách Chúa dành cho tôi? Hay là hình phạt cho một kẻ đã dám để lòng mình dao động?

Trong đêm tối tĩnh mịch, ngay giữa thánh đường thiêng liêng này, đối diện với đức tin mà bản thân vẫn luôn tôn thờ suốt những năm qua. Jeong Jihoon thừa nhận, hắn đã không còn là môn đồ trung thành của Người nữa rồi.






-
"Thật đẹp. cha xứ có tin vào Người không?" Hắn thoáng bật cười khi nhớ lại câu hỏi của em khi trước, giọng trầm ấm đầy vẻ châm biếm:

"Tin hay không cũng đâu còn quan trọng. Vì Người sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Người đã trao thiên thần ấy cho tôi. Vậy nên đừng trách tôi vì nhận lấy món quà này.

Jeong Jihoon không thể rời mắt khỏi em, Kim Hyukkyu lúc nào cũng như một đóa hoa nở rộ, thu hút sự chú ý của hắn mà không hề hay biết. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong suốt lúng liếng ấy, Jeong Jihoon lại cảm thấy mình đang dần chìm sâu vào một mê cung không lối thoát. Đôi cánh của em dù đã được thu lại, nhưng bằng cách nào đó, dường như nó vẫn tồn tại một cách bí ẩn trong mỗi động tác của em. Hyukkyu mang trong mình sự thơ ngây và trong sáng của một thiên thần nhỏ, lại gieo vào tim hắn một cơn thèm khát mà hắn biết rằng mình không thể từ bỏ.

Jeong Jihoon không thể kiềm chế được nữa.



-

Kim Hyukkyu biết hết tất cả.

Như thể lúc này, em nằm trên giường, vờ như mình đã ngủ. Nhưng em biết, Jeong Jihoon vẫn đang nhìn em. Em biết hắn tới phòng của em mỗi tối, em nhận ra sự thay đổi từng ngày trong ánh mắt ấy.

Jeong Jihoon đứng trong bóng tối, quan sát thiên thần xinh đẹp đang chìm giữa chăn nệm mềm mại. Trái tim hắn đập mạnh hơn, mỗi nhịp đập đều như muốn xé toạc sự im lặng trong căn phòng. Hắn cứ đứng mãi bên cạnh giường, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi gương mặt của Hyukkyu, và khi em tưởng rằng hắn sẽ chỉ đứng đó cả đêm, Jeong Jihoon đưa tay chạm vào khuôn mặt em, ngón tay lướt qua làn da mềm như lụa.

"Em có biết em đẹp đến mức nào không?" Hắn thì thầm, lời nói như cơn gió nhẹ chạm vào tai Hyukkyu.

Jeong Jihoon cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào trán em, một cử chỉ dịu dàng nhưng lại mang một sức nặng không thể phủ nhận. Hyukkyu khẽ rùng mình, trái tim bên trong lồng ngực em mạnh mẽ đập liên hồi, như thể sự căng thẳng trong không khí đã làm bầu trời bên ngoài cũng vỡ ra, dường như em còn nghe thấy cả tiếng sấm.

Người đang nổi giận sao?



-

Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt, từng giọt nước tí tách trên cửa kính tạo nên một bản giao hưởng tĩnh lặng mà ám ảnh. Buổi lễ cuối tuần đã kết thúc từ một tiếng trước, người dân trong thị trấn đều đã ra về. Giờ phút này, bên trong thánh đường, cánh cửa sổ kính màu phản chiếu ánh trăng bạc, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo. Không gian như bị lấp đầy bởi sự cô đơn và tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của ai đó vang lên, nhẹ như hơi thở của thời gian. Ánh sáng từ những ngọn nến lập lòe phản chiếu lên bức tượng của Chúa treo cao trên đỉnh gian chính, đôi mắt Người như đang dõi theo tất cả, nghiêm nghị và đầy phán xét.

Kim Hyukkyu đứng giữa không gian thiêng liêng ấy, đôi cánh trắng muốt khẽ rung rinh như cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Em đứng một mình dưới bức tượng của Người, lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi. Những chuyện xảy ra trước đó, tất cả những gì Jeong Jihoon đã làm, đã nói, cứ vương vấn trong tâm trí em. Dù lý trí nhắc nhở em phải tránh xa, nhưng trái tim lại luôn không ngừng hướng về hắn.

Ánh trăng vẫn thiên vị mà rọi chiếu lên người em như lần đầu tiên hắn tìm thấy. Giữa thánh đường vắng lặng, ánh sáng ấy như một dải lụa mềm mại phủ xuống em, chiếu rọi tượng Chúa ở trên cao, tạo thành những vệt bóng đổ dài tĩnh mịch. Em vẫn cứ đứng đó, nhìn sâu vào bức tượng như thể muốn tìm kiếm sự an ủi, nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại bồn chồn khắc khoải. Chúa có đang nhìn thấy em không? Những tội lỗi đã vấy bẩn linh hồn em rồi, có còn được cứu rỗi không?

Cánh cửa lớn của thánh đường bật mở, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Jeong Jihoon bước tới, lặng lẽ như một bóng ma. Ánh mắt hắn sắc bén, không một lời nói, chỉ có đôi mắt thâm trầm đang khóa chặt vào Hyukkyu.

Ánh trăng chiếu xuống tạo nên những vệt sáng trên cơ thể hai người, Jeong Jihoon bước tới bên em càng gần, mỗi bước đi như một cơn sóng vỗ vào bờ, từng bước từng bước khiến không gian càng thêm căng thẳng.

Hắn đứng đối diện với em, không gian thoáng chốc chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của cả hai, "Em sợ sao, Hyukkyu?" Giọng hắn trầm ấm, có chút giễu cợt nhưng cũng ẩn chứa sự khát khao.

"Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu, nhưng có lẽ tôi chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa."

Mưa vẫn xối xả trên nóc thánh đường, dáng người của em mỏng manh hòa lẫn vào ánh sáng mờ nhạt, đôi cánh của em mở ra, như muốn che giấu đi sự trần trụi của tâm hồn mình trước ánh mắt ngày một tối lại của Jeong Jihoon.

"Ngài không nên đến gần tôi, cha xứ." Hyukkyu cất giọng nhẹ như gió thoảng, lại mang theo sự bối rối khó tả. "Tôi... không thuộc về nơi này."

Jeong Jihoon không trả lời ngay, đôi giày da nện trên nền đá, mỗi tiếng vang lên đều như nhịp đập nặng nề của trái tim hắn. Hắn dừng lại khi chỉ còn cách em một bước, đôi mắt sâu hút ấy vẫn nhìn thẳng vào em.

"Em là thiên thần." Hắn khàn giọng, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh mềm mại. "Vậy thì tại sao em lại rơi xuống đây nào, Hyukkyu bé nhỏ?"

Kim Hyukkyu hít sâu, đôi cánh khẽ run rẩy khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn. Nhưng em không lùi lại. Dường như cảm xúc cấm kỵ mà Jeong Jihoon mang đến vừa khiến em sợ hãi, vừa kéo em vào một mê cung không thể tìm được đường ra.

"Tôi không biết. Có lẽ... là vì tôi đã phạm lỗi." Hyukkyu thì thầm.

Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần, "Nếu đã vậy, tại sao chúng ta không thể cùng nhau phạm lỗi một lần nữa?"

Hyukkyu run rẩy ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt của em bắt gặp ánh nhìn mãnh liệt của Jeong Jihoon. Và trong giây phút ấy, em thấy được sự đen tối, dục vọng trần trụi, nhưng cũng là sự mê đắm và khao khát thuần khiết nhất.

"Ngài không nên làm thế, cha xứ." Em khẽ nói, giọng điệu đầy do dự, đuôi mắt xinh đẹp lướt qua bức tượng Chúa như muốn cầu xin sự tha thứ, cánh tay ôm chặt lấy thân mình như một lá chắn yếu ớt.

Jeong Jihoon theo tầm mắt em mà ngước lên đối mặt với bức tượng lạnh lẽo trên cao, đối diện với đôi mắt phán xét của Chúa, hắn chỉ nhếch mép cười nhạt.

"Người nhìn tôi sao? Nhưng tại sao Người không ngăn tôi lại? Hoặc có lẽ Người chỉ muốn thử thách lòng tin của tôi." Hắn thoáng dừng lại, bàn tay chạm nhẹ vào đôi cánh trắng mỏng manh. "Nhưng đáng tiếc, tôi không phải là một tín đồ ngoan đạo."

Em nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn tội lỗi và hoang mang, "Ngài không được thách thức Người như vậy. Ngài sẽ bị trừng phạt."

Jeong Jihoon khẽ cười, nụ cười mang theo vẻ bất cần, "Có thể. Nhưng trước khi Người kịp phán xét, hãy để tôi làm điều này trước đã."

Hắn kéo em vào lòng, đôi môi hắn chạm vào môi em trong một nụ hôn sâu và đầy chiếm hữu. Hyukkyu giật mình, đôi cánh sau lưng vô thức dang rộng như một che đi cảnh tượng lúc này khỏi ánh nhìn của bức tượng ở trên cao. Nhưng em không thể che dấu tiếng thở dốc thoát ra từ đôi môi mình, không thể ngăn đôi bàn tay hắn khám phá từng đường nét trên thân thể em.

Hyukkyu cắn môi, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ rung rinh, bàn tay em bấu chặt lấy vai hắn, như cố níu giữ lấy một chút lý trí đang dần bị cuốn trôi.

"Hãy nhìn lên Người, Hyukkyu." Jeong Jihoon thì thầm, đôi môi nóng rẫy lướt trên làn da mềm mịn của em, mang theo hơi thở nóng bỏng. "Người đang nhìn em, và Người đang nhìn tôi. Nhưng tôi không sợ. Tôi muốn Người biết, tôi muốn Người thấy rõ tôi đang làm gì với tạo vật xinh đẹp nhất của Người."

Em ngước lên nhìn bức tượng một lần nữa, đôi mắt trong trẻo giờ đây chỉ còn lại tội lỗi, ánh nến trong thánh đường rung lên khi Jeong Jihoon cắn nhẹ lên xương quai xanh của em, để lại dấu vết đầu tiên.

Hyukkyu bật thốt, không kìm được hơi thở hỗn loạn, "Ngài... chúng ta không được làm thế..."

"Tôi biết mình không nên, nhưng tôi muốn." Hắn nói, âm thanh trầm thấp nhưng đầy mê hoặc, "Và một khi tôi muốn, tôi sẽ không từ bỏ."

"Hyukkyu." Jeong Jihoon thì thầm, bàn tay tham lam vuốt dọc theo đôi cánh của em. "Đừng nhìn Người nữa, nhìn tôi đi. Từ bây giờ, em chỉ thuộc về tôi thôi."

"Nào, thiên thần của tôi, hãy cùng tôi nếm thử vị ngọt của tội lỗi."

Giữa ánh sáng yếu ớt của ngọn nến và ánh trăng bạc chiếu rọi, hai bóng hình quấn chặt lấy nhau. Hyukkyu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự đê mê của cảm xúc tội lỗi, ánh sáng từ những ngọn nến nhảy múa, hình ảnh của em và hắn in lên tường đá lạnh lẽo trong thánh đường. Ngay trong khoảnh khắc này, em biết mình không thể chối bỏ được nữa, em thừa nhận...

Em cũng muốn Jeong Jihoon.

Cánh tay trắng nõn xinh đẹp ôm lấy cổ hắn, đôi môi ngọt ngào hé ra đón nhận xâm nhập nóng bỏng, cần cổ thiên nga ngẩng cao, chờ đợi từng vệt hôn ngân đỏ hồng.

Jeong Jihoon như kẻ điên cuồng chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu, không còn vẻ từ tốn, hắn đặt tay lên eo Hyukkyu, âu yếm vuốt ve lên thân thể mà hắn thèm muốn.

"Hyukkyu..." Giọng hắn trầm khàn, hơi thở phả lên gò má ửng đỏ của người trong lòng. "Tôi không thể chờ thêm nữa. Em là cám dỗ duy nhất mà tôi sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn."

Hyukkyu không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, thả mình theo sự dẫn dắt của người đàn ông mà em biết rằng đã sa ngã vì em.

Hơi thở gấp gáp của cả hai hòa vào không gian tĩnh lặng của thánh đường. Jeong Jihoon bế em lên, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống chiếc bục phía dưới bức tượng Chúa - nơi mà ít lâu trước hắn vừa mới đứng rao giảng đống giáo lý của Người. Tay hắn trượt dài, như muốn khắc ghi từng đường nét của thiên thần nhỏ, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của em.

"Thiên thần của tôi, Người sẽ phải hối hận lắm khi đánh rơi tạo vật xinh đẹp như em vào tay kẻ tội đồ này." Hắn lại thủ thỉ, trong khi môi lưỡi không ngừng âu yếm nõn tai đỏ lựng như muốn nhỏ máu của em.

Bàn tay tội lỗi không có cản trở, lần mò khám phá thân thể trinh trắng thuần khiết, mỗi cái chạm đều như muốn thiêu rụi Hyukkyu trong ngọn lửa của sự trụy lạc.

Kim Hyukkyu bị hắn trêu đùa đến nức nở che mặt, thân hình quyến rũ vì xấu hổ mà bị hun đến ửng hồng, ánh trăng bàng bạc phủ xuống cơ thể em càng thêm phần lấp lánh. Nóng quá, rõ ràng ngoài trời đang mưa mà, tại sao em lại thấy nóng thế này?

Cảnh đẹp ý vui trước mắt khiến Jeong Jihoon nhìn mà cảm thấy thân dưới cứng đau. Chết tiệt, là em cố ý phải không? Ngoài mặt thì bẽn lẽn, thẹn thùng, nhưng mỗi cái khoát tay, mỗi nhịp thở đều là đang mời gọi hắn đến phá hủy em, chơi em đến khi nát bấy.

Jeong Jihoon rít lên qua kẽ răng, ngón tay thon dài ngày thường chẳng rời khỏi cây thánh giá, giờ phút này không chút kiêng dè mà đâm vào bên trong em, khai mở con đường đến vườn địa đàng của dục vọng.

"Đừng..." Xâm nhập bất ngờ khiến Hyukkyu giật mình đến bật thốt, đôi bàn tay bám chặt lấy bờ vai rộng, hai chân vô thức khép lại, thành ra đem Jeong Jihoon kẹp ở giữa càng chặt.

"Ngoan, đừng khép chân như thế, tách ra nào..." Jeong Jihoon nửa lừa gạt nữa dỗ dành, hôn lên đôi mắt mờ sương của người bên dưới, đem thân mình em một lần nữa mở ra, bên trong sớm đã đi vào thêm hai ngón tay, ra sức đào bới như thể muốn moi cả ruột gan của em theo cùng.

Tiếng nức nở nịnh tai ngày càng vang vọng, Kim Hyukkyu lại càng xấu hổ mà ra sức cắn môi. Lạ quá... bên trong em vừa nóng vừa ngứa, đây là cảm giác của tội lỗi sao? Đôi mắt ậng nước long lanh lại chạm phải Người ở trên cao. Liệu Người có đang nhìn không? Người có thấy em đang trần trụi quấn quýt cùng hắn? Hay Người có đang nghe thấy những thanh âm dung tục của em không? Kể cả vậy thì sao?

Khi em chẳng còn là đứa trẻ của Người nữa rồi.

Hắn thu hết tất cả của em vào đáy mắt, đôi môi chạm vào khóe môi em thật nhẹ, mấy ngón tay khuấy đảo bên trong em cũng đã rút ra, thay bằng thứ khác nóng hơn rất nhiều. Jeong Jihoon hôn khắp mặt em, liếm đi giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống của em, hắn khẽ hỏi: "Cho tôi được không?"

Kim Hyukkyu chỉ biết nhìn vào đôi mắt cháy bỏng của Jeong Jihoon, miệng mím chặt, cảm giác như bị hút vào sự cám dỗ không thể thoát ra. Cánh tay câu lấy cổ hắn, chủ động dâng lên đôi môi của mình, hai chân ngoan ngoãn quấn lấy eo hắn, thay cho mọi câu trả lời.

Em cho ngài, tất cả của em.

Khoảnh khắc Jeong Jihoon đem chính mình vùi vào thân thể em, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, cảm giác hỗn loạn giữa cơn đau thể xác cùng cảm xúc thỏa mãn trong tâm hồn khiến em gần như nghẹt thở. Cánh tay treo trên cổ hắn lại càng ôm siết, đôi cánh sau lưng cũng rung lên theo từng nhịp đưa đẩy, đôi môi bị hôn đến đỏ hồng không ngừng thốt ra những tiếng rên rỉ.

Em ngoan ngoãn, xinh đẹp nằm gọn trong vòng tay hắn, lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở, hai hạt ngọc đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng sứ, thỉnh thoảng bị hắn ác ý cấu véo đến sưng tấy khiến em không kìm được mà hét lên ấm ức. Rõ ràng là một thiên thần thuần khiết đến vậy, giờ phút này lại dang rộng hai chân, hư hỏng rên rỉ khóc lóc đến rối tinh rối mù, em vừa khóc vừa nói em không còn trong trắng nữa, em không thể trở về bên Người nữa, em phải làm sao đây. Chốc lát sau lại là nỉ non xin hắn chậm thôi, em thích quá, liệu Người có nhìn thấy em đang hạnh phúc thế nào không?

Jeong Jihoon càng thấy càng thỏa mãn, đôi mắt giễu cợt châm chọc đối mặt với Chúa. Nhìn xem, tạo vật hoàn hảo nhất của Người đang ở trong lòng tôi, mở rộng cả cơ thể và tâm hồn để đón nhận tôi.

Em đã thuộc về tôi rồi.

"Gọi tên tôi." Hắn thì thầm, hơi thở nóng rẫy phả vào tai em, đem làn da nơi đó nướng trên bếp lửa chảy rực. Giọng nói trầm thấp như thể lời mời gọi đến từ địa ngục, hắn dụ dỗ em, bắt em nhận lấy trái cấm. Mà em lại chẳng đủ cứng rắn để từ chối lời mời gọi này.

"Jihoon... Jihoon, hôn em.. đừng bỏ em lại..." Em đem bản thân mình dâng lên cho quỷ dữ, tự mình bước lên đàn tế của ái dục. Ngay lúc này, em chỉ cần Jeong Jihoon.

Giây phút hắn trút hết tất cả vào bên trong em, đôi cánh của Kim Hyukkyu dang rộng, bao bọc cả hai khỏi ánh nhìn phán xét của Người ở trên cao, cơ thể run rẩy bám lấy tấm lưng vững chãi của hắn nức nở đi qua cao trào.

Ánh trăng, thánh đường, những lời thì thầm của khao khát... Tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Vì lúc này, dù có bất kỳ sự cứu rỗi nào, cũng không thể cứu rỗi được chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com