5.
Jihoon tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng. Gió khẽ lay qua khung cửa sổ chưa đóng kín, thổi tung rèm cửa mỏng manh để những tia sáng đầu ngày chiếu rọi vào phòng, xuyên qua một thân ảnh mờ ảo.
Jihoon giật mình bật dậy, chắn trước giường thủ thế.
"Cậu..." Em gằn giọng. "Sao cậu vẫn còn ở đây, Hwang Imseong?"
Bóng ma đang dựa bên cửa sổ nghe thấy tên mình, chầm chậm quay người lại. Jihoon đưa mắt cảnh giác nhìn cậu ta, bộ dáng mờ nhạt tới mức có thể nhìn xuyên thấu, khác hẳn với Kim Daeun hay những hồn ma khác mà Jihoon từng gặp. Nhìn tình trạng Hwang Imseong bây giờ, như thể sắp tan biến.
"Jeong Jihoon..." Imseong cất giọng, ngay cả tiếng nói cũng nhạt nhoà như vang tới từ nơi xa lắm. "Cậu quả thật không nhớ gì nhỉ?"
"Hả?" Jihoon nhướng mày, tự hỏi tại sao kẻ kia lại biết tên mình. "Tôi không nhớ gì thì có liên quan gì tới việc cậu tấn công anh Hyukkyu? Với cả cậu thì nhớ được gì? Hận thù nhấn chìm cậu tới mức biến thành oán hồn mà tấn công người khác cơ mà."
"Đúng vậy nhỉ..." Imseong khẽ gật đầu. "Không thể trách cậu không nhớ gì được, vì tôi cũng không nhớ nhiều hơn là bao."
Nói rồi cậu ta đưa mắt, vẻ nghiêm túc nhìn vào Jihoon.
"Tôi sắp biến mất rồi, có lẽ là hình phạt cho việc tấn công người phàm. Jeong Jihoon, xin lỗi cậu vì chuyện tối qua, nhưng tôi mong rằng cậu có thể nghe tôi nói. Chuyện này tốt cho chúng ta, và giúp ích cho vụ án của vị pháp y kia."
Jihoon có chút lưỡng lự, em khẽ quay đầu nhìn Hyukkyu vẫn còn đang say giấc, khoé mi sưng đỏ vì khóc quá nhiều, một cảm xót xa dâng lên trong lòng. Jihoon lại nhìn về phía Imseong, cân nhắc rồi gật đầu.
"Hung thủ là người quen." Imseong thở ra một tiếng khẽ, bắt đầu nói. "Thứ lỗi cho tôi vì không nhớ được rõ ràng, nhưng cảm giác kinh hãi khi gặp hắn vẫn còn, có thể nói là trước đây có thù hằn. Khi tôi nhận ra mình đã chết, thì chỉ còn có thể trơ mắt ra nhìn hắn treo thân xác bản thân lên mà thôi. Thù hận đã chiếm hết ký ức, tôi lao vào hắn và cào cấu như điên, nhưng chẳng làm được gì. Tôi cứ thế bám theo hắn suốt cả buổi sáng, cho tới buổi tối, và tới khi tôi bắt gặp anh pháp y rời đi cùng với cậu. Haha thật ra tôi còn chẳng để ý rằng cậu đang ở đó, chỉ là khi nhìn thấy anh ta, một tầng thù hận khác lại chồng lên tôi. Có khi đó là lý do tại sao tôi tác động được vào thế giới vật lý, oán niệm chồng chất oán niệm."
"Tại sao?" Jihoon tức giận, buột miệng hỏi. "Anh Hyukkyu chắc chắn chưa từng làm gì cậu."
"Đúng vậy, anh ấy không làm gì cả. Truyền lời giúp tôi, rằng tôi xin lỗi về chuyện đó." Imseong cúi mặt, dường như thật sự ân hận. "Sau khi cậu thanh tẩy cho tôi, một cảm giác tội lỗi đã dâng lên. Tôi không nhớ chi tiết được, nhưng tôi cảm thấy đó là một cơn giận ích kỷ, một cơn giận không nên có mà tôi đã vô ý đổ lên đầu một người vô tội. Nhưng vì thế mà tôi nghĩ, anh ta có liên quan, ít nhất thì là một mắt xích nhỏ trong mâu thuẫn của chúng ta với kẻ khốn nạn kia."
"Khoan đã, cậu đang nói gì vậy?" Jihoon hoảng hốt nói, nhìn thân ảnh Imseong ngày càng mờ đi. "Chúng ta là sao? Tại sao tôi và anh Hyukkyu lại liên quan đến chuyện của cậu chứ? Và thanh tẩy là sao, tại sao tôi có thể làm được điều đó lên người cậu?"
"Cậu thật sự không nhận ra sao? Oán hồn bị thanh tẩy bởi dương khí, nhưng người sống không thể tác động lên oán hồn, chỉ có hồn ma làm được, mà hồn ma lại không có dương khí. Cậu tình cờ lại là một sự tồn tại nằm ở giữa, có dương khí và tác động được lên tôi." Imseomg mở to mắt vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là nói bình thường nhưng giọng lại rất nhỏ, như sắp biến mất. "Jeong Jihoon, dù không biết tại sao cậu lại ở hình dạng này, nhưng cậu còn sống mà."
Một dòng điện lạnh như băng xuyên dọc qua cột sống Jihoon. Cơ thể em đông cứng lại, mắt mở trừng nhưng chẳng thấy gì ngoài một khoảng trắng chói lòa vang lên trong đầu.
Còn sống. Hai từ đó như nổ tung, kéo theo một cơn choáng váng và hỗn loạn đến nghẹt thở. Imseong hình như còn nói thêm gì đó, vội vàng gấp gáp trước khi biến mất, nhưng Jihoon chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Đầu em đau nhức như muốn nứt ra, cơ thể đổ gục xuống bên giường, hai tay ôm lấy đầu, cố moi móc điều gì đó từ tầng ký ức trống rỗng. Nhưng tất cả những gì tìm thấy chỉ là một vùng mờ mịt như sương và cảm giác đau buốt như kim châm len lỏi vào từng khe trống của ý thức.
"Jihoonie..."
Tiếng kêu khẽ của Hyukkyu vang lên, lôi Jihoon về thực tại.
"Xin lỗi, em ồn ào quá." Jihoon luống cuống nói, giọng lạc đi.
Hyukkyu nghe giọng em, giật mình ngồi dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đã lành lặn, những vết thương tối qua biến mất chằng còn dấu vết, chỉ còn lại vẻ nhợt nhạt thường thấy của một hồn ma. Thậm chí cảm giác mờ ảo như có thể hoá vào hư không cũng chẳng còn, Jeong Jihoon vẫn đang đứng trước mặt anh, rõ ràng và sinh động.
Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, Kim Hyukkyu khóc oà lên như một đứa trẻ.
Anh đã có một cơn ác mộng. Trong giấc mơ đó, Jihoon đứng trước mặt anh, rõ ràng là đứng rất gần, mà Hyukkyu với tay mãi cũng chẳng tới. Anh đã đuổi theo, chạy rất lâu, rất lâu, rồi cảnh tượng trước mắt chỉ còn là thân ảnh mờ ảo của em từ từ tan biến. Hyukkyu rất sợ, vừa sợ lại vừa có cảm giác tội lỗi. Là vì anh, nên Jihoon mới bị thương, vì anh, nên Jihoon mới biến mất. Em biến mất khi chưa cả nhớ được bản thân là ai, biến mất mà chưa để Hyukkyu làm gì cho em cả, dù anh đã hứa sẽ giúp Jihoon điều tra lại quá khứ của em.
Quan trọng hơn cả, là Jihoon biến mất và không để Hyukkyu tìm được em nữa. Cảm giác hụt hẫng, mất mát như nhấn chìm Hyukkyu vào nỗi tuyệt vọng, cơ thể anh vô lực rơi mãi, rơi mãi trong khoảng đen mịt mù.
Thật may là khi anh tỉnh lại, Jihoon vẫn còn ở đây.
"Em không sao thật mà. Anh Hyukkyu, đừng khóc nữa."
Jihoon bất lực dỗ dành, nhìn anh ôm gối thút thít đến nấc cả lên mà không biết phải làm gì. Thực ra nếu em có thể để anh ôm mình thay vì cái gối đó thì không sao, ít nhất thì Jihoon còn vỗ về anh được. Chứ Hyukkyu cứ ôm cái gối thì có ích gì, anh lo cho em cơ mà, đâu phải lo cho cái gối đâu mà ôm nó khóc?
"Em chỉ mới bị thương có chút xíu mà Hyukkyu đã khóc tới mức này rồi." Jihoon giả bộ thở dài, cố gắng trêu anh để đánh lạc hướng. "Nếu anh cứ khóc thế, em sẽ tưởng Hyukkyu vì thích em nên mới sợ em đi mất đấy."
Chỉ là đùa thôi, nhưng hiệu quả thật. Hyukkyu vừa nghe xong liền nín bặt, anh cúi đầu để tóc che đi nửa gương mặt, nhưng làn da trắng nõn dần bị phủ một màu đỏ ửng, thậm chí lan tới tận cổ đã tố cáo cảm xúc thật của chủ nhân.
"Ô kìa?" Jihoon ngẩn người, rồi bật cười một tiếng, khoé môi giãn ra vẻ tự mãn lắm. "Pháp y Kim thích em thật đấy à?"
"Im đi!"
Hyukkyu cao giọng vì xấu hổ, vung tay ném cái gối về phía Jihoon. Hiển nhiên, cái gối xuyên qua mặt em ta mà đập vào tường nghe cái bốp, rồi rơi xuống đất. Jihoon lại càng được đà cười ha hả.
"Ôi trời, mạnh tay như vậy, lỡ mà trúng em được thật thì sẽ bị thương đó." Em nói, tỏ vẻ nũng nịu mà chẳng hiểu sao Hyukkyu lại nhìn ra ý cười đểu cáng. "Hyukkyu vừa nãy còn đang xót em mà, bộ chưa gì đã hết thích em rồi hả?"
"Gì chứ, anh cũng không chạm vào em được." Hyukkyu đảo mắt, cố gắng không nhìn người kia. Anh lẩm nhẩm, giọng như có như không mang theo chút tủi thân. "Anh thích em thì sao chứ, dù sao cũng không cùng một thế giới..."
Đúng vậy nhỉ. Họ đang ngồi cạnh nhau, mà thậm chí còn chẳng chạm được vào đối phương. Có tình cảm thì sao chứ, cũng chẳng tới với nhau được.
Jihoon trầm ngâm, lời Imseong nói ban nãy chợt vang lên. Em vốn không định nói cho Hyukkyu điều này, vì tới chính em còn chẳng dám tin, chẳng dám hy vọng. Nhưng mà, em vẫn muốn đánh liều một phen.
"Anh Hyukkyu này..." Jihoon nói, giọng nhẹ đi, dịu dàng tựa như một làn suối ấm. "Nếu em còn sống, anh có muốn hẹn hò với em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com