kế hoạch học tập vĩ đại
Tình huống có hơi khó xử. Ít nhất là đối với Kim Hyukkyu.
Hôm nay là chủ nhật, lại còn quá giờ hành chính, khuôn viên trường gần như không có ai. Ráng chiều đỏ vẫn đổ lên gương mặt hơi hồng của Jihoon, cùng với ánh mắt nhìn loạn xạ bốn hướng không dám đối diện với anh. Hyukkyu trầm ngâm một chút, sau cùng lấy từ đâu ra một mảnh giấy và một cái bút, viết địa chỉ thư điện tử và số điện thoại lên, đưa cho cậu.
"Tôi sẽ suy nghĩ. Cậu có thể liên lạc với tôi qua đây."
Nói xong, Kim Hyukkyu biến mất dạng. Dường như anh đi nhanh hơn mọi ngày, giống như đang vội vã chạy khỏi thứ gì. Mẩu giấy vẫn ở trên đầu ngón tay Jihoon, cậu đứng yên trước cửa thư viện đến khi mặt trời khuất hẳn và đèn trong sân trường đã bật sáng, mắt híp lại như đường chỉ, khóe miệng cong lên mà không có cách nào hạ xuống được.
Khoảnh khắc trái tim Hyukkyu đập nhanh hơn so với bình thường khoảng chừng vài giây, có thể anh không nhận ra, nhưng chính từ lúc ấy, số phận đã buộc anh vào Jung Jihoon, cùng với một sợi dây rất mỏng, vậy mà có dùng đến cách nào đi chăng nữa, cũng không cắt đi được.
—
Kế hoạch học tập cùng trợ giảng hiền lành, ngày thứ nhất.
Jung Jihoon ngồi ở thư viện. Hôm nay, bàn đôi mà hai người ngồi trước đó đã có người. Hyukkyu chuyển sang ngồi bàn lớn ở gần giữa căn phòng, điều hòa phả thẳng vào người khiến anh hơi rùng mình, sau đó bẻ khớp cổ, tiếp tục gõ gì đó trên bàn phím. Cậu sinh viên đối diện cũng rất chăm chỉ với tập giáo trình dày cộp cùng với vô vàn giấy ghi chép, không biết viết gì mà nhiều vô kể.
Sự im lặng khiến Kim Hyukkyu cảm thấy thoải mái, cũng không phiền phức gì cho lắm - mọi chuyện anh tưởng tượng ra trong đầu đã không xảy ra, trợ giảng Kim chỉ biết trách mình trí óc siêu phàm, hiểu lầm cậu bạn ham học.
Bản thảo được viết rất dài, cuối cùng thì Hyukkyu không biết gõ gì nữa, chống cằm nhìn Jihoon đang lẩm bẩm thứ gì trong cổ họng, không rõ tiếng. Đã quá giờ nghỉ trưa, bình thường Kim Hyukkyu sẽ bỏ qua mục này, ngồi đến chiều để làm bài tập lẫn xử lý công việc. Nhưng đằng trước anh đang là một cậu sinh viên trong tuổi trẻ khỏe nhất, thấy cậu không đoái hoài gì đến việc ăn uống, anh chợt cảm thấy lo thay cho sức khỏe cậu. Hyukkyu chỉ nghĩ thế và rồi để trong lòng. Ngộ nhỡ cậu đã ăn từ trước? Hoặc cậu có hẹn với ai? Anh không nên hỏi thì tốt hơn.
Jung Jihoon thì nhộn nhạo trong bụng. Dĩ nhiên là cậu rất đói. Nhưng anh vẫn giống như buổi trước, yên tĩnh làm việc như một cái máy được lập trình sẵn. Cậu chẳng muốn rời đi trong khi bụng anh vẫn rỗng tuếch. Cậu nhìn cổ tay trắng gầy của anh, càng cảm thấy mình nên giúp gì đó cho cơ thể suy nhược của Hyukkyu.
"Anh ơi?" Cậu thì thầm.
"Hửm?" Hyukkyu nghiêng đầu, mắt hơi mở to ra. Chuyển động nhỏ này làm Jihoon hơi sững người: khi con ngươi kia lộ diện nhiều hơn, anh càng trở nên ưa nhìn đến lạ. Cậu ho một tiếng, thận trọng hỏi.
"Anh còn nhiều việc không? Có muốn nghỉ để ăn gì đó không ạ?"
Hyukkyu nhìn cậu bằng ánh mắt hơi dè dặt, trả lời: "Anh không đói. Em đi ăn đi, chiều em có ca học nào không?"
"Em không. Anh ngồi đây, em mua đồ ăn về cho anh nhé?"
"Không cần. Anh quen rồi, không muốn ăn."
Jihoon làm như không nghe thấy, bước ra ngoài, vở vẫn để mở.
Kim Hyukkyu không tự chủ được, sau khi người kia khuất bóng, anh để ý đến phần lề đáng ra phải sạch sẽ, lại thấy bị viết nguệch ngoạc.
Nhìn thấy tên mình có ở trên trang giấy trắng, Hyukkyu thốt ra một tiếng kêu khe khẽ, giả vờ không biết gì, bắt đầu quay về việc của mình.
—
Trên tay Jihoon là bánh mì nhân mặn, cậu đứng bên ngoài, nhìn anh qua ô cửa sổ thư viện, tay còn lại lấy điện thoại để nhắn tin.
anh ơi
bánh mì
em mua cho anh rồi
?
anh không nhớ mình đã nhờ em mua
anh không thể
bị đói được
ra ngoài này ăn đi ạ
em vào trông đồ cho anh
Thoạt đầu Hyukkyu không định ra, toan nhắn bảo cậu ăn chiếc bánh mì đó đi. Thế nhưng anh nhìn qua cửa sổ, vẫn thấy Jung Jihoon cầm bánh mì kiên định thẳng lưng, lấm lét nhìn anh rồi lại quay ra, Hyukkyu nhượng bộ, vội đóng máy tính để ăn bữa đầu tiên trong ngày. Jihoon cười ngờ nghệch, nhìn anh cắn miếng đầu tiên mới yên tâm vào trong, trước khi vào còn mở sẵn một chai nước mát, để cạnh chỗ anh ngồi, dặn anh nhớ uống.
Hyukkyu cảm thấy kỳ lạ với những đối xử có phần hơi thừa thãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn bằng hết. Có lẽ người kia sợ anh không ăn rau mùi, không ăn ớt, bánh mì cũng rất cơ bản, vừa đủ, không bị no quá. Anh uống nước, xoay người nhìn vào trong, phát hiện Jihoon đang nhìn, giật người thon thót rồi cắm đầu học tiếp. Hyukkyu ho nhẹ, giả vờ không biết gì.
Kế hoạch học tập cùng trợ giảng nhút nhát, ngày ba.
Hôm nay thư viện vắng người hơn nhiều, có lẽ vì đã qua đợt thi cử căng thẳng nhất. Ngoài Hyukkyu và Jihoon ngồi ở vị trí quen thuộc, chỉ có thêm ba người ngồi rải rác quanh phòng. Ít người nên điều hòa lạnh hơn, trợ giảng Kim vô thức run người, khịt mũi.
Sinh viên Jung nhìn thấy, móc đâu ra được một cái áo khoác, đưa anh mặc.
Rõ ràng Hyukkyu không nhìn thấy cậu mang thứ này vào cùng, nhưng vì anh thực sự cảm thấy lạnh, nên đã rất tự nhiên mặc nó vào. Mùi nước giặt nhè nhẹ tràn vào mũi, Hyukkyu xoa xoa, cảm thấy dễ chịu kỳ lạ. Tay áo dài, anh để bàn tay mình lọt thỏm, chỉ hở ra mười ngón trên bàn phím để gõ. Jihoon hơi rướn người, giả vờ đứng dậy lấy sách thì ngây ra, đầu ngón tay anh không để móng, da trắng, ngón tay thon tựa như chỉ có một lớp thịt rất rất mỏng.
Đến khi ra về, chỉ còn lại Kim Hyukkyu ở bàn. Cậu sinh viên kia nói có việc gấp nên đã chạy đi mà chẳng lấy lại áo. Hyukkyu cũng chỉ nhận ra điều này khi bước ra ngoài, không còn hơi mát của điều hòa. Anh vội cởi ra, cất gọn vào cặp của mình, định bụng khi nào gặp lại sẽ mang trả cho cậu ấy.
Về đến nhà, không biết ma xui quỷ khiến gì, Hyukkyu lại treo nó lên mắc áo, cẩn trọng phủi cho hết nhăn, để ở một góc dễ nhìn. Anh ngồi ở bàn làm việc, thi thoảng sẽ lại quay sang nhìn lưng áo gió được treo trong phòng, cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Kế hoạch học tập cùng trợ giảng xinh đẹp, ngày thứ bảy.
Vì lịch học của cậu lẫn của anh Hyukkyu có hơi xung đột với nhau, chỉ gặp nhau được vào vài buổi ở thư viện lẫn vài buổi học ở giảng đường, Jung Jihoon dùng hết sức để có thể học bài một cách năng suất nhất. Cậu nhận ra tình trạng mất tập trung càng ngày càng trở nên nghiêm trọng dù đã cả tháng trời kể từ ngày anh Hyukkyu đồng ý học cùng cậu. Mỗi khi cậu ngồi ở quán cà phê, hay ngồi ở bàn học tại nhà, cậu sẽ vô thức nghĩ về gương mặt, mái tóc, bàn tay của anh. Thậm chí trong giấc ngủ cậu cũng mơ thấy anh nữa. Chuyện này hệ trọng đến nỗi Jihoon cảm thấy thời gian ít ỏi được học cạnh anh là không đủ, cậu cần giỏi hơn, cậu cần ở cạnh anh nhiều hơn.
Trợ giảng Kim đã sớm quen với việc mình có một cái đuôi to lớn, một cậu em ngoan ngoãn chăm học mỗi khi mình ở thư viện. Những ngày Jung Jihoon không đến đột xuất, anh sẽ ngẩn người, nhìn vào chỗ trống ấy một lúc lâu, trong đầu xuất hiện những tiếng động nho nhỏ. Tiếng cậu nhỏ nhẹ gọi anh. Tiếng bấm bút mỗi khi cậu giải không ra một phương trình phức tạp. Tiếng càu nhàu khi cậu phát hiện đã chuẩn bị đến ca học tiếp theo ở lớp. Jung Jihoon. Hyukkyu chợt gọi tên cậu ra tiếng.
"Ơi? Anh gọi gì em?"
Cậu bất ngờ xuất hiện, làm Hyukkyu giật nảy. Anh hơi ngại, lắp bắp nói Không có gì, cúi đầu giả vờ tiếp tục việc của mình. Jihoon thấy vậy thì được đà: "Không gặp em nên thấy nhớ rồi sao?", vừa vặn khiến hai tai Hyukkyu thêm đỏ.
"À đúng rồi." Hyukkyu đáp. Mấy ngày bận việc ở khoa lẫn lớp học thạc sĩ, anh đã quên mất chuyện mang trả áo cho Jihoon. Để lâu trong phòng cũng bám bụi, anh định bụng sẽ giặt rồi mới đưa cậu. Giặt xong tiện tay cất vào tủ, cuối cùng anh quên hẳn đi, hôm nay cũng không mang theo.
Jihoon thản nhiên lắc đầu: "Anh cầm mặc luôn cũng được."
Không lẽ cậu chê áo người khác mặc rồi? Hyukkyu nghiêng đầu, nhưng không dám nói suy nghĩ của mình.
Ngược lại, Jihoon chống cằm nhìn người đang bối rối, trộm nghĩ, nếu như sau này anh chỉ mặc áo của mình thôi thì tốt biết mấy.
Kế hoạch học tập cùng trợ giảng ngoan ngoãn, ngày thứ mười tám.
Hôm nay Kim Hyukkyu bận gì đó. Hình như không phải chuyện liên quan đến khoa lớp, cũng không phải việc mà bình thường anh hay bận bịu trên máy tính. Anh chỉ cầm điện thoại nhắn tin, thi thoảng đặt xuống đọc sách, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là tập trung vào nội dung của cuốn sách. Chỉ cần điện thoại rung lên trên bàn, Hyukkyu sẽ ngay lập tức bỏ cuốn sách, không màng đến trang bao nhiêu đang đọc dở, cầm lên rồi lại gõ phím điên cuồng trên màn hình.
Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi nặng nề. Jung Jihoon tò mò, rón rén hỏi.
"Anh có việc gì sao?"
"Ừm."
"Việc gì thế ạ."
"Chút chuyện cá nhân thôi."
"Có thể kể cho em nghe không ạ?"
"Cậu không còn bài để học à?"
"Không ạ." Jihoon dứt khoát đóng vở, sẵn sàng lắng nghe anh. Kim Hyukkyu nhìn cậu, rồi lại thở dài.
Thời gian hai người ngồi cạnh nhau rất nhiều, nhưng chủ yếu chỉ im lặng học. Cậu không biết gì về anh, anh cũng vậy, chỉ là mối quan hệ bạn học rất xã giao. Nhưng những hành động của cậu dường như không như vậy. Jihoon mua đồ ăn, cho anh áo mặc khi lạnh, có đồ văn phòng phẩm cho anh dùng khi thiếu. Hình như cậu giống hệt một cái tạp hóa có mọi thứ trên đời, chỉ cần Kim Hyukkyu có nhu cầu. Giống như cậu đã lường trước được mọi thứ, mọi trường hợp sẽ diễn ra và rồi thỏa mãn anh vậy.
Cảm thấy đối phương có vẻ như không muốn kể, Jihoon cụp mắt, môi hơi bĩu ra. Bên ngoài đã xẩm tối. Hyukkyu nhìn cậu như vậy có hơi mủi lòng, chuyện cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là Kim Kwanghee cãi nhau với người yêu, cả người yêu lẫn cậu ta đều nhắn tin hỏi anh phân xử đúng sai. Nhưng nếu kể cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, giới thiệu như thế nào. Jihoon nhận ra được sự ngập ngừng ấy, hắng giọng, trịnh trọng nói.
"Không kể cũng được, nhưng anh phải đền bù cho em."
"Đền cái gì?"
"Một bữa cơm." Jihoon híp mắt, hai má nâng cao gần như lộ xương. "Đi nào trợ giảng Kim, em mời anh ăn một bữa thật ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com