42
👀
👀
"khôi ơi... chú chảy máu. nhiều lắm huhu..."
"hả? sóc đừng khóc. ngoan nào. đưa máy cho chú đi."
"chú đau lắm. chú không nghe máy được huhu... khôi ơi nhiều máu lắm..."
"chú nghịch dao..."
"ngoan nhé. giờ khôi về. chú còn mở mắt không?"
(mở mắt là tỉnh táo đó)
"có ạ. chú bảo chú đau..."
👀
👀
👀
"khóc lóc cái gì?
lớn người rồi còn khóc."
"huhu nhưng mà anh quát mình..."
"nín đi. đừng có làm sóc khóc theo."
"nhưng mà anh-"
"không quát nữa, được chưa? lớn tồng ngồng rồi mà còn hậu đậu. lại đây để còn băng bó lại."
"..."
"vẫn còn dỗi à?"
"chứ sao?"
"chưa gặp song ngư nào dỗi dai vậy luôn đấy."
"giờ gặp này."
"xin lỗi mà."
"ừm. xin lỗi thì thơm đi."
"ouch. đau!"
"ai bảo ăn nói lung tung."
"nói thật mà."
"..."
"khôi này..."
"gì?"
"anh cho phép mình tìm hiểu anh nhé?"
"cần bản đồ sao, thần số học
hay lá số tử vi?"
"nghiêm túc mà. mấy cái đấy khi nào cưới xem sau."
"ừ."
"h-hả?"
"t-thế đừng gọi mày nữa nhé. sóc học theo."
"có bao giờ xưng mày tao trước mặt sóc đâu."
"..."
"để xem xét. đừng có trề môi ra nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com