Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


kim hyukkyu tỉnh dậy khi còn đang mơ ngủ. dạo đây, anh thường xuyên như vậy.

những giấc ngủ ngắn, chập chờn, và những giây phút phải bật dậy ngay vì cơn đau.

trước ngực anh đau nhói, có cái gì đó đang ở đó, nó chèn ép, nó khiến cả lồng ngực anh cảm thấy anh ách, đau quá, chẳng thể suy nghĩ thêm gì khác cả...

à, cũng không hẳn. vì ngoại trừ nơi lồng ngực đau, mắt anh cũng đau nữa.

kim hyukkyu nhấc chiếc mền bông khỏi người, khó nhọc ngồi thẳng lưng. cảm giác choáng váng vì ngồi dậy phải một lúc sau mới dần rời bỏ anh, chỉ đến khi ấy, anh mới đủ tỉnh táo để đánh giá lại bản thân. bàn tay gầy guộc của anh khẽ chạm tay lên đôi mắt, ừ, không có gì ngạc nhiên, sưng to, và nếu như có thể nhìn thấy, anh nghĩ những tơ máu trong đôi mắt anh vẫn chưa kịp trốn đi đâu cả.

đêm qua anh đã khóc bao lâu nhỉ? chẳng nhớ nổi nữa.

chiếc điện thoại bên cạnh giường rung lên, là tin nhắn instagram từ ryu minseok.

————

ke.riaso.ek
'anh ơi, anh đã dậy chưa'
'chúng ta đi ăn sáng nhé?'
'có em, anh choi hyeonjoon, anh wangho và anh jihoon này.'

————

kim hyukkyu vốn không định đi, vì anh nghĩ ngay lúc này việc anh cần làm là thẫn thờ, đợi cho cảm giác đau nhức ở trước ngực biến mất, và hơn thế nữa, anh không cảm thấy đói. anh đã tập quen với việc chỉ ăn một bữa trong suốt một ngày dài đằng đẵng, hoặc có đôi lúc, anh bỏ ăn cả ngày. vì... đau quá, khi nuốt bất cứ thứ gì. vậy nên, anh hạn chế ăn uống, chỉ ăn khi anh cảm thấy dường như sau vài phút nữa, anh sẽ về trời.

thế nhưng cái tên jeong jihoon đã khiến anh suy nghĩ lại.

đến và gặp thôi, anh nhớ jeong jihoon quá rồi, còn cái cổ họng của anh, sao cũng được mà.

————

_kyu_
'ừ, bọn em đang ở đâu? anh sẽ tới.'

ke.riaso.ek
'không cần đâu anh ơi'
'bọn em biết anh không từ chối'
'nên đứng sẵn dưới nhà anh rồi nè'
'chỉ cần anh đồng ý thôi đó'

_kyu_
'vậy thì vào nhà đợi anh đi'
'anh nghĩ anh cần khoảng ba mươi phút'

ke.riaso.ek
'thế bọn em vào nha'

_kyu_
'ừ, ở đấy chờ anh tí'

————

kim hyukkyu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đàng hoàng, rồi anh loay hoay với hai chiếc thìa vừa lấy ra khỏi cái tủ lạnh mini trong phòng anh suốt mười mấy phút còn lại. may sao, khi bước xuống nhà, tia máu trong mắt anh đã biến mất, bọng mắt cũng đỡ sưng nhiều.

han wangho là người đầu tiên thấy anh, vừa lúc anh bước đến cuối cầu thang. đám trẻ còn đang vui đùa trên cái sô pha dài hai mét rộng một mét tư của anh, nom nhìn không khí sôi nổi lắm. han wangho vẫy tay chào, trên môi em ấy là nụ cười thương hiệu, hai mắt híp lại, đôi môi cong lên hình trái tim, những điều ấy như đang phản ánh tâm trạng, tỏ rõ sự phấn khởi hiện tại.

han wangho ấy à, trước giờ luôn không đổi, em ấy nóng cháy, như mặt trời vậy, ở xung quanh han wangho, chẳng ai là không bị năng lượng ấy thu hút.

"anh, anh xuống rồi hả, mình đi ăn thôi."

"ừ, ăn gì thế? nay anh trả tiền nhé, lâu lắm rồi nhóm ta không đông đủ thế này."

kim hyukkyu mỉm cười, tinh nghịch lắc cái ví đen trong tay.

jeong jihoon dường như chỉ chờ có thế, em chạy đến chỗ anh, cả người dựa hẳn lên người anh, như một chú koala trong môi trường tự nhiên của nó. chẳng ai có thể ngờ rằng, rapper chovy, người với cái cá tính mạnh mẽ và lời nhạc gang gang hay xuất hiện trên truyền hình lại có thể nhõng nhẽo đến thế với kim hyukkyu.

kim hyukkyu khẽ giật mình, dù đã quá quen thuộc với những hành động dễ gây hiểu lầm này đến từ jeong jihoon, dù đã trăm lần tự nhủ em chỉ đang thoải mái với anh như một người anh thân thiết, không hơn không kém, không phải yêu, và dù đã ngàn lần tự thuốc bản thân rằng anh và em sẽ mãi không có cơ hội ở bên cạnh nhau, vì em luôn miệng nói rằng "em thẳng".

chẳng đâu xa, ngay trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua của em, em đã trả lời câu hỏi về việc tình cảm cá nhân của em rồi. "em có biết fans của em thường hay gán ghép em với những người anh em thân thiết của em, thế nhưng họ là thẳng, và em cũng vậy. em rất cảm ơn vì fans đã dành tình cảm đến cho em cũng như những anh em của em, nhưng em chỉ thích con gái thôi, mà phải gái đẹp em mới thích nha, gương mặt phải đáng yêu, tính cách phải hoạt bát và năng động, phải là nguồn năng lượng tiếp sức cho em mỗi khi em mệt mỏi với công việc, hơn thế nữa, em muốn là chỗ dựa cho người ấy, em sẽ lo toan cho người ấy mọi việc, muốn người ấy được làm con nít, được em cưng chiều."

ừ, nghe là thấy chẳng có tí gì liên quan đến anh rồi đấy, thế nhưng, trong vài giây yếu lòng khi nằm trong vòng tay em. con tim anh vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn, nó rung động vì em, và chưa bao giờ thôi rung động vì em cả.

"thích quá, lại là một bữa ăn ngon miệng. em muốn ăn mì tương đen, và cả thịt heo chua ngọt nữa."

lồng ngực kim hyukkyu như căng ra, jeong jihoon vừa bảo thích sao? là thích anh hả?

haha, chắc là thích bữa ăn rồi, nhưng kệ đi, cứ để anh ảo tưởng một chút.

ryu minseok và han wangho nhanh chóng đáp lời, cả hai cùng nhất trí. dù choi hyeonjoon không muốn ăn mì tương đen, nhưng biết sao được, đa số thì phải thắng thiểu số chứ, thế nên kim hyukkyu tiếp tục gợi ý.

"vậy ăn ở quán lúc trước mình hay đi nhé, quán cách công ty mười phút ấy."

sau khi nhận được lời đồng ý từ cả bốn người, kim hyukkyu khó khăn rời khỏi nhà, tiến ra xe hơi. vì sao khó khăn hả? vì jeong jihoon chưa từng buông anh ra, nhóc ấy treo trên người của anh mãi thôi.

"anh ơi, anh mới đổi nước hoa hả? sao lại đổi sang cái mùi gì nữ tính thế, như mùi của loài hoa nào ấy."

jeong jihoon hỏi, giọng em nhẹ hều, thủ thỉ ngay sát bên tai anh, ngứa lắm, và ngại nữa. nhưng sau cái ngại ngùng ấy, kim hyukkyu bắt đầu thấy nghi ngờ. mùi hoa sao, trên người anh vậy mà có mùi hoa, kì lạ thế?

"không, anh không xài nước hoa mà, chắc là mùi nước xả vải của tiệm giặt sấy ấy, anh mang quần áo đi giặt hôm qua."

"thế sao? mùi hương này chẳng dễ ngửi chút nào cả, anh ơi, lần sau anh đổi chỗ giặt quần áo đi."

"thằng này nhiễu sự hả? nước xả vải có này nọ với em không mà em này kia với nó?"

"ui, em chẳng thích đâu, anh đổi đi"

kim hyukkyu cười bất lực. jeong jihoon là như vậy, vẫn luôn như vậy, em thoải mái góp ý mọi điều em không thích về anh, từ mái tóc, cách ăn mặc, vòng tròn bạn bè, vật dụng bày trí trong nhà, từ lớn đến nhỏ, chỉ cần em thấy, và em không vừa ý, em sẽ nói ngay với anh, mong anh nhanh chóng thay đổi, khiến chúng thuận mắt em hơn.

và, với cái tính bế em số một của kim hyukkyu, anh sẵn sàng thay đổi, thay đổi mọi thứ, chỉ để hợp mắt em, hợp gu em... hợp em.

biết sao được, vì tình cảm của anh chỉ có thể dùng cách này để xuất hiện trước mặt jeong jihoon thôi mà.

"rồi, biết rồi khổ lắm, lần sau anh không đem đi giặt nữa, anh tự giặt ở nhà, thế này đã vừa ý chobi chưa?"

bọn họ ngồi lên xe, quãng đường từ nhà anh đến tiệm mì khoảng tầm mười lăm phút. không khí trong xe rất ồn ào, nhất là băng ghế sau, có thể là như một cái chợ! tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của jeong jihoon, tiếng nói cười của ryu minseok và han wangho, tiếng cằn nhằn vì không thể nào tập trung lái xe được của choi hyeonjoon, và, sự im lặng của anh.

anh chìm vào miền suy nghĩ của riêng mình.

không tiếp xúc với jeong jihoon, anh nhớ lắm. nhưng gặp mặt jeong jihoon rồi, anh lại buồn lắm.

anh nhớ hai cái má bư của jeong jihoon, anh nhớ giọng nói nhõng nhẽo của em khi vòi anh làm một điều gì đó em thích, anh nhớ cái cách em thoải mái chạy đến ôm anh mỗi lần gặp gỡ, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ từng cử chỉ, hành động của em. nhớ em, người anh yêu.

nhưng, anh buồn, anh buồn vì hai cái má bư đó của jeong jihoon không phải của riêng anh, anh không thể hôn nó như cách anh muốn, buồn vì giọng nói ấy sẽ không bao giờ nói ra câu yêu thương nào với anh, buồn vì em sẽ gieo rắc vào đầu anh một số hy vọng không thể thành hiện thực rồi vô tư ngoảnh mặt bước đi, buồn vì ánh mắt em chưa bao giờ chỉ có mình anh, buồn từng cử chỉ, hành động của em chưa bao giờ đặt anh ở cái vị thế "được yêu". buồn em, người không yêu anh.

đau quá, cơn đau ấy lại đến nữa rồi, trước ngực anh quặn thắt, nỗi đau tràn lên như thủy triều, từng cơn một, kéo đến và giày xéo lý trí anh. não anh như tê liệt, hai bàn tay anh siết chặt lấy nhau, cơn đau chạy dọc lên não anh, khiến đầu anh ong ong, tưởng chừng như tiếng chuông chùa từ xa vọng về, sầu não, thê lương.

có lẽ anh không phải là một người chịu đau giỏi, và cũng không phải một người giỏi trong việc che giấu chúng luôn.

choi hyeonjoon nhanh chóng nhận ra sự khác thường của anh, thằng bé lo lắng hỏi nhỏ:

"anh, anh sao thế? có chỗ nào không ổn sao?"

kim hyukkyu thề với trời, anh đã dùng mọi nỗ lực của bản thân để trả lời thằng bé rằng "anh không sao, anh ổn mà, em cứ lái xe đi, có vẻ chứng đau dạ dày của anh phát tác, anh nghĩ anh cần cái gì đó ngay vào bụng thôi"

"em nhắc anh ăn uống đàng hoàng mà anh có nghe đâu, giờ thấy cảnh rồi đó."

choi hyeonjoon bĩu môi, thằng bé là người chú ý đến những bữa ăn của anh nhiều nhất, cũng là đứa chuyên gia đặt đồ ăn rồi ép anh ăn khi anh bảo anh lười quá. thật lòng, anh rất biết ơn nhóm bạn này của anh, vì mỗi người trong nhóm đều quan tâm anh theo một cách nào đó riêng, khiến anh cảm thấy mình hạnh phúc lắm khi có mọi người trong đời.

"anh nhớ rồi mà, đừng cằn nhằn anh nhé"

"hết cách với anh, thôi để em chạy nhanh, cũng sắp tới rồi."

nhưng sự thật thì không phải thế, dù cơn đau dạ dày thỉnh thoảng vẫn quấy phá anh, nhưng anh biết, cơn đau trước lồng ngực này là một điều gì đó khác, nguy hiểm hơn và đau đớn hơn.

những cơn đau nơi lồng ngực ấy bắt đầu từ hai tháng trước, khi anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của moon hyeonjoon và jeong jihoon. moon hyeonjoon hỏi rằng jeong jihoon có bạn gái rồi hả, sao cứ thấy nhắn tin rồi cười hoài. jeong jihoon cười rộ lên, ánh mắt em lúc ấy trông hạnh phúc lắm, lấp lánh lạ thường, như chứa đựng cả một trời sao sáng, em trả lời "chưa, nhưng đang tán tỉnh rồi, người ta dễ thương lắm."

kim hyukkyu nghĩ, có lẽ vì tai anh đã nghe lời nói tàn nhẫn đến thế, vì não anh đã mặc định rằng từ giờ anh và jeong jihoon sẽ không có khả năng, thế nên nơi ngực anh mới đau đớn đến thế.

và lạ thật, nỗi đau ấy đã ở đó được hai tháng trời rồi, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. chỉ ngày một ngày một đau hơn, đau hơn và đau hơn.

chiếc xe dừng ngay trước cửa quán, tiệm mì tương đen này là chỗ quen của nhóm anh khi còn hoạt động năng nổ trong công ty giải trí chung với nhau. anh nghĩ thầm, thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng cái mà đã sáu năm, anh và các bạn cũng từ những người vô danh, từng bước đi lên, có chỗ đứng nhất định trong giới giải trí rồi.

"bọn em kiếm chỗ ngồi nhá, anh vào nhà vệ sinh chút."

kim hyukkyu nhanh chóng chạy vọt vào nhà vệ sinh, để lại tiếng yể kéo dài đến từ bốn người bạn đi cùng. ryu minseok bảo nhỏ:

"có khi nào ảnh bị táo bón không mấy anh?"

han wangho trợn to mắt, rồi nhanh chóng liếc nhìn cũng quanh, may quá, không có ai chú ý đến bên đây.

"ê minseok, mình đang ở quán ăn á em?"

"hì hì, thì thấy ảnh chạy nhanh quá nên em nghĩ nhiều"

jeong jihoon kéo hai người đến một chiếc bàn trống gần đó, nhấn vai hai người ngồi xuống rồi nói:

"nghe lời anh hyukkyu đi, ngồi xuống và chọn món ăn, đợi xíu nữa là ảnh ra tới nơi mà."

choi hyeonjoon cũng tiến tới , ngồi vào bên ghế trống còn lại.

"doran muốn ăn cơm lươn."

trong khi ngoài kia, bốn người đang bàn nhau sẽ ăn cái gì, thì kim hyukkyu trong phòng vệ sinh lại đang nôn thốc nôn tháo. mặc dù anh cảm thấy ruột gan của mình muốn chạy ra ngoài tới nơi rồi, thế nhưng vì trong bụng không có tí đồ ăn nào, cuối cùng thì sau cơn nôn khan, không có thứ gì được nôn ra cả.

anh bước ra, vặn vòi xả nước. đứng trước gương, kim hyukkyu lấy tay vốc nước xoa lên mặt mình, rửa đi lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán anh vì cơn đau đớn và cơn nôn khan lúc nãy.

"điên thật, cái gì đang xảy ra vậy trời, đau quá."

kim hyukkyu thầm chửi trong miệng, tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra tra mạng:

'triệu chứng nôn khan biểu hiện cho bệnh gì?'

'bị đau trước ngực thì có nguy hiểm không?'

'làm sao để trị đau ngực'

một đống bệnh lý về tim mạch hiện ra, nguy hiểm quá vậy? gì đây, chết người luôn hả? mặc dù dạo đây anh hay bỏ bữa vì họng đau, nhưng vì như mà sẽ chết hả, giỡn vậy có vui không trời?

kim hyukkyu nhìn một hồi, bỗng nhiên hối hận về hành vi tra mạng trẻ trâu của bản thân. khờ ghê trời ơi, tra mạng thì cái bệnh nhỏ xíu nó cũng thổi phồng được thành ung thư mà, tự nhiên đi tin nó làm gì. ai mà chẳng biết hỏi ai chứ hỏi anh gu gồ thì ảnh chỉ có cho mình lời khuyên nên sớm mua đất thôi.

"thôi chắc không sao, mai mốt gì đi viện thôi, hai tháng rồi, cứ đau hoài như vầy chết sớm có ngày mất."

anh lẩm nhẩm thế, rồi ra khỏi phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com