Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08


một tuần hơn đã qua kể từ ngày anh đi uống rượu với jeong jihoon, cũng đã gần hai tuần từ lúc anh biết mình được trời ban thưởng cho một món quà độc đáo - những cánh hoa.

bây giờ, tần suất những cánh hoa xuất hiện đã dày đặc hơn rồi.

kim hyukkyu nhớ, những lần đầu tiên, chỉ khi anh nghe thấy jihoonie nói về chuyện tình yêu của em ấy, hoặc khi anh nhớ đến em ấy trong một thời gian đủ dài, thì hoa mới xuất hiện. nhưng bây giờ, không cần gặp mặt jihoon, không cần nghe jihoon nói gì cả, anh vẫn sẽ nôn ra hoa. màu sắc của chúng ngày một đậm hơn, những cánh hoa cũng kết lại với nhau, đã nhìn ra được cấu trúc đơn giản của một đóa cẩm tú cầu.

anh cần rất nhiều thời gian để viết lời cho một bài hát, vì khi anh viết, trong đầu anh, trong tim anh chỉ có jihoon thôi, mà jihoon thì lại là nguồn cơn cho sự xuất hiện của chúng. ngay cả bản thu âm cũng thế, giọng anh run lên vì đau, những cơn ho sù sụ khiến buổi thu âm chẳng mấy suôn sẻ.

hình như, trong vô thức, anh lại yêu jihoon nhiều hơn rồi.

lee sanghyeok vẫn thường nhắn tin cho anh, cậu hay bắt đầu bằng lời chúc một ngày tốt lành và mong anh vui vẻ, sau đó sẽ hỏi anh về vấn đề 'liệu có muốn điều trị hay không?'. anh biết, lee sanghyeok chỉ muốn tốt cho anh, nhưng chưa một lần, chưa bao giờ anh suy nghĩ đến điều đó.

điều trị, điều trị bằng tỏ tình em và mong em sẽ yêu anh ư? anh nghĩ, có lẽ anh không làm được. còn điều trị bằng cách phẫu thuật và quên mất jeong jihoon ư? có lẽ, cũng không ổn.

dù cho anh phải bật dậy mỗi đêm, dù cho anh gầy xọp đi vì không ăn được gì nhiều, dù cho cơn đau kéo đến bất chợt khi anh đang ngẩn ngơ, đang viết nhạc, đang chơi game, đang đi dạo, đang tụ tập với bạn bè, dù cho lúc nào anh cũng giống như người đang đi trên một tấm kính mỏng giòn lơ lửng giữa không trung, chỉ cần không cẩn thận, tiếng kính nứt vỡ sẽ kéo tới, giày xéo tâm trí anh, dọa nạt linh hồn anh, tước đi mạng sống anh.

không ít lần, anh nói "đau quá" hay "điên mất". nhưng dường như anh đã quen hơn với nỗi đau này, vì kim hyukkyu luôn là một người thích nghi giỏi. anh giỏi cả việc làm quen với cơn đau hiện tại đang lăm le anh. chẳng phải khi không mà anh hình dung hanahaki đến với anh như một món quà bất ngờ, giờ đây, cứ mỗi lần lồng ngực quặn đau, mỗi lần cánh hoa trào ra khỏi miệng, anh lại cười, vì anh bỗng nhiên biết, thì ra, anh yêu em nhiều đến thế.

vậy nên, cả hai phương án để giải quyết căn bệnh này, anh đều không nghĩ tới. chi ít, nỗi đau thể xác lột tả được tình yêu của anh dành em cách trọn vẹn hơn, điều mà anh không dám làm.

nói anh khờ cũng được, hay nói là anh ngu cũng được.

"này, rủ đi uống rượu rồi ra đây cứ ngồi thơ thẫn mà không uống hả? tao uống được năm chai rồi đó!"

"mày uống đi, tao nhìn thôi."

lee sanghyeok nhìn kim hyukkyu, ánh mắt cậu chăm chú, dường như, cậu biết tại sao kimhyukkyu hẹn cậu ra hôm nay.

"thôi không uống cũng được, rượu cay, không tốt cho cổ họng, mày còn đang là ca sĩ mà."

cậu tự rót thêm cho mình một ly rượu khác, nâng nó lên, nốc cạn.

kim hyukkyu, cái con người cứng đầu ấy...

"hyeokie, tao nghĩ, mình sẽ không điều trị lúc này."

"cho tao lý do đi, kyuie. mày biết đó, dù mỗi người đều có quyền quyết định cuộc sống của mình sẽ rẽ theo hướng nào, nhưng với tư cách là một bạn đồng hành với mày lâu như thế, tao nghĩ tao cũng có quyền khuyên ngăn mày khỏi những quyết định sai lầm."

kim hyukkyu hít một hơi thật sâu, anh quay người sang một bên, không dám nhìn thẳng vào lee sanghyeok, rồi cái giọng nghẹn ngào của anh vang lên:

"tao chưa sẵn sàng để từ bỏ đoạn tình cảm này, hyeokie."

lee sanghyeok nắm lấy vai anh, kéo anh đối mặt với cậu. rồi cậu từ tốn mở lời:

"tao vẫn luôn ví mày là một viên ngọc quý, mày nhớ chứ kyuie?"

"ừ, trong suốt cả năm tao với mày chưa có tên tuổi gì trong showbiz, mày luôn cổ vũ tao bằng câu này mà."

vẫn còn nhớ thì lee sanghyeok yên tâm mà sấy anh rồi:

"hóa ra mày còn nhớ à? vậy sao giờ mày lại sống như một viên đá thô?"

"đoạn tình cảm đó của mày đang mài mòn mày đó! mày ít cười hơn, mày suy nghĩ vẩn vơ nhiều hơn, những cảm hứng sáng tác của mày không còn dạt dào và thuộc về riêng mày nữa mà chỉ gắn liền với cảm xúc của một người khác, mày tự ti hơn, mày gầy hơn, những cơn đau đớn hành hạ mày khiến mày tàn tạ đi nhiều."

"kyuie, mày hoàn hảo trong mắt tao. và tao không mong tình yêu sẽ khiến ánh sáng dịu dàng như mặt trăng trên người mày, điều mà tao trân quý nhất biến mất."

"khi mày nói với tao mày đem lòng yêu thầm jeong jihoon, tao chúc phúc và ủng hộ. vì tao biết để một người thú nhận việc đang yêu thầm ai đó là một điều khó khăn, và biết để nói ra lời ấy với tao, mày đã gom góp bao nhiêu dũng khí."

"nhưng tình cảm chỉ đẹp khi nó làm hai gò má của mày hây hây, khi tim mày đập rộn ràng và xao xuyến, khi nó là động lực để mày trở nên một phiên bản tốt hơn của bản thân."

"đoạn tình cảm có thể khiến mày vui trong từng phút, hạnh phúc trong từng giây thì mới gọi là nhân duyên. còn nếu nó làm mày đau đớn mỗi khi nhớ về, buồn khổ mỗi nhắc tới, thì gọi là nghiệt duyên."

"đau đớn như vậy là đủ rồi, kyuie. hai năm cho một mối tình đơn phương, mày nhận lại chỉ toàn là lời từ chối khéo thôi mà còn không khôn ra được à?"

lee sanghyeok từng đau lòng khi nghe tiếng khóc của kim hyukkyu khi jeong jihoon lỡ làm điều gì tổn thương anh, từng tức giận khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp và đỏ quạch của kim hyukkyu sau hàng giờ đồng hồ bật khóc, cũng từng dịu dàng lau giọt lệ trên mặt anh để anh bớt buồn.

tiếng ho sù sụ của kim hyukkyu làm gián đoạn đi những lời khuyên răn của cậu. lee sanghyeok nhanh chóng im lặng, đưa tay ra vỗ về tấm lưng gầy gò của của anh, nhằm mong anh bớt phần nào đau đớn.

cơn ho kéo dài, và mãnh liệt. cậu cảm nhận được tấm lưng anh căng cứng.

chắc đang đau lắm.

rồi những cánh hoa trào ra ngoài.

lần đầu tiên lee sanghyeok tận mắt chứng kiến kim hyukkyu nôn ra hoa.

kim hyukkyu ngồi nghe từ nãy đến giờ, vốn dĩ, anh đã định nhẫn nhịn. thế nhưng không may, sức chịu đựng của anh không cao đến thế.

những cánh hoa đã chuyển hẳn sang màu xanh, kết lại thành một đóa cẩm tú cầu hoàn chỉnh. lee sanghyeok biết, màu sắc thay đổi so với lời kể của kim hyukkyu không phải vì anh nói dối cậu, mà là do hoa đang trưởng thành rồi.

"xin lỗi, hyeokie"

kim hyukkyu mở lời xin lỗi ngay sau khi cơn ho qua đi.

chỉ cần nghe lời xin lỗi, lee sanghyeok đã biết, anh nghe lời cậu khuyên rồi, nhưng nghe, và để đó.

"thôi, không cần phải xin lỗi đâu."

nói rồi, lee sanghyeok kéo kim hyukkyu vào lòng mình, ôm anh thật chặt.

"nhưng nói gì thì nói, tao không muốn mất đi mày, mày hiểu ý tao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com