8.
Ba năm trước, là khi Kim Hyukkyu mới 21 tuổi.
Là một ngày se lạnh đầu đông, khi cơn mưa tuyết đầu mùa nhẹ nhàng lất phất trong gió, tạo nên khung cảnh vừa man mác lãng mạn, vừa se sắt lạnh lẽo. Tâm trạng của Hyukkyu khi đó thực ra khá tốt, anh vừa bảo vệ thành công luận văn và được duyệt đơn cấp giấy tốt nghiệp sớm, vị trị thực tập ở sở cảnh sát cũng đã được đề bạt lên chính thức, cứ như thể tất cả những tin tức tốt lành đều đến cùng một thời điểm vậy.
Khẽ ngân nga vài câu hát vu vơ trong cổ họng, Hyukkyu cầm theo túi đồ nhậu vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, cảm thấy hôm nay là một buổi tối vui vẻ đáng để tự thưởng cho bản thân.
Trời vẫn chưa hẳn là muộn. Đèn đường vừa mới lên, thứ ánh sáng ấm áp rọi xuống khi ánh hoàng hôn tắt hẳn phía cuối chân trời, in bóng Hyukkyu bước chầm chậm trên con phố vắng người. Có lẽ do sợ tuyết rơi dày thêm, nên dù còn sớm, đường phố vẫn vắng lặng lạ thường. Tĩnh lặng đến mức, anh có thể nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào khẽ vang lên từ sau ụ đồi nhựa trong công viên mà anh đang đi ngang qua.
Có lẽ chỉ là một thoáng tò mò, hoặc cũng có thể là vì gần đây sở cảnh sát đang ra sức tuyên truyền phòng chống tội phạm buôn người. Nghĩ rằng rất có thể đó là tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ quên trong sân chơi, và vốn chẳng thể làm ngơ trước khó khăn của người khác, Hyukkyu quyết định bước tới gần để kiểm tra tình hình.
Tin tốt là không phải trẻ con, tin xấu là cậu nhóc này bị thương khá nặng. Hyukkyu có hơi hoảng hốt, nhìn bộ quần áo đồng phục lấm lem đất cát, cánh tay gầy rộc chằng chịt vết xước rỉ máu, tới cả cặp sách cũng xộc xệch rơi đầy đất, nhìn như vừa có một cuộc ẩu đả nào đó. Thấy anh xuất hiện, cậu nhóc giật mình giấu đi mảnh giấy trên tay, giương đôi mắt đầy nước long lanh hoảng loạn nhìn lên.
Hyukkyu khẽ nhíu mày. Bị đánh đến mức này mà khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn, đứa trẻ này hẳn đã bị bắt nạt bởi những kẻ quá quen với chuyện hành hung mà không để lại dấu vết rõ ràng. Chúng biết rõ nạn nhân sẽ chẳng dám mở lời, nên chỉ cần chừa lại gương mặt là đủ.
Nhìn dáng vẻ run rẩy như một con mèo nhỏ sợ sệt, Hyukkyu trong lòng vừa tức giận lại vừa xót xa. Anh đặt túi đồ xuống trước mặt người nọ, rồi cũng ngồi phịch xuống bên cạnh, lôi ra bộ dụng cụ sơ cứu nhỏ anh lúc nào cũng mang theo.
"Đưa tay đây nào." Anh dịu giọng, chìa tay ra phía cậu học sinh, kèm theo nụ cười nhẹ nhằm trấn an. "Yên tâm, anh biết cách băng bó, sẽ không làm em đau đâu."
Chẳng biết là do nhìn Hyukkyu quá hiền lành, hay do mèo con quá tin người mà dù ánh mắt vẫn ngập ngừng đầy lo sợ, cậu bé vẫn chậm chạp đưa tay ra cho anh. Hyukkyu gật đầu hài lòng, rồi bắt đầu xử lý vết thương bằng những động tác cẩn trọng và nhẹ nhàng nhất có thể.
Cánh tay gầy gò không chỉ xước xát mà còn loang lổ những vết bầm tím, xen kẽ cả những dấu tích đã cũ chưa kịp lành. Trong lúc làm, Hyukkyu kín đáo quan sát kỹ hơn, không khó để thấy từng nhịp thở nén lại, từng cái rùng mình lặng lẽ không kiểm soát của người đối diện. Anh thầm đoán, cơ thể đứa trẻ này hẳn vẫn còn nhiều chỗ đang đau, đặc biệt là vùng bụng và ngực, nơi dễ bị tổn thương nhưng khó mở lời. Nếu có thể, Hyukkyu muốn thuyết phục em đến phòng khám, bởi lẽ anh cũng không quen thuộc với việc thực hành y tế trên người sống cho lắm.
Thế nhưng, mèo con vẫn chưa thật sự tin anh. Ngay khi anh vừa băng bó xong vài vết ngoài da, cậu bé đã hấp tấp đứng dậy, như thể chỉ chực chờ để rút lui khỏi tầm mắt anh.
Khác với Lee Sanghyeok, Hyukkyu chỉ học công việc của một pháp y, hiển nhiên không bao gồm việc giao tiếp với người sống, chứ đừng nói là thuyết phục một người đang hoảng loạn trốn tránh. Mà anh, không thể để cậu bé này rời đi, không phải với tình trạng tâm lý như hiện tại.
"Bức thư đó...!" Hyukkyu vội vàng nắm lấy vạt áo cậu bé, cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghẹn lại nơi cổ họng. Trong lúc gấp gáp, đầu óc anh vội vã tìm ra một lý do ngớ ngẩn đến khó tin để giữ cậu lại, rồi lắp bắp đầy lúng túng. "Em viết sai chính tả rồi... Phải là 'Tạm biệt' chứ không phải 'Tạm biệc'..."
Cậu nhóc học sinh khựng lại, mắt mở to nhìn anh như thể ngạc nhiên lắm. Có vẻ em cũng chẳng ngờ được Hyukkyu lại kịp thấy nội dung trong bức thư mà em đã giấu đi, khuôn mặt dần chuyển sang vẻ bối rối, đỏ lựng lên vì xấu hổ.
"E-em... Em xin lỗi..." Cậu nghẹn ngào nói, tiếng nấc lẫn vào từng chữ, như thể sắp òa lên lần nữa.
"A... không, ý anh không phải vậy. Em không sai, đừng xin lỗi." Hyukkyu hấp tấp ngắt lời, cuống quýt xua tay như sợ làm em tổn thương. Anh khẽ liếm môi, cố trấn tĩnh rồi lựa lời thật cẩn trọng trước khi nhìn em đầy tha thiết. "Ý anh là... 'Tạm biệc' vốn không có nghĩa, nên nó chưa tính là lời chào tạm biệt đâu. Vậy nên, em có thể đừng sửa nó không? Nếu vẫn để nguyên như vậy thì có thể, đừng rời đi được không?"
Năm tháng đã trôi qua đủ lâu với quá nhiều biến cố, khiến ký ức của Hyukkyu chẳng còn được rõ ràng. Anh không nhớ khi đó hai người đã nói thêm điều gì, chỉ nhớ là em nhỏ đã khóc òa lên, cầu xin sự giúp đỡ. Hiển nhiên, giúp người thì giúp cho trót, và Hyukkyu cũng quá tức giận để làm ngơ. Trước sự giúp sức của thầy anh, tức là đội trưởng đội pháp y của sở cảnh sát lúc bấy giờ, Hyukkyu thành công lôi kéo cảnh sát vào việc, cũng như là thuyết phục các học sinh khác đứng ra làm chứng.
Kẻ đầu sỏ khi ấy là một nữ sinh lớp trên, mới chuyển trường không lâu, là con gái nhà giàu, gia thế hiển hách. Thực chất, cô ta bị đuổi khỏi ngôi trường quý tộc trước đó vì hành vi bạo lực học đường, thậm chí từng khiến một bạn nữ sinh tự tử. Thế nhưng với tiền bạc và quan hệ, mọi chuyện đều bị ém nhẹm. Không ghi học bạ, không cảnh cáo, chỉ cần chi tiền là cô ta lại yên ổn chuyển đến một nơi khác.
Ngựa quen đường cũ, bởi chưa bao giờ bị trừng phạt, nên cũng chẳng bao giờ biết sợ. Đáng tiếc cho cô ta là lần này lại vấp phải Kim Hyukkyu. Vì cảnh sát vào cuộc nhanh chóng và công khai toàn bộ sự việc, áp lực từ dư luận khiến tòa án buộc phải ra án phạt thích đáng, ba năm cải tạo tại trại giáo dưỡng vị thành niên. Dù sau đó có cố gắng kháng cáo, bản án vẫn được giữ nguyên.
Sau vụ việc đó, một phần vì gia đình nạn nhân tìm đến quá thường xuyên, phần khác vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp, Hyukkyu gần như rút hẳn vào thế giới của riêng mình trong phòng pháp y. Anh ngó lơ mọi thứ bên ngoài, không còn bận tâm đến những ồn ào quanh mình. Với Hyukkyu, đó chỉ là một việc nên làm, một hành động đúng đắn vào thời điểm đó, chứ không phải điều gì quá to tát để giữ mãi trong lòng. Câu chuyện năm ấy, cũng như gương mặt cậu nhóc ngày hôm đó, cứ thế dần mờ đi trong ký ức, chìm vào quên lãng.
Giờ nghĩ lại, chính Hyukkyu cũng thấy khó mà gắn kết hình ảnh cậu bé nhỏ thó, run rẩy đáng thương ngày đó với một Jeong Jihoon hiện tại, cao lớn, tự tin, mang theo nét nghịch ngợm đầy tinh quái. Suốt một tháng qua, Jihoon vẫn luôn ở bên anh với dáng vẻ ấy. Dù chẳng còn ký ức, em dường như theo bản năng vẫn tràn đầy năng lượng, luôn vô tư và vui vẻ một cách tự nhiên.
Không biết là do Jihoon vốn đã luôn như vậy trước, hay là đã thay đổi theo hướng tích cực hơn sau tất cả những gì từng trải qua. Nhưng Hyukkyu mừng vì em có thể mỉm cười như thế, và anh cũng yêu cái dáng vẻ rực rỡ đó của em hơn.
"Như vậy thì bức thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy đúng là của Jeong Jihoon, nhưng lại được viết từ ba năm trước." Minseok trầm ngâm lật qua ghi chép, vừa đi vừa lặng lẽ suy nghĩ sau khi cả hai rời khỏi cổng bệnh viện. Cậu khẽ nhíu mày, giọng mang theo chút khó hiểu. "Nhưng tại sao em ấy lại giữ lại bức thư đó? Thậm chí là giữ rất cẩn thận, nên cảnh sát mới không nghĩ rằng đó là thư cũ."
Hyukkyu cũng không rõ. Anh nghiêng đầu, theo phản xạ nhìn về phía Jihoon.
"Vì đó là em, nên em nghĩ, rằng bức thư giống như một lời nhắc nhở." Jihoon khẽ mỉm cười đáp, giọng em bình thản nhưng ánh nhìn thì dịu dàng lạ thường khi dừng lại nơi Hyukkyu, mang theo sự trân trọng sâu sắc. "Giữ bức thư lại để nó luôn nhắc em rằng, em chưa từng nói lời tạm biệt với thế giới này, rằng em vẫn còn có thể lựa chọn sống tiếp. Và cũng để nhớ đến một người, người đó từng hỏi em rằng, liệu em có thể đừng rời đi không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com