Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiện diện nhỏ giữa hiện thực mong manh


Bộ chìa khóa nhà thứ hai đã được đưa tận tay Jihoon. Hyukkyu nhắm mắt dưới ánh nắng, cảm thấy mọi thứ xảy ra đều không có thực.

Cậu hào phóng chuyển ba tháng tiền nhà, vừa hay Hyukkyu cần trả tiền cho vài khoản linh tinh từ tháng trước. Chủ căn hộ này đã lớn tuổi, nhiều khi có ý định dừng cho thuê, Kim Hyukkyu phải nói chuyện đến mòn tai mới có thể khiến bà thay đổi ý định.

"Con ở đây cũng lâu rồi, vậy bây giờ bà bán căn nhà này, con có muốn mua không?"

Có thứ gì nghẹn lại ở cổ họng. Hyukkyu không trả lời, mắt nhìn ra cửa sổ vẫn còn dính những hạt mưa. Anh không có tiền. Hơn ba mươi tuổi nhưng Hyukkyu chẳng có gì trong tay. Tất cả những gì anh làm ra suốt bao năm còn không đủ để anh tự nuôi mình. Hyukkyu nhớ những ngày xưa quá. Nhưng mà bây giờ có dùng hàng ngàn phép thần thông cũng không thể đưa anh quay về những ngày hạnh phúc.

Hình như những ngày đó còn có cả Jihoon, anh miên man nghĩ. Hyukkyu đã tự dặn bản thân phải quên đi hết quá khứ, nhưng có vẻ cái gì càng cố để quên lại càng hiện rõ ở trong tâm trí.

Anh vô thức đi tới hiệu sách. Có các tác giả mới và các ấn phẩm mới. Có những tác phẩm hay nhưng cũng có những trang văn vì lợi nhuận. Hyukkyu đã cố đọc chúng như một cách tìm kiếm niềm hy vọng cho chính mình, nhưng cũng quá khó, anh càng đọc càng thấy đau buồn cho một thời đại văn học suy tàn. Những ngôn từ rỗng tuếch, những triết lý cao rộng nhưng chỉ được cái vỏ, và nếu như dùng tay, hay dùng bất kỳ vật nào cũng đều khiến cái thành trì đó đổ nát.

Kim Hyukkyu đau xót cho những nỗi đau không phải của mình. Nỗi đau của thời đại, nỗi đau của người anh không quen, và cả nỗi đau của chính anh. Thậm chí anh còn nghĩ nỗi đau của anh không phải là của chính mình. Nỗi đau đó chỉ là thành quả của nhiều chuyện gộp lại, Hyukkyu của hiện tại chỉ đang gánh vác, thực hiện cái nhân quả khắc nghiệt ấy.

Chuẩn bị tới giờ lên lớp. Phòng làm việc của giảng viên bật điều hòa lạnh đến đổ mồ hôi tay. Hyukkyu không tìm thấy khăn thêu của mình, lật đật xin giấy ăn từ đồng nghiệp. Sanghyuk dạy xuyên từ sáng đến trưa, thời gian để về phòng nói chuyện cũng không có, Hyukkyu ngồi yên một góc như không tồn tại.

Điện thoại hiện thông báo từ trưởng khoa. Hyukkyu không muốn đọc, nhưng vẫn đang trong giờ làm việc nên không đành lòng, mở máy ra kiểm tra. Anh ta nói còn nhiều văn kiện tồn từ các khóa trước cần xử lý, Hyukkyu tốt bụng đồng ý giúp đỡ, dẫu trong lòng không được tỉnh táo cho lắm. Sự kiện Jung Jihoon xuất hiện trước mắt anh giống như một trò đùa, đến độ thói quen hàng ngày của anh là viết blog cũng bị gián đoạn.

Cá nhỏ là Jihoon. Cá nhỏ là Jihoon. Hyukkyu lặp lại mệnh đề đó trong đầu. Tất cả những tâm tư anh dồn nén đều quẳng hết lên nhật ký, kể cả những chuyện quá khứ, những nỗi nhớ, những mối bận tâm thường trực, những đau buồn. Vậy là Jihoon biết hết thảy. Cậu đồng cảm và trở thành điểm tựa tinh thần cho Hyukkyu lúc nào không hay. Lúc nào cũng thế.

Đầu việc tốn nhiều thời gian nên Hyukkyu quyết định chia nhỏ ra làm dần. Anh chuẩn bị có ca dạy ở tòa C. Đường từ phòng làm việc đến đó xa, Sanghyuk luôn dặn anh phải đi sớm để đến đúng giờ. Nhưng Hyukkyu biết rõ lũ sinh viên thường đến muộn, anh để cho chúng thêm vài phút yên tâm ăn nốt đồ ăn sáng.

Từ vài năm trước, Hyukkyu đã nhận ra những gì mình cố gắng xưa giờ đều đổ vào một cái bình bị thủng đáy, khi những gì anh nhận lại được sau hàng giờ mòn cổ với tâm tư muốn sinh viên trở nên xuất sắc, muốn truyền hết kinh nghiệm và kiến thức cho thế hệ sau là không gì cả. Họ đến để ngủ, để làm bài tập môn khác, vì điểm chuyên cần và một bảng điểm đẹp.

Đã có khoảng thời gian Hyukkyu rơi vào khủng hoảng. Liệu rằng những gì anh đang làm có ý nghĩa không? Liệu những điều anh cố gắng có ai ghi nhận không, có ai từng để tâm dù chỉ một chút không? Anh ghét dạy học. Ghét phải đến đến trường. Hyukkyu không cần những thứ ép buộc đó từ sinh viên. Nhưng đó lại là điều cả chúng và cả anh phải làm, phải thực hiện để nuôi sống cái tâm hồn cằn cỗi mong mỏi cho một tương lai tươi sáng.

Tương lai tươi sáng ấy bị làm yếu dần, yếu dần từng ngày. Anh đã thôi nghĩ mình đứng trên một sân khấu với nhiều khán giả chờ mong phần trình diễn của mình, nhưng vì cái đạo đức nghề nghiệp lẫn lòng tôn trọng thầy cô, anh vẫn dạy bằng hết nỗ lực, gửi nó đến một miền mênh mang không xác định.

Lòng tin về văn chương trong lòng Kim Hyukkyu vốn đã rất mong manh, nhưng anh vẫn cố gắng để nuôi nó tồn tại.

Chiều. Ánh nắng chói rọi khắp nơi. Hyukkyu rảo bước trong khuôn viên trường, hết giờ làm nhưng anh không muốn về nhà. Anh chưa biết giờ đi lẫn giờ về của Jihoon, càng không muốn đụng mặt, cứ vậy ngồi thẫn thờ trên băng ghế.

Đến khi nắng tắt dần, bóng tối chuẩn bị phủ kín và những ngọn đèn lập lòe được thắp lên, Hyukkyu mới bừng tỉnh đứng dậy.

Giờ tan tầm đông đến ngộp thở. Hyukkyu ngồi trên xe buýt, nghiêng đầu nhìn xuống mặt đường toàn xe là xe. Tấm cửa kính không thể ngăn được những tiếng ồn len lỏi và trong không gian kín, độ rung của động cơ không để Hyukkyu dựa vào cửa để ngủ thêm vài phút; mà nếu có không rung, anh cũng chẳng thể ngủ được.

Việc ngồi quá lâu khiến cơ thể Hyukkyu đình trệ, anh thất thểu đi vào trong khu nhà của mình. Thang máy chung cư hỏng, thầy giáo Kim mím môi, chậm rãi đi bộ gần mười tầng.

Cửa căn hộ không đóng chặt, ánh sáng từ khe hẹp lẫn hơi ấm chạm vào phần da trên bàn tay anh. Huyền quan hướng thẳng đến bếp, bóng lưng cao lớn của người kia đang cắm cúi rửa bát, cũng không để ý đến có người về, nói chuyện điện thoại với ai đó.

"À, ừ, tao đang rửa bát."

"Bạn ở chung cùng tao hả? Gầy lắm. Tiện thì tao nấu thêm một phần thôi."

Anh ấy hay bỏ bữa, Jihoon nói câu cuối với âm lượng nhỏ dần. Thấy bên ngoài có bóng người chần chừ, cậu vội làm nốt vài việc rồi mau chóng đi vào phòng mình để anh vào nhà cho thoải mái.

Đồ ăn vẫn còn hơi ấm. Thực lòng Hyukkyu không nghĩ gì về việc ăn tối. Anh muốn ngủ. Sợ rằng anh không đọc tờ giấy nhớ để trên mặt bàn ăn, Jihoon cẩn thận nhắn thêm một tin, khiến Hyukkyu không làm ngơ được. Anh ngẩn người, nhớ ra rằng việc có người đợi anh về nhà đã là chuyện của rất nhiều năm trước.

Mặt sau của giấy nhớ vẫn còn nội dung, Hyukkyu đọc xong không biết trả lời thế nào, nhét vào túi áo rồi trở về phòng.

Anh nhìn lên trần nhà trằn trọc, cuối cùng vì câu hỏi Vì sao dạo này anh không viết blog kia mà bật dậy mở máy tính, gắng nặn ra vài câu chữ. Hyukkyu muốn viết lắm, nhưng anh cảm tưởng cứ có cái gì đấy ngăn cách anh với cảm hứng sáng tác, thế nên anh viết được một nửa rồi lại thôi.

Cả ngày mai Hyukkyu không có nhiều việc. Học vị của anh ở mức khá, hiện đang làm vài dự án nghiên cứu cùng sinh viên. Người mà anh hướng dẫn rất giỏi, Hyukkyu không can thiệp quá nhiều vào quá trình thai nghén ý tưởng cũng như thực hiện của cậu ấy, sẽ chỉ đưa ra lời khuyên nếu như nó thực sự cần thiết. Anh nhẩm tính, nếu như xong công việc này rồi thì thực sự sẽ rất rảnh, không có chuyện gì để làm. Thời gian anh dạy trên trường mỗi năm học chỉ vỏn vẹn vài tháng, còn lại Hyukkyu thường cộng tác với vài tờ báo, viết, giúp đỡ những việc trong khoa nếu cần.

Còn Jihoon thì sao? Cậu ta trở về sau nhiều năm, là tính học tiếp, hay kiếm việc để làm luôn? Hyukkyu lắc đầu, vừa muốn biết lại vừa không muốn biết.

Ánh trăng tràn qua cửa sổ. Anh cố chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể. Cảnh vật trong phòng ngày một rõ ràng hơn, hiện rõ hơn trong mắt anh tựa như những hồi ức. Hyukkyu nghĩ nếu mình còn tỉnh nữa thì sẽ lại nhớ về những ngày xưa ấy, (anh chưa từng thoát khỏi nó thành công), nhưng việc anh nỗ lực ngủ cũng khó như nỗ lực khiến sinh viên hiểu được tâm tư của anh vậy.

Mà, khi cố gắng ngủ trong trạng thái vẫn còn tỉnh táo, con người ta sẽ rơi vào trạng thái ảo giác. Có những ảo giác hạnh phúc, nhưng đa phần chúng gây cho Hyukkyu những nỗi sợ.

Lần này cũng vậy, Hyukkyu đã bị quen đến nỗi khi đầu anh mới chỉ hơi nặng, anh đã biết sắp tới. Những tiếng ồn, những tiếng nói méo mó với âm lượng được đẩy cao hết cỡ khiến tai anh ù đi, và hơi thở trở nên khó khăn. Anh ý thức được tay chân của mình như bị ghìm lại, tất cả những cố gắng Hyukkyu có chỉ là giãy dụa trong bất lực, run rẩy với đôi lông mày nhíu chặt. Bóng đêm ùa tới. Hyukkyu đã sống cùng nó mười năm.

Liên tiếp, liên tiếp. Mỗi khi anh dùng sức thoát ra được và ngủ lại, nó sẽ tiếp tục tới nữa. Có những đêm anh sẽ dậy viết blog, hoặc làm bất cứ thứ gì để bản thân tỉnh; cũng có những đêm anh phó mặc cho nó muốn làm thế nào cũng được, nhắm mắt ngủ mặc kệ đại não tê rần và hơi thở tưởng như sắp tắt, ấy vậy mà cũng qua.

Hyukkyu cảm thấy mình giỏi chịu đựng hơn bản thân tưởng. Những chuyện xảy ra suốt bao nhiêu năm qua đã nới, đã rèn cho anh một sức chịu đựng tốt đến khó tin. Một giới hạn bền bỉ đến khó tin. Anh nghĩ trong khi hai tai ngập tiếng gào thét; nghĩ xem còn thứ gì có thể làm tổn thương, làm anh thấy nhụt chí nữa không, hơi đắc ý khi nhận ra chẳng còn thứ gì.

Một thoáng thỏa mãn chạy qua đầu Hyukkyu rất nhanh cho tới khi anh vội nhớ đến bóng lưng gầy của Jung Jihoon cách hiện tại rất xa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com