Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-Giấc mơ(2)

Một năm, hai năm rồi ba năm lại trôi đi. Jeong Jihoon dưới sự kèm cặp và dạy dỗ của Kim Hyukkyu giờ đây đã trở thành sinh viên năm hai của trường X - ngôi trường đào tạo kinh tế hàng đầu đất nước.

Sát ngày diễn ra kì thi đại học năm ấy, bố mẹ Jeong lo lắng phát điên, họ còn chuẩn bị sẵn phương án đứa Jeong Jihoon ra nước ngoài học nếu cậu không đỗ được trường trong nước. Anh cũng rất lo lắng cho cậu, một phần vì sợ mình sẽ làm gia đình nhà Jeong thất vọng, phần nào lại lo lắng đề thi khó làm ảnh hưởng đến tâm lý cậu. Sự lo lắng ấy giống như một tảng đá nặng đè lên ngực khiến anh hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Thế nhưng không phụ sự kì vọng của mọi người, Jeong Jihoon lại bước ra khỏi trường thi với nụ cười rạng rỡ toe toét. Giây phút anh nhìn thấy cậu, tảng đá nặng vốn đang đè chặt trên ngực bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảnh, anh thở phào một hơi ánh mắt vui vẻ nhìn cậu đang chạy về phía mình. Cậu hớn hở chạy đến chỗ anh, miệng không ngừng kể về việc mình đã làm như thế nào, đã áp dụng những kiến thức anh dạy ra sao.

"Anh thấy em giỏi không?"
"Ừm, Jihoonie giỏi nhất."

Ngày nhận tin Jeong Jihoon trúng tuyển, mẹ Jeong mừng đến phát khóc, bà chuyển cho anh một số tiền lớn gấp 3 số tiền mà anh dạy kèm hàng tháng cho cậu ấm nhà Jeong ấy để cảm ơn anh đã biến từ một thằng nghịch tử luôn đứng bét bảng lớp thành học sinh lọt vào top 20 học sinh có điểm thi cao toàn trường. Kim Hyukkyu không dám nhận hoàn toàn công lao thuộc về mình, để cậu đạt được thành tích ấy vốn không chỉ phụ thuộc vào một mình anh mà còn phụ thuộc vào ý chí quyết tâm của cậu nữa.
Cậu thiếu niên cao lớn, gương mặt tươi cười rạng rỡ cùng tờ báo trúng tuyển trên tay chạy tới chỗ anh. Cậu bây giờ trông hệt như một con mèo đang chạy tới khoe chiến lợi phẩm đã giành lấy được sau một cuộc chiến căng thẳng với chủ nhân của mình vậy.

"Anh nhìn nè, là đại học X đó heheh."
"Jihoonie giỏi quá chừng, lại còn đứng trong top 20 toàn trường nữa."
"Nhờ công của anh Hyukkyu mò~"

Jeong Jihoon luôn khiến anh phải phì cười trước những hành động cùng lời nói của mình. Đôi khi anh thấy cậu thật sự giống một con mèo cam - kẻ tinh nghịch, kiêu ngạo nhưng cũng rất tình cảm, dễ thương.

"Mẹ em vừa chuyển cho anh một số tiền lớn đấy, Jihoon muốn anh thưởng gì nào?"

Hai mắt long lanh của thiếu niên bỗng sáng lên, rồi bất chợt lưỡng lự nhìn anh mà không biết có nên nói ra hay không. Anh nhìn vẻ mặt lưỡng lự ấy mà bật cười. Không lẽ thằng nhóc này lại sợ anh thiếu tiền sinh hoạt hay sao? Vốn dĩ cuộc sống của anh trước khi làm gia sư cho nhà Jeong cũng chỉ dừng lại ở mức có thể sống nhưng sau thời gian dạy thêm cho Jeong Jihoon cuộc của anh đã ổn hơn rất nhiều, thậm chí còn dư dả rất nhiều so với thời gian trước.

"Đừng lo anh thiếu tiền, mua quá cho em hay bao em ăn một bữa no căng thì anh vẫn có tiền sống vào mấy tháng tới."

"Không phải mà."

"Thế Jihoon muốn gì?"

Con mèo cam ấy lưỡng lự một lúc rồi đưa ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Anh ôm em một cái có được không?"

"Hả?"

"N-nếu anh không muốn thì cũng không sao cả! Coi như em chưa nói gì hết."

Nói anh và cậu thân thiết cũng không đúng vì cậu và anh vốn chỉ dừng lại ở mối quan hệ học sinh và gia sư, cậu cũng chưa từng có ý nghĩ quá phận nào đối với anh. Cùng lắm cùng chỉ là cả hai đổi cách xưng hô cho thân thiết hơn một chút để trong quá trình giảng dạy cả hai có thể dễ dàng tiếp cận giảng dạy và truyền thụ tri thức mà không bị quá gò bó. Nhưng từ ngày đầu gặp mặt cậu đã để ý đến mùi hương cũng như cơ thể mảnh khảnh ấy. Cậu rất muốn một lần ôm anh, để được vùi đầu mình vào cổ ảnh mà hít lấy hương thơm ấy. Không phải mùi nước hoa mà là một mùi hương sạch sẽ như những chiếc chăn được phơi dưới trời nắng, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng lại rất cuốn hút, nó cuốn hút hơn tất cả các loại nước hoa mà cậu biết. Anh ơi giây phút này thôi, để em ôm anh vào trong lòng, cho em được phép tham lam một lần, em hứa sẽ không tái phạm lần hai.

"Phụt...hahah. Cái này có gì khó khăn đâu. Anh còn tưởng Jihoon đòi anh hái sao trời hay gì nữa chứ."

Anh xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào trong lòng. Thiếu niên kia tham lam ôm chặt lấy anh, cả người dính chặt lấy anh như con bạch tuộc vậy.
Sau hôm đó, cả hai bắt đầu thân thiết hơn trước. Jeong Jihoon cũng dần chia sẻ về cuộc sống của mình nhiều hơn, anh cũng vậy. Thời gian cứ bình yên trôi, cậu nhập học được bà tháng thì anh ra trường, hoà nhập vào môi trường công việc. Kim Hyukkyu dù công việc có bận nhưng vẫn dành thời gian giảng dạy cho cậu những kiến thức đại cương mà anh biết được trong quá trình học đại học, giúp cậu vượt qua được những kì thi với mức GPA cao chót vót.

== Instagram của bạn có tin nhắn mới ==

shlee
Chào Hyukkyu, dạo này cậu thế nào?
 

                                                                       đã xem

================================
Chương này có thể sẽ hơi bùng binh vì khối lượng thông tin quá nhiều, mong mọi người thông cảm cho mình vì sự nhồi nhét này nhé.

Vì truyện đang dần có thiên hướng ChoDeFake nên nếu bạn nào khó chịu thì để lại cmt cho mình biết với nhé.

Mình cảm ơn các độc giả rất nhiều vì đã ủng hộ mình đến bây giờ. Kamsamita!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com