2
Tôi sống cạnh Jihoon đã được vài hôm rồi. Nói cạnh cho vui thôi chứ thật ra là tôi cứ... lảng vảng quanh em ấy cả ngày cả đêm.
Em ấy sống cực kì tệ luôn - sáng đi làm, tối về ăn qua loa, rồi uống rượu. Nhìn em như thế, lòng tôi cũng nhức nhối. Này, tôi mà còn sống, em uống kiểu đó thì liệu có thoát nổi tôi không hả? Tôi sẽ tịch thu hết mấy chai rượu trong nhà, kéo em ra chợ, nấu một bữa canh nóng. Em mà dám nhăn mặt bảo "nhạt quá", tôi sẽ đút từng muỗng cho em ăn đến khi nào hết mới thôi. Tôi nói là tôi làm đấy.
Sau hôm Jihoon đến gặp Minseok, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện về việc em định cầu hôn vào ngày sinh nhật tôi. Ôi trời, cái nhẫn đó đã được em chuẩn bị hết rồi. Thậm chí mặt trong còn khắc chữ "bên nhau đến già". Haha... đau đầu thật, chết trước rồi đây này.
Thấy không, tôi nói rồi mà. Em ấy yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng đấy. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cho sinh nhật, em đã chuẩn bị cả tương lai rồi. Cũng không biết là nên khóc hay cười. Chắc khóc. Nhưng hồn ma đâu có nước mắt. Nên tôi cứ cười hề hề thôi.
Mà làm hồn ma như này chán thật đấy. Tôi không chạm vào em được. Không vỗ vai, không ôm lấy em khi em mệt mỏi. Không thể làm "cô vợ đảm đang" nữa rồi. Tôi từng nghĩ, nếu tôi chết trước, chắc tôi sẽ đi đầu thai luôn cho đỡ luyến tiếc. Nhưng giờ thì tôi biết... mình sai rồi.
Có hôm em đi làm, tôi ở nhà chán quá, quyết định bay ra ngoài hít thở không khí. À mà quên, tôi không còn phổi nữa. Nhưng vẫn cứ quen miệng bảo là đi hít khí trời đi.
Nhiều lúc thấy cũng tiện, muốn đi đâu là bay lơ lửng, khỏi kẹt xe, khỏi chen lấn. Tôi lượn một vòng ra công viên gần nhà, vừa thả trôi vừa suy nghĩ vẩn vơ, thì nghe có người gọi:
"Này. Sao lại nhiều dương khí đến vậy? Không đi đầu thai được sao?"
Tôi quay phắt lại, lơ lửng giữa không trung. Một cậu trai trông trẻ - chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi thôi - đang nhìn thẳng vào tôi. Không, là nhìn thấy tôi.
"Ơ, sao cậu thấy tôi được?"
"Thấy được thì thấy, cậu là hồn ma phải không?"
"Ủa, vậy là cậu cũng... chết rồi à?"
"Không, điên à. Tôi sống nhăn răng. Chỉ là có khả năng nhìn thấy hồn ma thôi."
Thế là tôi sà xuống gần, mắt sáng rỡ. Lâu lắm rồi mới được nói chuyện với người sống.
"Vậy cậu biết vì sao tôi lại cứ bay lơ lửng như này không? Tôi cũng không hiểu."
Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo tôi đi theo. Ừ thì đi theo. Cũng không còn gì thú vị hơn để làm.
Cậu dẫn tôi đến một cái ngõ nhỏ, trong đó là căn phòng nho nhỏ có đủ thứ đồ kỳ lạ: bùa chú, đá thạch anh, hương vòng cháy dở. Cậu tự giới thiệu tên là Kim Kwanghee, làm nghề... "pháp sư". Tôi thấy buồn cười lắm, cứ tưởng mình đang vô tình vướng vào một phim điện ảnh nào đó.
Kwanghee bảo tôi có thể chưa đi đầu thai được vì vài lý do:
Một là còn vướng mắc sâu nặng với người ở lại. Chẳng hạn như còn yêu, còn nhớ, còn lo lắng.
Hai là tôi chết không đúng thời điểm, hoặc chết bất ngờ, khiến linh hồn chưa kịp "thích nghi" với việc đã chết.
"Chắc là có vướng mắc, nhưng vướng mắc gì cơ chứ?" tôi hỏi lại.
Kwanghee lắc đầu, bảo tôi phải tự tìm ra. Cái đó không ai giúp được.
Kwanghee pha cho tôi một tách trà. Thứ mà tôi chẳng thể chạm vào, chỉ nhìn thấy khói bay lên là cùng. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm ơn.
Trên đường về, tôi cứ bay lơ lửng mà nghĩ. Nếu đúng là còn việc chưa hoàn thành, vậy làm sao để biết chính xác là gì đây?
Tôi không muốn từ biệt. Tôi chưa muốn Jihoon quên tôi, chưa muốn em yêu ai khác, chưa muốn em cười với người khác như đã từng cười với tôi...Ít nhất là đợi tôi siêu thoát cái đã.
Tôi về lại căn hộ khi trời nhá nhem tối. Jihoon vẫn chưa về. Em đi làm tăng ca.
Lúc Jihoon về, trời đã khuya. Em bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi, quăng túi xuống ghế rồi ngồi thụp xuống sàn. Không bật đèn, chỉ ngồi đó, trong bóng tối. Một lúc sau, em mới mở tủ, rút ra một chai rượu.
Tôi không thích cảnh này tí nào. Tôi bay đến trước mặt em, giận dữ gào lên:
"Đừng uống nữa, Jihoon! Uống vậy hoài em hại gan biết không!"
Em chỉ ngửa cổ, uống một ngụm dài. Rồi em cười. Nụ cười méo mó.
"Hyukkyuie à... Em nhớ anh lắm."
Tim tôi nhói lên. Tôi ngồi xuống cạnh em. Đưa tay ra, định chạm vào vai em. Nhưng vẫn như mọi khi, tay tôi xuyên qua em.
Em bật khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ. Em vò đầu, tự đập tay vào trán, như thể đang trừng phạt chính mình.
Tôi không biết phải làm gì. Chẳng ai dạy tôi cách làm hồn ma. Cũng chẳng ai dạy tôi cách giúp người mình yêu vượt qua nỗi đau mình để lại.
Chỉ biết một điều: tôi sẽ không đi đâu cả. Không cho đến khi Jihoon ổn hơn. Không cho đến khi em có thể mỉm cười mà không cần rượu, không cần nước mắt.
Tôi ngồi bên cạnh em suốt đêm. Lặng lẽ. Như một vệt khói mỏng, một chiếc bóng không hình thù.
Em gục đầu xuống bàn, thiếp đi vì mệt và say.
"Em à, nếu có kiếp sau, nhớ đừng yêu người như anh nữa nhé. Mà thôi, nói vậy thôi. Kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm em. Bằng mọi cách."
•
Từ lúc gặp Kwanghee, tôi lại có thêm một người bạn mới. Nói "bạn" cho sang miệng, chứ thật ra cậu ấy giống kiểu "tổng đài chăm sóc khách hàng cho người chết" hơn. Mỗi khi Jihoon đi làm mà tôi thì buồn quá, hoặc tự nhiên nhớ ra mình... đã chết, tôi lại bay cái vèo sang chỗ Kwanghee. Chúng tôi nói chuyện cũng hợp lắm đấy.
Kwanghee là kiểu người chẳng vòng vo. Mỗi lần tôi vừa thả lỏng được chút, cậu ấy lại nhắc ngay:
"Anh sớm tìm ra khuất mắc của mình đi. Giải quyết xong thì mới đầu thai được. Lâu quá, dương khí làm hao mòn, hồn yếu dần. Không tốt đâu."
Tôi nghe thì nghe, nhưng vẫn cố tình né tránh. Khuất mắc gì chứ? Nếu bảo là Jihoon thì... tôi biết thừa. Nhưng biết đâu, "việc chưa hoàn thành" lại là một thứ gì khác mà tôi chưa từng nghĩ đến? Thôi, cứ... để đó. Giờ mà siêu thoát thì tôi còn chưa kịp nhìn em thêm lần nào.
Trong bảy ngày đầu tiên sau khi tôi chết, đáng lẽ tôi đã phải... "rời cuộc chơi". Hồn ma như tôi thường sẽ bị dẫn đi - tới đâu thì tôi không rõ, thiên đường hay địa ngục hay phòng chờ gì đó thì chưa ai kể lại. Nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn ở đây. Không ai nói cho tôi biết tại sao, ngoài mấy câu mơ hồ của Kwanghee về "dương khí mạnh" với "vướng mắc sâu nặng".
•
Thời gian trôi cũng nhanh thật. Tôi chết đã hơn nửa tháng, đến giờ chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới sinh nhật tôi rồi. Sinh nhật đầu tiên tôi không còn trên đời. Nghĩ tới thì tim tôi hơi thắt lại, nhưng rồi nhìn em, tôi lại thấy có một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Bởi vì Jihoon của tôi bắt đầu thay đổi.
Ngày mới mất tôi, em giống hồn ma còn hơn cả hồn ma real là tôi. Sáng ra đi làm, tối về uống rượu, uống đến nỗi tôi chỉ muốn hét vào tai em: "Đủ rồi đấy!". Có những đêm tôi thấy em gục xuống bàn, nước mắt rơi, không thể đưa tay lau đi.
Nhưng dạo gần đây, em không uống nhiều nữa. À thì vẫn có, nhưng không phải kiểu uống để say bí tỉ, mà giống như nhấp một chút cho đỡ trống trải thôi. Tôi coi đó là một bước tiến bộ lớn rồi.
Em cũng chịu ra ngoài nhiều hơn. Buổi chiều, tôi thấy em đi bộ dọc công viên gần nhà, bước chân chậm rãi nhưng không còn kéo lê nặng nề như trước. Có hôm em ghé quán cà phê với Minseok, ngồi nói chuyện hàng giờ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Jihoon trò chuyện với ai nhiều đến vậy. Nhìn từ xa, tôi còn thấy em mỉm cười, đôi khi bật cười thành tiếng. Dù không nghe rõ em nói gì, nhưng tôi tin chắc đó là tín hiệu tốt.
Nhìn em đứng nói chuyện với mấy cô hàng xóm. Họ hỏi thăm vài câu, em cũng không né tránh như trước nữa. Thậm chí, còn gật đầu cười đáp lại. Tôi cứ bay vòng vòng quanh đấy, tim rộn lên:
"Đấy, thấy chưa, Jihoon của tôi mạnh mẽ lắm. Em đang học cách sống tiếp rồi".
-
Nhưng điều khiến tôi vừa mừng vừa bối rối, là thói quen của em mỗi khi về nhà.
Thường thì, em sẽ ngồi trước di ảnh tôi, im lặng một lúc lâu. Có khi em chỉ nhìn, có khi lại mỉm cười khe khẽ, dịu dàng như thể đang trò chuyện cùng tôi. Lúc đó tôi bay sát lại, đưa mặt thật gần, cố nhìn xem trong mắt em có gì. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là một nụ cười thật nhẹ - vừa đủ để tôi tin rằng Jihoon đang dần ổn hơn.
Một vài lần, tôi bắt gặp em lấy ra xấp giấy. Em ngồi ở bàn, cầm bút viết rất nhanh, rồi sau đó gấp gọn lại và cất đi. Tôi tò mò lắm, muốn nhìn, nhưng không thể. Cũng chẳng sao - tôi tin rằng đó là cách Jihoon nói với tôi những điều em không thể nói thành lời. Như một kiểu nhật ký, một bức thư gửi đến một người không còn trên đời. Tôi tự nhủ: "Em làm thế thì tốt. Viết ra để lòng nhẹ đi, đỡ phải giữ khư khư trong tim".
Nụ cười em nở ra thường xuyên hơn, ánh mắt em cũng không còn u tối như trước. Tôi thấy em ngồi trước di ảnh tôi nhưng không còn khóc, mà thay vào đó là nói chuyện khe khẽ. Tôi không nghe rõ, nhưng tôi tin em đang kể cho tôi nghe về ngày hôm nay của em. Giống như trước kia, khi tôi còn sống, chúng tôi vẫn thường kể cho nhau nghe những điều nhỏ bé trong ngày.
Tôi biết, có thể tất cả chỉ là ảo tưởng do tôi quá muốn tin, nhưng tôi thật sự tin rằng Jihoon đang tìm cách sống tiếp.
-
Nhưng rồi tôi cũng tự hỏi: chẳng lẽ mình sẽ cứ làm hồn ma như thế này mãi sao? Ngày ngày lởn vởn quanh Jihoon, nhìn em sống, nhìn em đi và về. Nửa buồn nửa vui. Tôi cũng nhớ lần đầu gặp Kwanghee, cậu ta đã nghiêm giọng bảo rằng tôi còn vướng "khuất mắt" nào đó nên chưa thể siêu thoát. Trời ạ, nghe thì cũng hợp lý đấy, nhưng đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu khuất mắt đó là gì. Tôi cứ nghĩ hoài, mà chẳng tìm ra được câu trả lời.
Tôi chắp tay sau đầu, bay lơ lửng cạnh Jihoon, buột miệng cười nói:
" Jihoonie à, khuất mắt của anh chắc là có liên quan đến em đó, em có biết không?"
Dĩ nhiên em chẳng nghe thấy gì. Em chỉ ngồi yên, ánh mắt hướng xuống bàn, tay vuốt nhẹ mép tách cà phê đã nguội. Từ góc độ của tôi, trông em như một bức tranh lặng lẽ, có màu sắc nhưng lại thiếu hẳn hơi ấm.
•
Mấy hôm nay Jihoon không còn đi làm nữa.
Ban đầu tôi nghĩ chắc em xin nghỉ phép vài hôm để thư giãn, vì dạo trước trông em cũng mệt mỏi lắm.
"Em nghỉ ngơi vài hôm cũng tốt thôi. Stress lâu ngày thì phải tự thưởng cho bản thân chứ."
Nhưng rồi tôi nghe được đồng nghiệp em gọi đến.
"Jihoon, sao đột nhiên cậu lại nghỉ việc vậy? Có chuyện gì à?"
Em đáp bằng giọng nhẹ nhàng, thậm chí hơi thản nhiên:
"Cũng chẳng có việc gì quan trọng đâu, chỉ là cần làm một vài việc khác thôi."
Jihoon của tôi trước giờ là người sống chết vì công việc. Dù có ốm cũng chỉ xin nghỉ một ngày, xong lại lao vào văn phòng như chẳng hề hấn gì. Vậy mà giờ em lại buông bỏ dễ dàng như thế?
Tôi bay vòng quanh, lo lắng thoáng qua, nhưng rồi tự vỗ vai mình: "Chắc là em muốn dành thời gian chuẩn bị gì đó thôi. Biết đâu em đang âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật thật to cho tôi cũng nên." Ý nghĩ ấy khiến tôi bật cười, cố tình xua đi cảm giác bất an trong lòng.
Em đến mộ tôi thường xuyên hơn trước. Trước kia, một tuần em chỉ ghé một lần. Nhưng giờ thì gần như cách ngày nào em cũng đến, vì em đang là thằng nhóc thất nghiệp mà. Em ngồi xuống trước bia mộ, đặt bó hoa nhỏ, rồi cứ thế nói chuyện hàng giờ.
Tôi bay quanh đó, nhìn dáng ngồi gập người của em, cảm giác vừa thương vừa xót. Những khi gió lùa qua, tà áo em khẽ lay động, bóng dáng em hiện lên cô độc giữa nghĩa trang rộng lớn.
Em kể rằng chỉ còn ba hôm nữa là đến sinh nhật tôi. Em bảo em vẫn nhớ tôi, giống như bao lần em từng nói trước đó. Nhưng lần này, giọng em khàn khàn hơn, chậm rãi hơn.
Em bảo... em muốn được nhìn thấy tôi. Em muốn được gặp lại tôi.
Khoảnh khắc nghe câu đó, tim tôi như bị siết lại. Tôi vội sà xuống, ngồi sát ngay bên cạnh em, cố đưa tay chạm vào vai em. Tôi nói thật to, nói như thể em sẽ nghe thấy:
"Jihoonie à, anh vẫn đang ở đây mà. Nhìn đi, anh ở ngay cạnh em đây. Đừng lo, đừng buồn nữa."
Em im lặng, mắt nhìn xuống cỏ, nhưng khóe môi lại mấp máy như đang thầm thì. Tôi ghé sát hơn, muốn đọc khẩu hình, nhưng gió bất chợt lướt qua, xóa nhòa tất cả.
-
Jihoon chẳng còn bận tâm đến những thứ vụn vặt trước kia nữa. Trước đây, em hay càm ràm chuyện hóa đơn điện nước, chuyện cây trong nhà héo, chuyện phải đi chợ mua thêm đồ. Còn bây giờ, em chẳng thèm để ý gì.
Trong căn nhà, nhiều góc bám bụi mỏng, chén bát chưa rửa chất trong bồn. Tôi tưởng tượng cảnh trước kia, nếu tôi mà lười biếng để nhà cửa bề bộn, chắc em đã nhăn mặt cằn nhằn ngay. Nhưng giờ chính em lại bỏ mặc.
Tôi khẽ thở dài, nhưng rồi tự tìm lời bào chữa cho em.
"Thời gian này nghỉ ngơi, quẳng hết mấy chuyện lặt vặt đi cũng tốt. Sống thoải mái một chút, biết đâu lại dễ chịu hơn."
Đêm đó, Jihoon ngồi trước bàn. Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt em, làm đường nét càng thêm mơ hồ. Tôi lơ lửng bên cạnh, nhìn em xoay xoay chiếc nhẫn giữa hai ngón tay.
"Anh ước gì được đeo nó vào tay em, Jihoonie à" tôi thì thầm. "Nếu anh còn sống, chắc giờ em sắp quỳ gối trước mặt anh rồi."
Em bỗng bật cười khẽ. Một nụ cười lẫn trong bóng tối, nhẹ như gió. Rồi em thì thầm, giọng nhỏ đến mức tôi phải ghé sát mới nghe thấy.
"Chờ thêm hai ngày nữa thôi, anh sẽ được thấy em."
Tôi ngẩn người, không hiểu. Nhưng rồi tôi tự cười hề hề: " Em đang tưởng tượng cảnh cầu hôn tôi sao. Đúng rồi, sinh nhật tôi mà, em vốn định làm thế. Em vẫn chưa từ bỏ đâu."
Tôi ôm lấy ý nghĩ ấy, ấp ủ trong lòng, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm giữa đêm dài.
Thật ra, sâu thẳm bên trong, tôi có cảm giác bất an. Nhưng cảm giác ấy mơ hồ lắm, như một lớp sương mỏng phủ qua, chưa bao giờ rõ rệt. Thỉnh thoảng tôi thoáng thấy trong ánh mắt Jihoon có gì đó như đang buông xuôi, nhưng ngay lập tức tôi gạt đi.
"Không, Jihoon của tôi mạnh mẽ lắm. Em đang hồi phục, tôi phải tin vào điều đó. Nếu tôi không tin, thì còn ai tin vào em nữa?"
Vậy nên tôi tiếp tục bay bên cạnh em, tiếp tục nói những câu vô thưởng vô phạt mà chỉ mình tôi nghe được, tiếp tục tự an ủi rằng em đang ổn lên từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com