#
Warning: R-18, OOC, porn without plot, non-con, ngôn từ tục tĩu, không khuyến khích đọc.
✦
Tí tách.
Có lẽ là tiếng nước bên ngoài bồn rửa chén.
Tí tách.
Nhưng bình thường từ khoảng cách cả mấy chục bước chân, chẳng thể nào nghe được rõ tiếng nước nhỏ giọt vang vọng đến thế.
Căn phòng bị sự im lặng đè nén lên không khí, làm cho hô hấp của anh thật sự quá đỗi khó khăn.
Nước.
Cổ họng anh khát khô, những giọt nước óng ánh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt qua khung cửa sổ, cứ lặng lẽ trôi khỏi khóe môi. Khớp hàm anh cũng mỏi bởi quả cầu nhựa nho nhỏ chặn đứng răng môi anh, đến cả hít thở cũng chẳng thể nhịp nhàng. Yết hầu lên xuống bởi từng cái nuốt khan chịu đựng.
Chết mất...
Jeong Jihoon ngồi ngay bàn máy tính, cách nơi anh nằm chắc có lẽ chưa đến nửa bước chân. Tay cậu chống cằm, mắt đeo kính, trầm ngâm chẳng nói gì, chỉ nhìn vào màn hình máy tính chiếu sáng một góc khuôn mặt. Từ tầm nhìn mờ mịt của anh, không thể nhìn ra biểu cảm lúc này của cậu.
Brr... brr...
Tiếng chuông điện thoại gọi đến. Jeong Jihoon vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhìn người gọi, rồi lại đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn anh.
...
"Tao về nhà rồi."
"Mai sao? Có lẽ là không được."
Tiếng chuông điện thoại đến cùng tiếng nói chuyện văng vẳng trong căn phòng vốn dĩ chẳng có quá nhiều âm thanh, bất giác làm cho anh cảm thấy bất an, như thể đang có một ai đó khác nữa tồn tại trong căn phòng này.
"Anh Geonhee...? À... tuyển thủ Beryl sao? Anh ta hỏi gì tao vậy?"
Tiếng Jeong Jihoon khẽ cười, nhưng dĩ nhiên, chẳng phải vì vui nên mới cười. Tiếng cười gằn hay cười khẩy lúc này anh chẳng thể phân biệt được nữa, bởi vì Jeong Jihoon không cho anh quá nhiều thời gian để đầu óc bay xa.
"Tuyển thủ Deft sao?" Jeong Jihoon nhìn anh, vẫn là nét cười đó, "Nói với anh ta rằng, tao-không-biết." Và rồi, cậu kéo thanh điều khiển lên mức cao nhất.
"Ư-hức..!"
Thứ bị nhét ở phía dưới kia chỉ trong tích tắc đã như muốn đánh nhiễu anh từ lòng trắng trứng gà thành bọt kem trắng xốp. Vốn đã cố gắng điều chỉnh để làm quen với nhịp độ của thứ đó, nhưng như đã nói, Jeong Jihoon không muốn cho anh nhiều thời gian riêng để suy nghĩ. Và một lần nữa khi anh giật mình cựa quậy, sợi dây thừng đỏ trói quanh người anh lại siết sượt qua những nơi nhạy cảm, làm da thịt trần trụi của anh ngứa ngáy nhưng bất lực chẳng thể làm gì.
"Tiếng gì vậy?"
"Mày đoán xem?"
"Mẹ kiếp, thằng-"
Jeong Jihoon cúp máy, để điện thoại một tiếng cạch lên trên bàn. Cậu lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, đeo tai nghe lên, và xem sự tồn tại của Kim Hyukkyu chẳng là gì cả.
Muốn bắn quá.... Thế nhưng bên dưới anh cũng bị một thanh sắt nhỏ chặn lại chặt chẽ, không muốn cho anh toại nguyện. Nước, quá nhiều nước thất thoát khỏi cơ thể anh, qua mắt, qua miệng, và qua lỗ nhỏ bên dưới. Nước mắt, có lẽ nó cũng đã rơi ướt gối vì bị dày xéo giữa những cơn khoái cảm nửa vời cùng nỗi bí bách in hằn lên làn da trắng những vết hằn đỏ chói mắt. Thật sự là sẽ chết mất thôi.
Brrr... Brrr...
Lại là một cuộc gọi đến.
"Xin chào." Tiếng Jeong Jihoon lại cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ nơi góc bàn máy tính.
"Vâng, là tôi." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng cảm giác vẫn pha chút giễu cợt, hỏi rằng, "Vậy tuyển thủ Bdd tìm tôi là có chuyện gì nhỉ?"
Anh hoàn toàn cảm nhận được ánh nhìn của cậu đang rời về nơi anh đang nằm, ánh mắt bỏng rát đó như tia chết chóc quét lên cơ thể anh, người đang quằn quại muốn tìm lối thoát khỏi những nhục dục giằng xé.
"Buồn cười nhỉ, chẳng hiểu sao hết người này đến người nọ của KT tìm cách liên lạc với tôi để tìm xạ thủ của họ nhỉ?"
"Xạ thủ của KT, đúng ra phải ở trụ sở KT chứ, đúng không? Tôi nào có liên can gì anh ta đâu nào."
*
Kim Hyukkyu chạy vội đến nhà Jeong Jihoon ngay khi cậu gửi cho anh một tấm hình, trong đó có anh và Song Kyungho đang đứng cùng nhau. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu góc chụp không phải là góc nhìn dễ gây hiểu nhầm như thế này.
Ngay sau khi tấm hình được gửi đi, kakaotalk, số điện thoại, instagram... đều không thể liên lạc được. Anh chỉ còn cách thử vận may bằng cách chạy thẳng đến nhà cậu.
Nhưng mà, không biết việc cậu có nhà vào lúc này lại là may hay không may nữa.
*
Jeong Jihoon ngồi xuống giường, bàn tay vuốt ve làn da đã phủ một tầng mồ hôi nóng hổi. Kim Hyukkyu bị trói chặt chân tay, chỉ có thể giương đôi mắt rưng rưng cùng sắc đỏ đã lan ra cả đuôi mắt, cầu xin chút nhân từ từ cậu.
"Anh được nhiều người tìm thật đấy, quả nhiên sự tồn tại của anh rất quan trọng trong cuộc đời của vô số người nhỉ?" Cậu cúi xuống, vén gọn mái tóc lòa xòa bị mồ hôi cùng những giọt nước mắt chấm ướt, dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng.
"Có phải anh chỉ cần ở bên em thêm một chút nữa thôi, thì tiền bối Smeb sẽ đến tận nhà em, lật tung từng góc nhỏ nơi này lên để đưa anh về không nhỉ?"
Kim Hyukkyu không thể tin nổi cậu lại nghĩ xa xôi đến thế, ngay cả khi anh đã cố gắng giải thích cho cậu nghe, nhưng dường như ngay cả một chữ, Jeong Jihoon lúc này cũng chẳng nghe lọt vào tai. Anh chỉ có thể uất ức lắc đầu, phủ nhận những lời kỳ quái mà cậu nói.
Thế nhưng cậu lại nở một nụ cười giả tạo, khóe môi nhếch cao nhưng sâu trong mắt chỉ thấy hằn sâu những nét u ám. Jeong Jihoon đưa tay giúp anh chạm vào nơi sắp bị nổ tung từ nãy đến giờ, miết nhẹ, rồi gỡ thanh sắt nhỏ ra khỏi niệu đạo. Cơn sóng dữ ập đến khiến đầu óc anh trắng xóa, làm cho hơi thở ứ nghẹn kéo dài tiếng rên rệu rã.
Cho tới khi khôi phục nhịp thở, không biết từ lúc nào cậu đã gỡ những sợi dây thừng và thứ chặn họng đó ra khỏi người anh, trả lại cho anh quyền kiểm soát cơ thể này.
"Mọi người đang tìm anh đấy, tốt nhất là anh nên về đi, đừng ở lại đây làm gì."
Jeong Jihoon ngồi lại vào bàn máy tính đeo tai nghe, bấm tìm trận.
Kim Hyukkyu vẫn nằm xụi lơ bất động trên giường, như chẳng thể tin được vào những gì mình vừa nghe.
Khi anh ngồi dậy, trần trụi nhìn cậu, cậu vẫn chẳng buồn nhìn anh lấy một cái.
Tuyển thủ Chovy vô tình được xếp đi support, lại càng vô tình ghép chung đội với cựu tuyển thủ kiêm streamer Imp làm adc cùng đội.
Jeong Jihoon nhìn anh, cười khẩy. Hẳn là hết người này lại đến người kia.
Ngay khi cùng adc đón đợt lính đầu tiên, đũng quần Jeong Jihoon cảm nhận được hơi nóng truyền đến.
Hơi nóng ấy phả vào nơi vốn đã căng cứng đến đau không biết từ bao giờ. Kim Hyukkyu dụi mũi vào đũng quần cậu, giương ánh mắt vẫn còn óng ánh nước lên nhìn như thể đang muốn hỏi cậu rằng, có được không?
Bỏ tay ra khỏi chuột, vuốt ve má mềm của anh. Chắc xạ thủ bên cậu sẽ chẳng thể biết được lý do vì sao support của anh ta lại đứng yên trong trụ rồi bị con Pyke bên kia solokill đâu nhỉ? Khoảnh khắc cậu nhìn lên màn hình, cậu mới nhận ra, con Pyke kia là của Hide on bush.
Haha...
Chết trong trụ thì có sao đâu chứ, chắc chắn mấy người bọn họ sẽ không biết được lý do tuyển thủ Chovy afk là vì được tuyển thủ Deft bú cu cho đâu nhỉ?
Nhưng mà, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp không cho phép tuyển thủ Chovy afk như vậy được. Cậu chỉ đành kéo quần giải phóng thằng em đau nhức của mình, rồi nhét nó thẳng vào miệng Kim Hyukkyu, nhấn đầu anh không chút thương tình, bao trọn đến tận cổ họng.
"Này là anh tự chọn đấy nhé, em chẳng ép uổng gì anh đâu."
"Với cả trong trận có cả cựu tuyển thủ Imp và tiền bối Faker đấy, đừng để em thể hiện tệ trước mặt các tiền bối của mình nhé."
Ngay khi nghe đến những cái ID quen thuộc, cổ họng anh bất ngờ thắt lại, giật mình. Jeong Jihoon cũng bị cái siết của anh làm tê rần da đầu, R hụt chết giữa lòng địch.
"Này, tại anh cả đấy." Cậu gằn giọng.
Tay Jeong Jihoon rảnh rỗi trong những giây đếm số, nắm lấy tóc gáy anh, nhấn mạnh đẩy nhanh nhịp độ ra vào cùng những cú đẩy hông chẳng hề biết thương xót. Kim Hyukkyu bị nhồi nhét căng cứng cả khoang miệng, nghẹn giọng chẳng thể rên được tiếng gì ra hồn, như thể bất cứ âm thanh nào thoát ra khỏi vòm họng đều bị Jeong Jihoon thúc ngược lại vào trong.
Hai tay anh bấu víu chặt vào vải quần cậu, tầm mắt mờ mịt đong cả hồ nước, dòng dòng như thác chảy ướt khuôn mặt ửng đỏ, cố gắng chịu đựng thu răng rồi đưa lưỡi để giúp cậu ra càng nhanh càng tốt, bởi anh nghĩ anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
Chắc chắn trận này cậu sẽ bị tố cáo, nhưng nó chẳng quan trọng bằng việc bây giờ cậu sẽ được rót đầy tinh dịch vào cổ họng anh. Trong những giây cực khoái, cậu kéo đầu anh ép vào người mình, trút từng cơn sung sướng vào trong anh, sảng khoái bật cười. Khoảnh khắc cậu kéo đầu anh ra, cậu chỉ cười, hỏi.
"Anh biết phải làm gì mà, đúng không?"
Cậu đặt nhẹ ngón tay bên dưới bờ môi mím chặt còn vương chút dịch trắng trong bên khóe miệng, nhìn anh nhắm mắt thuận theo mà nuốt xuống, xuôi theo chút cử động lên xuống nơi yết hầu.
Mẹ kiếp, làm gì có thằng chó nào được nhìn cái cảnh này đâu nhỉ?
Mà có chắc không? Có chắc là ở những nơi khuất tầm mắt Jeong Jihoon này, Kim Hyukkyu sẽ không quỳ xuống an ủi thằng em của tuyển thủ Bdd để cổ vũ tinh thần trước trận đấu không? Hắn ta gặp cậu là đánh bay đến vậy mà. Có chắc là trên tấm ga giường nào đó mà cậu không biết, Kim Hyukkyu có trở thành nơi "xả" của Song Kyungho sau những ngày tháng bí bách nơi quân ngũ không?
Mẹ kiếp, Jeong Jihoon đéo thể biết được. Nếu không cho người theo dõi Kim Hyukkyu, làm gì có chuyện cậu thấy được anh cùng hắn ta dạo phố chứ? Góc chụp sao? Có gì chứng minh đó chỉ là góc chụp không hả, Kim Hyukkyu?
Có lẽ cơn giận làm nóng đầu Jeong Jihoon, cũng lan mạnh mẽ xuống thằng em của cậu. Cậu kéo anh ngồi lên người mình, áp lưng anh vào ngực, gác chân lên hai bên thành ghế.
"Này, Kim Hyukkyu à, bên kia màn hình có lẽ toàn là người anh quen cả đấy."
Jeong Jihoon ôm lấy tấm ngực phập phùng tìm nhịp thở của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Cơ thể Kim Hyukkyu bị phơi bày trước màn hình máy tính, nhìn những dãy ID quen thuộc, cuống quýt muốn tìm chỗ trốn. Thế nhưng cánh tay của Jeong Jihoon quá đỗi cứng rắn, vòng tay quấn chặt thân hình mảnh khảnh, ghì lấy bả vai, chẳng còn lối thoát.
Anh chỉ có thể nhắm chặt mắt, cúi đầu không nhìn nữa.
Nhân vật của cậu vẫn đứng yên nơi bệ đá cổ, còn đồng đội 4v5 ở hang rồng.
"Chết dở, em nghĩ là đồng đội đang cần em đấy anh ạ..."
"Nhưng mà tay em lại bận mất rồi". Ngón tay cậu móc từ nơi vốn đã nhầy nhụa dịch thể ra cái máy rung đã hết pin từ lúc nào không rõ. Từng ngón tay dài cùng vết chai miết lên vách thịt nhão như bột, mềm như kem trứng, nhẹ nhàng nới rộng.
"Hay là anh đánh giúp em đi", cậu thì thầm, phả hơi nóng vào tai anh, "Giúp người đàn anh đáng quý của anh, và tiếp tục làm đối thủ của quỷ vương bất tử bên kia nào..."
Jeong Jihoon của hôm nay làm Kim Hyukkyu sợ hãi. Dưới mọi yêu cầu càng ngày càng trở nên quá đáng, anh bất lực chẳng thể từ chối dù chỉ một điều.
Chiếc ghế được kéo gần về phía màn hình, anh run rẩy muốn khóc lớn bởi nỗi tủi nhục, nhưng vẫn run run đặt tay lên chiếc keyboard mèo của Jeong Jihoon, bấm loạn.
Mỗi lần đầu ngón tay Jeong Jihoon gãi mạnh vào nơi mềm yếu, Kim Hyukkyu lại chết giữa lòng địch. Mỗi lần bàn tay Jeong Jihoon bóp mạnh tấm ngực mềm của anh, day kéo đầu vú từng cái đau buốt, anh chỉ có thể cúi đầu rên rỉ từng tiếng rên nỉ non tục tĩu.
"Chậc, hay là em bật mic game nhỉ, em muốn chia sẻ niềm vui cùng đồng đội quá." Jeong Jihoon cắn vành tai anh, ngả ngớn.
"Không.. đừng mà..." Kim Hyukkyu bật khóc thành tiếng, lắc đầu nguầy nguậy.
Có lẽ những phản kháng này của anh làm cậu chẳng hài lòng. Cậu cắm hàm răng sắc nhọn lên bả vai trắng ngần, thay cho lời cảnh báo.
Chắc ván game sẽ kết thúc sớm thôi, thế nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn kéo dài tới gần phút thứ ba mươi vẫn chẳng dừng.
Jeong Jihoon thở hắt khi nhét thân dưới vào trong huyệt động nóng chặt, cười thỏa mãn. Cậu đẩy Kim Hyukkyu nằm rạp xuống dưới bàn máy tính, đứng ôm chiếc hông đó của anh, chưa vội luận động.
Nhìn tấm lưng trần của Kim Hyukkyu nằm trên chiếc bàn của mình, mái tóc anh cùng mồ hôi nhớp nháp gục xuống bàn phím nhảy phím loạn xạ, cậu cúi xuống, khẽ nói.
"Anh này, có khi nào nãy giờ anh bấm loạn, bấm trúng phím bật mic rồi không nhỉ? Nãy em thấy anh mở trúng tab âm thanh đó...".
Kim Hyukkyu lúc này thật sự muốn trốn thoát khỏi một Jeong Jihoon như đang hóa điên dồn ép anh vào bước đường cùng, nhưng anh cũng chẳng thể chạy được, vì cậu đã khóa anh lại bằng tình dục điên rồ. Chẳng để cho anh kịp check tình trạng mic, Jeong Jihoon đã thúc từng cú thúc mạnh vào vách thành yếu ớt.
Kim Hyukkyu chẳng thể làm gì ngoại trừ việc cố gắng bụm miệng ngăn không cho tiếng phát ra ngoài. Thế nhưng tốc độ của cậu nhanh quá, đầu anh như bị tình dục làm cho trắng xóa đầu óc, còn tay anh thì bị Jeong Jihoon kéo trói chặt phía sau lưng. Anh chỉ còn có thể nằm rạp trên bàn mà rên rỉ, chẳng còn biết rằng liệu tất cả những người có trong trận game kia có biết rằng anh đang bị tuyển thủ Chovy chơi cho sướng tới mất ý thức hay không.
Tuyển thủ Deft, xạ thủ của KT lúc này chỉ biết dạng chân phục tùng vô điều kiện người đang nắm eo mình thúc mạnh mà thôi.
*
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?
Ba mươi phút? Một tiếng? Hay hai tiếng? Anh chẳng biết, anh chỉ thấy thân dưới của mình tê dại, đau xót đan xen khoái cảm đong đầy. Anh chỉ biết lưỡi của Jeong Jihoon đang quấn lấy cái lưỡi của anh, nút chặt, rồi lại liếm láp từ răng đến nướu.
Nước, khát quá, nước trong cơ thể anh vẫn bị Jeong Jihoon rút cạn từng chút từng chút một. Mồ hôi nhễ nhại dính nhớp hai cơ thể trần truồng ở trên giường. Mật ngọt chảy ra theo kẽ môi, theo từng nhịp răng môi lẫn lộn ép tràn. Dịch thể nhầy nhụa bị cây sắt nóng đánh cho tan thành bọt biển, từng cú đẩy vào kéo ra đều hút cạn nước trong cơ thể rã rời này ra ngoài, cùng những dòng dịch trắng đục.
Sữa sao? Anh làm gì có? Thế nhưng Jeong Jihoon cứ bóp mạnh bầu ngực, răng nhọn cắn mạnh như muốn xé góc bịch sữa, và mút như thể nó thực sự đã rách rồi.
Kim Hyukkyu bị chơi đến thiếp đi rồi tỉnh lại mấy lần, lần nào cũng thấy tình cảnh của mình giống hệt như lần trước đó.
Chết mất thôi.
*
Brr... Brr...
Jeong Jihoon vò đầu, mới sáng mà gọi cái đéo gì nữa vậy?
"Jeong Jihoon, tao hỏi mày lần cuối, anh Hyukkyu có ở chỗ mày không?" Kim Geonbu ở đầu dây bên kia gấp gáp hỏi.
"Có thì sao, mà không có thì sao?" Cậu mệt mỏi thả người nằm lại xuống giường, nhàn nhạt trả lời.
"Mày liệu hồn khai báo cho cẩn thận, mấy ông bên KT sắp lên bài tìm người mất tích đến nơi rồi kia kìa, bọn họ qua đó mà thấy anh ấy ở chỗ mày là không xong đâu con."
Jeong Jihoon xoay người, nhìn Kim Hyukkyu khe khẽ thở đều trong căn phòng ngập tràn những thứ thuộc về cậu, dưới tấm chăn quen thuộc, nằm gọn trong vòng tay và được ghi đầy những dấu vết lên trên da thịt, không khỏi bật cười.
"Kêu họ tới đi, tao chấp cả lò nhà KT từ đời bullets đến bây giờ luôn."
"?????????"
Đệch mợ thằng quần què này điên con mẹ nó rồi.
end.
A/N: Xong rồi mấy thằng GenG năm nay bị cả lò KT đấm cho hai đấm, phát một hấp hối, phát hai về nước. Cha tiên sư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com