Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhưng tôi đã sai rồi.
Tôi thật sự đã sai rồi.

Cả quãng thời gian vừa qua, tôi cứ tự ru ngủ bản thân bằng những suy nghĩ ngây ngô, lạc quan vô lý. Tôi tự huyễn hoặc rằng Jihoon đang dần tốt hơn, rằng em đã biết cười trở lại, rằng nghỉ việc cũng chỉ để nghỉ ngơi, rằng em ghé thăm mộ tôi thường xuyên hơn chỉ vì nhớ tôi nhiều hơn. Tôi đã tin như thế. Tôi đã tin vào những mảnh ảo tưởng mình tự dựng lên, chỉ để bản thân bớt day dứt.

Nhưng mọi thứ sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc.

Lúc nãy, lần đầu tiên, tôi đã nhìn thấy được những dòng chữ Jihoon viết ra. Không biết vì may mắn hay vì tuyệt vọng của tôi quá lớn, khiến cả thế giới phải mở ra cho tôi thấy sự thật. Em viết bằng nét chữ quen thuộc, từng con chữ mềm mại, tròn trịa mà tôi đã từng yêu đến mê mẩn. Nhưng lần này, chúng đâm thẳng vào tim tôi như từng nhát dao.

Em viết rằng ngày mai, đúng ngày sinh nhật tôi, em sẽ đến tìm tôi. Em bảo rằng em đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, từ lâu rồi. Rằng em muốn được cầu hôn tôi, trao chiếc nhẫn ấy cho tôi, dù tôi đã không còn hiện hữu trên thế gian này.

Em thú nhận rằng sau khi tôi mất, em đã định chết ngay lập tức. Nhưng rồi em lại nghĩ: nếu làm vậy, ai sẽ lo cho hậu sự của tôi? Ai sẽ chăm lo bàn thờ, di ảnh, mộ phần, làm tất cả những thủ tục để tôi được ra đi đàng hoàng?

Vậy nên em đã kiên trì sống thêm. Em nói rằng từng ngày em trụ lại trên đời này, đều là để giữ hơi ấm cuối cùng của tôi, để níu kéo chút hơi thở tàn dư mà tôi đã để lại trong thế giới này.

Và cuối cùng... em đã định sẵn cái ngày em sẽ đi theo tôi. Đó chính là ngày hôm sau. Sinh nhật của tôi. Ngày mà lẽ ra chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng cười, cùng thổi nến. Ngày mà lẽ ra em sẽ cầu hôn tôi.

Giờ thì tất cả, tất cả, đã biến thành ngày Jihoon tự tay khép lại cuộc đời mình.

Tôi đã chết lặng khi đọc đến dòng chữ cuối. Đầu óc tôi như vỡ tung ra, trống rỗng. Từng chi tiết nhỏ nhặt trong suốt những ngày qua bỗng chốc ùa về, sáng rực như những mảnh ghép đau đớn.

Cái nụ cười của em khi nhìn vào di ảnh tôi - không phải là niềm vui đang trở lại, mà là sự an ủi cuối cùng trước khi rời đi.
Những lần em ngồi hàng giờ bên mộ tôi - không phải để giải tỏa nỗi nhớ, mà là để dần nói lời tạm biệt với trần thế này.
Câu em thì thầm: "Chỉ còn hai ngày nữa thôi, anh sẽ được thấy em" - không phải là trò tưởng tượng ngây ngô, mà là lời hứa khủng khiếp, hứa sẽ đến gặp tôi bằng chính cái chết của em.

Tôi run rẩy, tim như bị móc ra khỏi lồng ngực. Cả thế giới như quay cuồng. Tôi đã mù quáng đến mức nào? Tôi đã vô trách nhiệm đến mức nào? Tôi cứ tự cho rằng mình đang lạc quan, rằng mình đang mạnh mẽ, nhưng thật ra đó chỉ là trốn chạy. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của em, không dám nhìn sâu vào nỗi tuyệt vọng của em, không dám nhận ra sự thật hiển nhiên đang hiển hiện trước mắt.

-

Tôi lao ra ngoài. Tôi gào lên giữa không trung.

"Không! Jihoon! Đừng mà! Em không thể."

Nhưng gió đêm chỉ nuốt chửng giọng tôi, trả lại sự im lặng nặng nề. Tôi vung tay, cố nắm lấy bất cứ thứ gì, nhưng đôi tay mờ ảo của tôi xuyên qua mọi thứ, vô dụng và trống rỗng. Tôi không còn quyền chạm vào thế giới này nữa. Tôi không thể giữ em lại bằng sức mình.

Trong cơn tuyệt vọng, chỉ còn một cái tên duy nhất vang lên trong đầu tôi: Kwanghee.

Chỉ có Kwanghee.
Chỉ có cậu ấy mới nghe thấy tôi.
Chỉ có cậu ấy mới có thể làm gì đó, thay tôi ngăn Jihoon lại.

Tôi phải gặp Kwanghee. Tôi phải nói cho cậu ấy biết sự thật. Tôi phải cầu xin cậu ấy cứu Jihoon.

Tôi bay như một mũi tên, không còn quan tâm đến phương hướng hay thời gian. Cảnh vật xung quanh lướt qua mờ nhòe, ánh đèn thành phố loang loáng như dòng sông ánh sáng. Tôi không biết đã đi bao lâu, chỉ biết lòng mình dậy sóng, gấp gáp đến nghẹt thở.

Trong đầu tôi chỉ còn một tiếng đếm ngược vô hình: vài tiếng nữa thôi, vài tiếng nữa là sang ngày mới. Sinh nhật của tôi. Cũng là ngày Jihoon đã chọn để kết thúc tất cả.

Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Tôi thà chịu vĩnh viễn không siêu thoát, thà trôi dạt giữa nhân gian như hồn ma vô định, cũng không thể để Jihoon đi vào con đường này.

Hình ảnh Jihoon lại hiện lên trong đầu tôi: nụ cười dịu dàng, đôi mắt rưng rưng khi ngồi trước mộ, bàn tay mân mê chiếc nhẫn. Từng chi tiết như nhát dao xoáy vào tim tôi, khiến tôi gần như phát điên.

"Làm ơn, làm ơn đi." tôi thì thầm trong gió "Kwanghee, xin cậu, hãy cứu Jihoon."

Cuối cùng, ánh sáng từ căn nhà quen thuộc của Kwanghee hiện ra trong tầm mắt. Tôi lao đến như một cơn gió, gọi tên cậu ta trong tuyệt vọng.

"Kwanghee! Kwanghee! Nghe tôi nói đi! Làm ơn, không còn nhiều thời gian nữa đâu!"

Trong lòng tôi chỉ còn lại một mảnh hi vọng mong manh: rằng cậu ấy sẽ nghe thấy tôi, rằng cậu ấy sẽ tin tôi, rằng cậu ấy sẽ kịp ngăn Jihoon trước khi quá muộn.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi.
Chỉ vài tiếng nữa thôi...

Khi Kwanghee chập chờn nghe được từng mảnh giọng của tôi, ánh mắt cậu ấy tối sầm đi, rồi dường như chỉ cần vài chữ rời rạc thôi cũng đã đủ khiến cậu ta hiểu ra. Cậu không hỏi nhiều, không nghi ngờ, chỉ đứng phắt dậy, nắm chặt lấy chuỗi bùa tròn cổ tay rồi lao thẳng ra ngoài.

"Đi!" Kwanghee gần như la lên. "Chúng ta phải đến ngay chỗ Jihoon!"

Tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Tất cả trong đầu tôi chỉ là khuôn mặt Jihoon, là lá thư ngập nước mắt kia, là lời hẹn em viết cho tôi:

"Sinh nhật anh, em sẽ đến."

Gió rít bên tai, thành phố lùi lại phía sau. Tôi không còn nghe rõ Kwanghee nói gì nữa, chỉ mơ hồ biết cậu ấy nhắc đi nhắc lại:
"Tôi sẽ cố... tôi sẽ để Jihoon nhìn thấy anh. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, tôi còn quá yếu..."

Nhưng tôi chẳng còn để tâm. Tôi không cần biết thời gian ngắn ngủi thế nào. Chỉ cần Jihoon có thể nhìn thấy tôi, chỉ một giây thôi, tôi sẽ dùng cả sự tồn tại của mình để giữ em lại.

-

Chúng tôi đến căn nhà. Tôi bay vào trước, rải rác khắp từng ngóc ngách, gào gọi tên em.
"Jihoon!! Jihoon, em ở đâu!!"

Không có tiếng đáp lại. Phòng khách trống rỗng. Phòng ngủ chỉ còn lại bóng tối. Mùi hương nhang quen thuộc thoảng qua, khiến lòng tôi rối bời. Tôi càng gào thét, tiếng kêu chỉ vang vọng trong khoảng không lạnh lẽo.

Nỗi sợ siết chặt lấy tôi. Cho đến khi một tia sáng lóe lên trong tâm trí - tôi nhớ lại dòng chữ em viết: "...cái chết của anh khiến thân thể chẳng nguyên vẹn, em đau lòng lắm. Vậy nên em sẽ làm cho hai chúng ta có chung cảm giác với nhau..."

Lời ấy như nhát búa giáng xuống đầu tôi. Đồ ngốc Jihoonie.

"S-sân thượng." Tôi thì thầm, giọng run rẩy. "Jihoon... em ấy thật sự định..."

Không kịp nghĩ thêm, tôi lao vụt lên.

-

Trên sân thượng, ánh trăng bạc rải xuống, lạnh lẽo đến rợn người. Và ở đó - ngay mép lan can - Jihoon đứng lặng, quay lưng về phía tôi. Bờ vai gầy khẽ run, bàn tay nắm chặt chiếc hộp nhẫn bé nhỏ. Tóc em rối bời trong gió, bóng lưng cô độc như một đường cắt sắc lẹm giữa trời đêm.

Giọng em khẽ vang lên, dịu dàng mà đau đớn, như đang thì thầm với chính khoảng không trước mặt:

"Hyukkyuie à, anh nhớ chờ em nhé..."

Tôi chết lặng. Tim tôi co rút lại, đau như bị xé thành ngàn mảnh. Tôi gào lên, tiếng hét xé họng, tuyệt vọng dội ngược lại chính mình:

"JIHOON!!!"

Như có linh cảm, Jihoon khẽ giật mình. Em từ từ quay đầu.

Ánh trăng rơi trên gương mặt em - đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến xót xa. Nụ cười ấy từng là niềm hạnh phúc của tôi, giờ lại khiến tôi nghẹt thở.

"Hyukkyuie... chờ em một chút thôi. Anh đừng đi vội."

Nỗi sợ xé rách lồng ngực, khiến tôi chỉ muốn nhào tới ôm chặt lấy em, giữ em lại bằng bất cứ giá nào. Nhưng khi tôi lao đến, cơ thể vô hình của tôi chỉ lướt qua sau lưng em, như chạm vào hư không. Tôi xoay người, tuyệt vọng đưa tay về phía bóng lưng em run rẩy kia.

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau. Kwanghee đã kịp tới nơi. Cậu ấy thở hổn hển, tay ôm lấy túi vải lỉnh kỉnh bùa chú, nhang khói. Mồ hôi đọng trên trán, dù đêm lạnh, hơi thở gấp gáp đến nỗi như sắp đứt. Nhưng cậu vẫn cố đứng thẳng, nhìn về phía Jihoon.

"Jihoon...JEONG JIHOON. Cậu cứ bình tĩnh."

Tôi hét lên:

"Mau giúp tôi đi! Làm gì cũng được!"

Kwanghee khẽ gật, môi mím chặt.

Và rồi, Jihoon quay lại.

Ánh mắt em bắt gặp ngay Kwanghee đang đứng ở lối cửa sân thượng. Trong đêm, đôi mắt Jihoon sáng lên, không phải ánh sáng sự sống, mà là ánh sáng lạnh lẽo như quyết định đã thành hình.

"Anh đừng đến đây."

Câu nói đó, Jihoon thốt ra, hướng thẳng về phía Kwanghee. Giọng em nhẹ bẫng, nhưng rành rọt. Như thể em sợ nếu cậu ấy tiến thêm một bước nào nữa, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Tôi đông cứng.

Tôi muốn lao ra gào lên rằng "Không, Jihoonie, không phải thế, nghe anh đi!", nhưng họng nghẹn cứng. Cả người tôi run lên, nếu còn có thể rơi lệ, chắc tôi đã bật khóc ngay tại chỗ. Kwanghee đứng lại, ánh mắt đầy căng thẳng, nhìn tôi thoáng chốc như muốn hỏi: "Giờ thì sao?"

Tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại trong câm lặng, lời cầu xin tuyệt vọng:

"Làm ơn... để em ấy nhìn thấy tôi..."

-

Khoảnh khắc chiếc xe lao đến...

Trong kí ức của tôi, âm thanh ấy vẫn rạch toạc màn đêm. Tiếng phanh kít kéo dài, lốp ma sát với mặt đường, tia lửa tóe lên, rồi tất cả cuộn lại thành một cơn bão hỗn loạn. Tôi không kịp nghĩ gì, cơ thể như bị nhấc bổng khỏi mặt đất, toàn thân bồng bềnh vô lực.

Không khí lướt qua tai tôi thành từng nhát dao buốt giá. Trước mắt tôi, ánh đèn đường lộn nhào, dòng xe ngược xuôi nhòe thành vệt sáng dài, còn hơi thở thì nghẹn lại, đứt quãng.

Và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tất cả chìm vào bóng tối, tôi thấy Jihoon. Em lao về phía tôi, đôi mắt mở to tuyệt vọng, tiếng gọi xé toạc không gian:

"HYUKKYU!!!"

"...xin lỗi, Jihoonie. Xin lỗi em. Từ giờ anh không thể bên cạnh em nữa. Chỉ mong em sống an yên đến cuối cuộc đời..."

Đó là ý nghĩ sau cùng, cũng là ước nguyện cuối cùng của tôi.

...Thế nhưng giờ đây, khi nhớ lại, tôi mới nhận ra. Tôi không đi đầu thai. Tôi bị kẹt lại nơi này. Không phải vì sự vô định nào của số phận, mà bởi chính tôi đã níu mình lại. Tôi đã muốn ngăn em, ngăn những suy nghĩ dại dột trong trái tim Jihoon.

Tôi nhớ em, tôi khát khao được chạm vào em, nhưng tôi không muốn gặp lại em quá sớm, không phải trong cái hình dạng linh hồn mờ nhạt này. Tôi đã muốn em sống. Sống trọn vẹn, sống thay cho cả phần tôi.

Vậy mà... tất cả đang tuột khỏi tay.

"Mau xòe tay ra, Hyukkyu!"

Tiếng của Kwanghee kéo tôi bật khỏi cơn hồi tưởng. Tôi giật mình nhìn cậu ấy. Trong tay Kwanghee, một lá bùa vàng nhạt đã sáng lên nhè nhẹ, vẽ thành những đường nét ngoằn ngoèo như những mạch máu sống. Mồ hôi túa ra trên trán cậu, đôi môi run run đọc chú ngữ. Tôi vội xòe tay.

Cậu ấn mạnh lá bùa vào lòng bàn tay tôi. Một luồng sáng chói lòa bắn ra, thấm vào tận hồn thể tôi. Tôi thấy toàn thân mình rung động, giống như một sợi dây đàn căng hết cỡ bị ai đó bật mạnh.

"Được rồi... " Kwanghee thở dồn dập, giọng khàn đi. "Mau đi. Ấn này không trụ lâu đâu."

Tôi gật mạnh, chẳng kịp nói lời cảm ơn. Trong lòng chỉ còn vang vọng một điều duy nhất: Jihoon.

Tôi xoay người, đối diện với em.

"Jihoonie... làm ơn."

Tôi gọi khẽ, giọng run rẩy, như vừa cầu xin, vừa run sợ. Tôi không chắc em có thể nghe thấy chưa, nhưng tôi muốn tiếng gọi này phải xuyên qua tất cả.

Và rồi, em quay lại lần nữa.

Không còn nụ cười hiền đến rợn người như ban nãy. Ánh mắt Jihoon lúc này run rẩy, chao đảo. Môi em mấp máy, bàn tay siết chặt chiếc hộp nhẫn đến phát run. Bờ vai em khẽ co lại, như thể cuối cùng cũng để lộ ra nỗi sợ hãi mà bấy lâu nay em cố giấu.

Tôi đứng chôn chân. Cảnh tượng ấy khiến tôi quặn thắt, vì hóa ra nỗi đau trong em đã lớn đến thế.

Kwanghee phía sau vẫn tiếp tục đọc chú, giọng mỗi lúc một gấp, như thể đang gồng giữ sợi dây mong manh kết nối giữa hai thế giới.

Tôi đưa tay về phía Jihoon, cố tiến một bước.

"Là anh đây, Jihoonie à... xin em, nhìn thấy anh đi."

Trong đôi mắt em, tôi thoáng thấy một tia dao động. Em thật sự đang nghe thấy tôi chăng? Hay chỉ là tôi tự huyễn? Nhưng bàn tay em run bắn, đôi môi khẽ hé như sắp thốt lên một tiếng gọi.

"Hyukkyuie hyung..."

Giọng em run rẩy, nghẹn ngào, như vừa gọi tên tôi vừa sợ rằng chính mình đã phát điên. Âm thanh ấy mảnh như sợi chỉ, lạc đi giữa gió đêm, nhưng lại như xuyên thẳng vào tận sâu trong tâm can tôi.

"Em... em đến đây, ôm anh được chứ. Anh nhớ em. Xin em..."

Tôi thốt lên. Thực ra, với linh hồn như tôi thì làm sao có thể để em ôm được, nhưng tôi muốn. Không phải cho riêng tôi, mà cho chính em. Tôi chỉ muốn em bước ra khỏi lan can kia, chỉ cần một bước thôi, thoát khỏi ranh giới mong manh giữa sống và chết. Tôi sợ... sợ rằng nếu tôi không nói gì, không làm gì, thì phút tiếp theo em sẽ buông mình rơi xuống.

Jihoon nhìn tôi, đôi mắt đầy ngờ vực, như thể chỉ sợ rằng tất cả là một ảo ảnh sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Rồi từng bước chậm rãi, em tiến lại gần. Đôi giày ma sát trên nền xi măng vang lên thứ âm thanh mơ hồ.

Và rồi, em vòng tay ôm lấy tôi.

Không khí lạnh buốt bao quanh tôi. Không có hơi ấm, không có sức nặng, chỉ là khoảng trống. Em vòng tay qua cơ thể tôi nhưng chẳng chạm được gì. Em cứ thế đứng đó, ôm lấy một ảo ảnh vô hình.

"Hyukkyuie à... e-em nhớ anh."

Giọng em vỡ òa. Đôi bàn tay quơ quơ quanh thân thể mờ nhạt của tôi, như một đứa trẻ lạc mất món đồ chơi yêu thích, cố gắng tìm lại nhưng chỉ thấy trống rỗng. Rồi Jihoon khóc.

Em òa khóc như một đứa trẻ, từng tiếng nấc bật ra nghẹn ngào, run rẩy. Em khóc nức nở, vai run bần bật, nước mắt chảy dài, ướt đẫm. Tôi nhìn em, tim như bị ai xé ra từng mảnh.

"Đừng khóc nữa mà... anh vẫn bên cạnh em đấy thôi." Tôi thì thầm, giọng khẩn cầu. "Mọi lời em từng nói với anh, anh đều nghe thấy cả."

Nước mắt vẫn tràn ra không ngừng, nhưng tôi biết em đang nghe.

"Anh yêu em lắm, Jihoonie. Nên làm ơn... anh không muốn thấy em làm đau bản thân mình, không muốn thấy em tổn thương. Anh muốn em sẽ sống, sống hạnh phúc thay cả phần anh nữa."

Em ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
"Em cũng yêu anh... Hyukkyuie à. Em muốn đến gặp anh, muốn cầu hôn anh. Dù có chết-"

Chưa kịp nói hết, tôi đã đưa tay che miệng em. Tay tôi chỉ là linh hồn, nhưng ấn của Kwanghee vẫn còn giữ chút hình dạng, tôi cảm nhận được sự run rẩy của đôi môi em.

"Đừng nói nữa. Nếu em cứ đòi chết vì anh như vậy... anh sẽ giận em, Jihoon à. Anh sẽ ghét em. Sẽ mãi mãi khiến em không thể tìm ra anh, dù có là kiếp sau..."

Lời ấy khiến em sững lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Em gục xuống, khóc nấc.

"Jihoonie à..." Tôi dịu dàng nói. "Em sẽ sống tốt mà. Hứa với anh đi. Làm ơn. Ngoéo tay với anh, nhé."

Trong một thoáng do dự. Bàn tay em run rẩy đưa lên, từng cử động đều nặng như đá. Tôi cũng giơ tay ra. Khoảnh khắc ấy, hai bàn tay chúng tôi như chạm vào nhau. Dù là hư ảo, nhưng ánh sáng từ lá ấn của Kwanghee khiến tay tôi và tay em hòa vào nhau, như thật sự kết nối.

"Anh... Hyukkyuie ơi..." Giọng em nức nở. "Sao anh dần mờ đi rồi? Anh ơi... đừng bỏ em đi sớm quá mà. Em xin anh..."

"Anh ơi..Hyukkyuie ơi."

Em gục xuống, quỳ trên nền xi măng, hai tay ôm lấy khoảng không.

Rồi em quay sang Kwanghee, đôi mắt chan chứa tuyệt vọng:
"Anh gì đó ơi... làm cách nào đi. Giữ anh ấy lại một chút thôi. Tôi xin anh. Làm ơn..."

Kwanghee lặng người. Mắt cậu hoe đỏ, hơi thở vẫn dồn dập.

"Kwanghee à..." Tôi khẽ nói, quay sang cậu. "Cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn vì đã cho tôi gặp được em ấy lần cuối. Đáng tiếc là khi còn sống, tôi chẳng có cơ hội làm bạn với cậu."

Nước mắt chảy xuống gương mặt non trẻ của Kwanghee. Cậu mím môi, cố nén lại nhưng vẫn run run.

"Anh nói gì thế..." Giọng cậu nghẹn lại. "Anh làm hồn ma vẫn làm bạn với tôi mà."

Tôi lắc đầu, mỉm cười nhợt nhạt. "Không... tôi... đi đầu thai được rồi. Mong ước cuối cùng của tôi là muốn em ấy sống an yên đến cuối đời, tôi nhớ ra rồi. Em ấy sẽ giữ lời hứa với tôi thôi. Thế là đủ. Tôi... đi được rồi."

Kwanghee rưng rưng, khẽ gật.
"Hyukkyu... lần tới... lại tìm đến tôi uống trà nữa nhé."

Tôi cười. Nụ cười cuối cùng.

Cơ thể tôi... dần tan biến. Từng mảng ánh sáng bung ra, tỏa thành những đốm nhỏ, như những cánh hoa rơi. Tôi thấy chính mình mờ đi, những ký ức cuối cùng lấp lánh rồi dần tắt.

Tôi vẫy tay chào Kwanghee, rồi hướng về Jihoon. Em vẫn gào khóc, tiếng khóc xé ruột gan, run rẩy như muốn xé tan cả bóng đêm. Tôi biết em đau khổ. Nhưng tôi cũng biết, em sẽ sống.

Bởi vì em đã hứa với tôi rồi. Bởi vì em đã ngoéo tay.

"Jihoonie..." Tôi mỉm cười, giọng run run. "Anh hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc... vì được gặp em, vì được yêu em. Đừng khóc nữa nhé... vì anh sẽ không còn đâu, nhưng tình yêu này... sẽ mãi ở bên em."

Ánh sáng cuối cùng từ tôi tan đi, hòa vào gió. Tất cả cánh hoa mùa xuân lìa khỏi cành, rơi xuống và biến mất trong bóng đêm.

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi nhìn thấy Jihoon - em quỳ giữa ánh trăng, hai vai run rẩy, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về nơi tôi vừa đứng. Hình ảnh ấy in sâu vào tận hồn tôi, trở thành ký ức cuối cùng tôi mang theo đi vào hư vô.

Và rồi, tôi không còn nữa.

End.

.
.
.
(Mình viết có hơi vội, mong mn bỏ qua nhé:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com