Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là ngày thứ tám kể từ khi tôi chết.

Ừ, đúng là hơi kỳ lạ khi tôi phải tự đoán xem mình đã chết được bao lâu. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Vì suốt bảy ngày qua, tôi không nhớ được gì. Không nhớ mình là ai, không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một cảm giác mơ hồ, như thể mình đang lơ lửng giữa một giấc mộng rất dài, rất tối, rất im lặng.

Mãi cho đến sáng nay, tôi mới "tỉnh". Không phải tỉnh ngủ, mà là tỉnh khỏi một khoảng trống lửng lơ không có thời gian.
Và rồi tôi nhận ra:
Tôi là Kim Hyukkyu. Tôi đã chết.
Và tôi đang... bay. Lơ lửng trên một ngôi mộ mang tên mình.

Tôi nhìn xuống, thấy dòng chữ khắc rõ nét:

"XXXX ~ XXXX
Ngủ yên trong vòng tay yêu thương."

Tôi cười khẩy. Tay đưa lên vò đầu bứt tóc – nhưng không bứt được. Bởi tôi không còn cơ thể nữa. Chỉ là một vệt mờ, làn khói có ý thức, là thứ mà người ta gọi là hồn ma.

Tôi là ma.

Một con ma chính hiệu và có vẻ khá thất nghiệp vì không ai điều tôi đi siêu thoát cả.

Tôi ngồi phịch xuống nóc bia mộ của mình, chân đung đưa, vừa ngáp vừa ngó quanh. Buổi sáng âm u, có vài giọt mưa nhẹ, những tán cây kêu xào xạc. Nghĩa trang vắng lặng, chỉ có một bóng người đang đứng cúi đầu trước ngôi mộ – ngôi mộ của tôi.

Là Jihoon.

Em mặc áo khoác đen dài, tay cầm bó hoa lys trắng, dáng người hơi cúi xuống, như cố thu mình lại. Gương mặt cậu gầy hẳn đi. Hai má hõm sâu. Đôi mắt thâm quầng. Nhưng vẫn... đẹp trai đến chết tiệt.

À không, sống trai. Vì chết thì là tôi rồi.

Tôi nhảy phốc từ bia mộ xuống, đứng trước mặt Jihoon, huơ huơ tay.

"Này Jihoonie! Anh ở đây nè!"

Tất nhiên em không nhìn thấy. Mắt em chỉ chăm chăm nhìn xuống dòng tên khắc trên đá, môi mím chặt như đang nuốt lại điều gì. Tôi khựng lại. Tim tôi thắt lại, dù rõ ràng tôi không còn tim để thắt.

Một mảnh ký ức trở về. Những hình ảnh đứt đoạn, mờ mịt như màn sương. Tôi nhớ... tôi đã cãi nhau với Jihoon.

Nhớ là lúc đó em nói sẽ đi gặp bạn cũ. Tôi giận. Tôi nói em vô tâm. Em giận lại. Tôi giận tiếp. Chúng tôi như thường lệ ai cũng không chịu nhường. Và tôi đã buông câu: "Chia tay đi."

Tôi vùng tay ra khỏi em, chạy ra ngoài trời mưa. Chạy như thằng điên không chịu nghe ai gọi.
Và rồi... chiếc xe tải mất lái.
"RẦM" một cái.
Tôi thành ma rồi nè.

Jihoon ngồi xuống bậc đá trước mộ. Cậu đặt bó hoa xuống, khẽ vuốt lớp đất vẫn còn mới.

"Hyukkyu à..."
Giọng em rất nhỏ. Nhẹ như tiếng gió.

"Em xin lỗi."

Tôi nhìn em sững sờ.
"Sao lại xin lỗi? Anh mới là thằng ngốc ở đây."

"Em biết lẽ ra phải giữ anh lại. Biết là anh nói chia tay chỉ để hù em thôi. Em biết anh hay dỗi vặt. Nhưng lúc đó em cũng mệt quá, em đã nghĩ nếu anh muốn đi thì cứ đi... Ai ngờ..."

Em bật cười, rất nhẹ, nhưng đau đến mức tôi nghe mà thấy lạnh cả linh hồn.
"Anh đúng là chúa bướng bỉnh. Chia tay xong là chạy ngay. Không cho người ta cơ hội làm lành."

Tôi cúi đầu.
"Anh biết rồi. Đừng nói nữa. Anh sai thật mà."

Em ấy ngồi tựa vào ngôi mộ của tôi.
Tôi bay đến, cũng ghé sát lại em.

"Hyukkyu à,
Anh giận bao nhiêu em cũng chịu được. Anh cứng đầu, em cũng đã quen. Nhưng... anh bỏ đi mà không báo trước thế này, em không quen được. Không chấp nhận được.
Em không biết anh còn nhớ em không. Nhưng nếu anh còn ở quanh đây, thì... đừng sợ. Đừng trốn. Em vẫn chờ anh quay lại, dù chỉ là trong giấc mơ."

Tôi quay mặt đi. Tôi thấy mình muốn khóc.

Mà lại không thể.

Tối hôm đó, tôi theo Jihoon về nhà.

Căn hộ quen thuộc vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc ghế tôi thường ngồi chơi game, cái tủ lạnh tôi hay dán giấy note bảo "Mua thêm sữa!", thậm chí đôi dép tôi đi còn nằm ngay cửa.

Chỉ có chỗ ngủ là hơi khác. Chiếc gối bên phải – chỗ tôi hay nằm – đã được gấp lại, xếp ngay ngắn. Chiếc chăn gấp đôi. Không còn hơi người.

Em ăn tối – một mình và vẫn bày ra hai đôi đũa. Tôi ngồi xuống cạnh em, chống cằm. "Lại làm lãng phí cơm rồi đó Jihoon."

Em gắp một miếng cá bỏ vào chiếc chén đối diện, khẽ nói:
"Anh ăn phần này nhé, phần anh thích nhất."

-

Lúc nửa đêm, em ngồi trong bóng tối ôm điện thoại. Màn hình sáng lên, là hình chúng tôi chụp cùng nhau trong chuyến đi biển năm ngoái. Tôi đang xấu hổ né máy ảnh, còn em thì cười toe với tay ôm cổ tôi lại.

Mỗi lần xem tấm ảnh đó, tôi lại nhớ rõ cảm giác em vòng tay qua lưng tôi, nóng và an toàn đến lạ. Em không khóc. Chỉ nhìn mãi không rời mắt. Tôi nằm xuống cạnh em, cố gắng đưa tay chạm vào lưng em.

Vẫn là vô ích.

Không biết tôi còn tồn tại ở đây được bao lâu. Có thể là vài ngày, vài tuần, vài năm. Có thể cho đến khi em yêu người khác. Hoặc cho đến khi tôi dám buông tay. Nhưng hiện tại, khi tôi còn được nhìn thấy em, thì...

Cho phép anh làm một con ma ngốc nghếch thêm chút nữa, Jihoon à.

Tôi là trẻ mồ côi.

Không bố, không mẹ, không một dòng họ thân thích nào từng đến đón tôi từ trung tâm nuôi dưỡng. Tôi lớn lên bằng canh loãng và tiếng la mắng của các cô bảo mẫu. Những bữa ăn thiếu cơm thừa canh cặn. Những bộ quần áo cũ người mới ta.

Có thể vì thế, tôi luôn thấy... thiếu.

Thiếu cảm giác được ai đó chờ mình về. Thiếu một bàn tay dỗ dành khi tôi giận dỗi. Thiếu một cái ôm thật chặt vào những đêm mưa dài.

Rồi tôi gặp em – Jeong Jihoon.

Lúc đó tôi là sinh viên năm hai, lạnh lùng, kiêu ngạo, chẳng tin vào mấy thứ như "duyên phận" hay "ai sinh ra là dành cho ai". Nhưng cậu bé năm nhất ấy – có đôi mắt sáng rực, cười tươi đến chói lóa – cứ thế đi vào cuộc đời tôi.

Jihoon theo đuổi tôi suốt hai năm.

Tôi từ chối không biết bao nhiêu lần, lạnh lùng, xa cách, có lúc còn thấy cậu phiền. Nhưng em vẫn đến. Mỗi ngày. Đều đặn, bền bỉ, không đòi hỏi. Cho đến khi tôi mệt quá để từ chối nữa, và cũng quá cô đơn để tiếp tục cự tuyệt.

Tôi gật đầu. Và rồi... chúng tôi yêu nhau.

Chúng tôi không màu mè lắm. Không nhẫn đôi, không status công khai, chỉ có một chiếc chìa khóa để chung, một bữa tối muộn nấu cùng nhau và một thói quen kỳ quặc là tôi luôn ép em ngồi nghe mình than vãn về mọi thứ trên đời – kể cả chuyện trời hôm nay có vẻ xám xịt hơn hôm qua một chút.

Jihoon luôn nghe, luôn cười, luôn bảo: "Anh cứ nói đi, em rảnh mà."

Chắc vì thế nên tôi cứ dựa dẫm vào em mãi. Cứ tưởng rằng tình yêu đó là điều hiển nhiên. Rằng chỉ cần mình quay về, em sẽ luôn ở đó.

Cho đến ngày tôi bỏ đi và không thể quay lại nữa.

Buổi chiều, Jihoon đi làm về sớm hơn mọi ngày, tay ôm một đống tài liệu. Tôi thấy em mở cửa, đá dép vào góc, rồi cởi cà vạt ngay giữa phòng khách, chẳng buồn gập lại. Mắt em mệt lả, bọng mắt thâm quầng, lưng gập xuống như muốn gãy làm đôi.

Tôi bay theo em vào bếp, nhìn em đổ nước sôi vào cốc mì.

"Lại ăn mì nữa," tôi nhăn mặt. "Anh chết rồi chứ em có chết đâu mà ăn khổ sở vậy?"

Em ngồi phịch xuống ghế, vừa ăn vừa mở máy tính kiểm tra mail. Công việc cũ kỹ ấy vẫn không buông tha em.

Tôi bực mình lắm.
"Đấy, vì anh thấy công việc văn phòng của em chán òm nên anh mới ở nhà chờ em về. Chứ nếu em đi làm nghề gì vui hơn, có khi anh đã đi làm cùng em rồi!"

Em húp một muỗng nước nóng rồi thở dài. Tôi nghe tiếng em thở mà muốn ôm lấy, muốn nói "Để anh nấu cơm cho." như bao lần trước.

Mà không được nữa rồi.

"Anh đói bụng thì nói một tiếng." em lẩm bẩm. Tôi giật mình, quay phắt lại.

Gì? Em nghe được à?

Không. Em đang nói với cái ảnh thờ nhỏ tôi để trên bàn.
À... Cái ảnh ấy được in từ cái ảnh em chụp cho tôi. Trời ạ, Jihoon, em không chọn cái nào đẹp hơn được sao?

Tôi bay qua nằm dài trên sofa, chán chẳng buồn ngồi dậy.
Em ăn xong thì thay đồ. Một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi trắng, quần jeans đen, xịt thêm nước hoa. Tôi bay theo em sát rạt.
"Gì đấy? Đi đâu vậy? Đừng nói là đi gặp cô nào nha?"

Em không trả lời (dĩ nhiên rồi), chỉ vuốt lại tóc trước gương, hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa ra ngoài.

Tôi bắt đầu có cảm giác... không ổn.

"Jihoon" tôi nhíu mày, "Anh chết rồi chứ anh chưa chịu buông đâu, anh ích kỷ lắm!"

Chúng tôi đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Tôi chưa từng đến đây. Hơi cổ kính, ánh đèn vàng, có nhạc jazz nhẹ. Cũng xịn xò đấy. Tôi bám theo em vào bên trong, đảo mắt nhìn xung quanh.

Và rồi thấy Minseok.

Ồ, là cậu em thân thiết của tôi. Người mà tôi từng cãi nhau chí chóe khi chơi boardgame, người từng đứng giữa chúng tôi mỗi lần tôi và Jihoon giận nhau.

Minseok ngẩng đầu khi thấy Jihoon đến. Cậu cười nhẹ, đứng dậy chào, rồi ngồi xuống bàn. Jihoon cũng gật đầu, ngồi đối diện. Tôi thì đứng sau, khoanh tay, dỏng tai nghe lén.

"Hôm nay trông cậu ổn hơn một chút rồi đó." Minseok nói, tay khuấy ly cacao.

Jihoon im lặng.

"Tôi ổn mà" cậu đáp, giọng đều đều. "Chỉ là... vẫn thấy trống rỗng."

"Cũng đúng thôi. Cậu sống cùng Hyukkyu hyung bao lâu mà."

Tôi giật mình.
Ờ, biết ngay mà. Họ đang nói về tôi.

Minseok thở dài. "Tôi biết cậu không muốn quên. Nhưng Hyukkyu hyung mất rồi, Jihoon à."

Câu nói ấy đâm vào tôi như một lưỡi dao. Không phải vì tôi không biết mình chết. Mà vì... nghe từ miệng người khác, nghe nó vang lên một cách chắc chắn, như thể đóng dấu kết thúc cho một đời người – là một cảm giác vô cùng nặng nề.

Jihoon nắm chặt cốc nước, mắt nhìn xuống.

"Cậu biết không, tôi vẫn cảm giác như anh ấy còn ở đây. Có lúc tôi đang nấu cơm, lại tự nhiên lẩm bẩm gọi tên anh ấy. Có lúc tôi cảm giác như ai đó chạm vào vai mình... Tôi biết là ảo giác thôi."

Không đâu, Jihoon. Không phải ảo giác. Là tôi đó.

"Cậu cần phải sống tiếp" Minseok nói nhẹ. "Hyukkyu hyung sẽ không muốn thấy cậu như vậy."

"Làm sao cậu biết được?" Jihoon ngẩng lên, mắt đỏ ngầu. "Cậu đâu phải anh ấy."

Cả tôi lẫn Minseok đều sững người.

"Cậu đâu biết anh ấy yêu tôi như thế nào. Cậu đâu biết tôi yêu anh ấy bao nhiêu. Cậu không biết... tôi đã dự định cầu hôn anh ấy vào tháng sau."

Tôi chết đứng. Trái tim – không, phần linh hồn tôi co thắt.

Cầu hôn?

Jihoon lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, nhưng tôi nhận ra kiểu dáng quen thuộc.

Đó là mẫu nhẫn tôi từng chỉ bâng quơ trên mạng một lần.

Em nhớ à?

Tôi ngồi xuống cạnh em, vươn tay định chạm vào chiếc nhẫn. Nhưng tay tôi lại xuyên qua nó. Jihoon siết chặt nắm tay, cất nhẫn lại.
"Tôi chưa từng nói với ai cả. Nhưng mỗi đêm, tôi vẫn mơ thấy anh ấy. Và mỗi sáng tỉnh dậy... tôi lại mất anh một lần nữa."

Trên đường về, Jihoon không nói gì. Em đi chậm, vai hơi rung nhẹ. Tôi đi cạnh em, không dám nói gì. Lần đầu tiên sau khi chết, tôi không còn cảm thấy lơ lửng nữa. Tôi thấy mình nặng trĩu. Như thể có một vết xước rất dài, rất sâu, mà không cách nào liền lại được.

Jihoon về đến nhà, cởi áo khoác, ngồi bệt xuống thảm. Không bật đèn. Không nói gì.

Tôi ngồi bên cạnh, thở dài.

"Anh xin lỗi" tôi thì thầm. "Lẽ ra anh nên cảm ơn em sớm hơn. Lẽ ra anh nên yêu em tử tế hơn. Lẽ ra anh không nên bỏ đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com