Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những ngày sau đó, cậu cả Hách Khuê với thằng Huân vẫn vậy. Chỉ là đôi khi cậu sẽ vô tình tựa vào vai nó, đôi khi lại nắm lấy bàn tay thô ráp của nó mà xoa xoa, đôi khi lại quơ tay vò rối mái tóc của nó. Mỗi lần như thế, tim nó cứ ngỡ như mặt trống bị ai đập mạnh, âm vang vừa to vừa dài, đến mức làm lòng nó quặn thắt.

Lắm đêm Chí Huân nằm ở xó bếp, nó thao thức mãi chẳng tài nào ngủ được. Cách nhau có độ mươi bước chân thôi mà nó nhớ cậu Khuê vô cùng, nhưng mỗi lần nó nhớ như thế, nó lại càng thấy mình hèn mọn đi biết bao. Sao phận tôi tớ như nó lại dám đi mong cầu tình cảm từ cậu cả nhà nó kia chứ?

Mấy lần nó ra ao sen trước nhà gánh nước về cho cậu nó rửa mặt, trời còn hẵng sớm, thế là Chí Huân khoan vội, nó ngồi ở bậc thềm vẩn vơ ngắm sen. Ao nhà họ Kim chẳng có sen hồng như nó thường thấy, chỉ toàn sen trắng nhưng đẹp vô ngần, sen trắng đẹp như cậu Khuê vậy. Mà cũng chẳng đúng, cậu Khuê nhà nó còn đẹp hơn sen.

Song, Huân lại ngẫm. Dẫu sen trong bùn, sen vẫn là sen thế nhưng cậu Khuê thuần khiết như thế, trắng đẹp hơn sen như thế, đáng ra thứ tình cảm chẳng khác gì đống bùn lầy dưới đáy ao của nó chỉ nên ở đấy, đừng nên trông ngóng, đừng nên vươn lên làm gì mới phải...

"Huân, mày làm gì đấy?"

Nó đã bị cậu cả bắt gặp mấy lần khi đang ngơ ngẩn ngắm sen, rõ là cậu biết nhưng lần nào cũng lặp lại cái ngữ ấy mà dịu dàng hỏi nó.

"Dạ bẩm, con đang ngắm sen. Ao lại thêm bông trắng, trông đẹp quá."

"Mày thì biết gì về sen đẹp sen xấu mà ngắm suốt thế?"

Ừ nhỉ? Cái thân rách nát của nó thì làm gì được phần mà ngồi cảm nhận vẻ đẹp của sen đâu, nó cũng chẳng phải thi sĩ cao sang gì... Nhưng nó chắc chắn một điều, người trước mặt nó còn đẹp hơn hẳn đám sen dưới ao kia. Cơ mà sen nó còn với tới được, chứ cậu cả nhà nó thì không, đến cả việc ngẩng đầu mà nó còn chẳng thể...

"Nhanh đưa nước vào cho tao rửa mặt. Nay ông kêu tao lên huyện cùng để bàn chuyện trọng đại, chẳng rõ cơ sự gì..."

"...Hừm, mày cứ chuẩn bị cho tao bộ áo lụa xanh ấy để tao còn mặc."

"Dạ vâng."

Chuyện trọng đại này... là chuyện mà thằng Huân không muốn biết nhất. Nhưng trong đám hầu, vậy mà nó lại là đứa biết đầu tiên. Cũng đúng thôi, nó là hầu riêng của cậu Khuê, chẳng nhẽ cậu nó lấy vợ mà nó lại không hay không biết cho được.

Nghe đâu con gái út nhà tri huyện thầm mến mộ cậu cả Hách Khuê đã lâu, nay muốn cùng cậu kết duyên vợ chồng. Có vậy mà Huân hẫng đi mấy nhịp, dù nó đã lường trước điều này từ lâu nhưng sao tim nó đau quá...

Thi thoảng Huân nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nó không thể cản cậu, càng không thể thay đổi quyết định của ông lớn, nó chỉ có thể ước nó không chỉ là thằng hầu nhỏ bé như số phận đã định cho nó mà thôi.

Cậu Khuê cũng đau, tim cậu lúc nào cũng như có ai đè chặt lấy, nhưng cậu cũng chẳng thể thốt nên thành lời. Mỗi lần phải đối diện với thầy, mỗi lần phải ngồi trước bàn trà nhắc về hôn sự ở phủ của quan lớn, cậu chỉ có thể im lặng. Cậu không thể làm gì khác, không thể thay đổi được cái đã được định sẵn.

Thực tình, cả hai đều biết chuyện này là không thể tránh khỏi. Huân không nói ra nhưng trong lòng, nỗi đau ấy giống như vết thương cứ âm ỉ găm sâu vào trái tim hèn mọn của nó, găm sâu vào cái thân mục nát của nó khiến nó khốn khổ vô cùng.

Khuê và Huân đều đau nhưng cả hai đều không thể làm gì ngoài việc chấp nhận những gì đã được định sẵn. Cơ mà không phải ai cũng dửng dưng chấp nhận những gì đã được định đoạt sẵn, ví như cậu hai Quang Hy ấy.

"Thằng Huân, vào đây tao bảo."

Chí Huân hiếm khi được cậu hai Quang Hy sai vặt, càng ít khi được cậu gọi riêng chứ nói gì tới chuyện trò. Nay, cậu Khuê lại bị kêu lên huyện, cậu Hy liền ra vẻ thần thần bí bí mà gọi nó vào phòng riêng.

"Mày biết chuyện cậu cả sắp lấy vợ rồi chứ?"

"Dạ bẩm, con biết ạ."

"Ừa, mày thấy sao?"

Chí Huân nghe lời này mà choáng váng. Ý của cậu hai là gì? Cậu hỏi nó thấy sao là như nào cho được? Cái thân rách nát, khốn khổ, khốn nạn này của nó mà được quyền lên tiếng chuyện của cậu chủ hay sao?

"Dạ bẩm, cậu hỏi vậy là sao ạ? Thân con dốt nát, thực nghe không hiểu lời cậu hai."

"Nay tao chán, mày nghe tao kể chuyện không?"

Quang Hy nhàn nhã ngồi trên ghế thưởng trà, nay chẳng có cô nào tìm đến làm hắn chán thật.

"Dạ bẩm, cậu hai kể thì con xin nghe."

"Từ lúc tao đi Tây, cậu cả sợ ra ao sen lắm. Ừm, thế mà dạo này tao thấy sáng nào cậu cả cũng ra đấy trông mày gánh nước. Lạ thật..."

Đoạn, Quang Hy nhớ về rất lâu trước đây, tận trước khi hắn đi Tây du học theo lời thầy Kim. Vốn dĩ lần ấy, người được đi Tây là cậu cả Hách Khuê. Thế nhưng chẳng rõ Khuê nói với thầy điều gì, thầy lại đổi ý để Quang Hy ra ngoài học hỏi thay phần cậu cả.

Mối quan hệ của hắn và Hách Khuê vốn rất tốt. Từ khi u chẳng còn, thầy hắn hay nay đây mai đó vì cơ nghiệp nhà họ Kim, Quang Hy được Hách Khuê một tay chăm lớn, thực chẳng khác nào mẹ hiền chăm con. Nhưng Khuê nghĩ cho hắn quá mà chẳng nghĩ cho bản thân mình, cái gì tốt đẹp cũng nhường hắn hết, hắn vừa thương mà vừa bực anh mình.

Trước khi đi, hai người bọn họ vẫn như thường lệ, mỗi khi rảnh đều cùng nhau ngắm sen. Cho đến lần ấy...

"Anh, sao anh lại không đi Tây thế?"

"Ngoài sổ sách giấy tờ thầy đưa anh làm, anh thực chẳng hứng thú với con chữ đâu, Hy nhà mình lại thông minh vậy, Hy nhà mình nên đi để học, học thay cả phần anh nữa."

Hách Khuê nói dối, Quang Hy dám chắc điều đó. Có người nào không hứng thú với con chữ mà lại suốt ngày đọc sách như Hách Khuê chứ? Có người nào không hứng thú với con chữ mà lần nào cũng mong ngóng thầy đi xa về lại mua cho mấy cuốn sách như Khuê đâu chứ? Có người nào không hứng thú với con chữ mà mân mê từng trang giấy, sách xếp ngay ngắn thẳng hàng kín cả giá sách như anh của Hy đâu?

"Nói dối. Anh rõ ràng rất thích đọc sách, anh rõ ràng rất thích viết lách, sao cứ nhường hết mọi thứ cho em thế? U... u mất cũng không phải do anh, u bệnh nặng mà mất, anh... anh lại cứ tự trách bản thân làm gì. Thầy cũng bảo không phải do anh, anh... anh lại cứ thế..."

Quang Hy phát cáu trước thái độ tự ôm hết mọi chuyện vào lòng của anh mình.

Trước khi u lâm bệnh, Hách Khuê từng vòi vĩnh u dẫn mình ra ngoài chơi, sau khi quay về u liền đổ bệnh nặng, Khuê cứ trách mình mãi, trách đến nỗi Khuê tự thấy mình có tội, lai còn là tội to. Hy thấy bực mà chẳng thể làm gì, số u đã tận thì đành thế thôi...

Tới khi Quang Hy nhận ra, hắn lỡ đấy Khuê rơi xuống ao sen từ khi nào...

Cậu cả lo cho hắn, cậu cả thương hắn hết mực, vậy mà hắn lại làm thế, hắn tự thấy xấu hổ vô cùng. Sau bữa ấy, Quang Hy chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với anh mình, vậy nên cậu hai nhà họ Kim đã nghe theo sắp xếp từ trước, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Một lần rời đi này, vậy mà kéo dài tận mấy năm, cũng tiện tay kéo xa mối quan hệ giữa hai người từ khi nào.

"Khi từ Tây về, tao thực chẳng biết đối diện với cậu cả như nào, vậy nên tao mới hay ra ngoài chơi, ở nhà nhìn Khuê, tao "bực" lắm."

Chí Huân chăm chú nghe lời cậu hai kể, thì ra mọi chuyện là thế, cậu Quang Hy vẫn luôn thương cậu cả vô cùng, rõ là chẳng hung hăng như cái vẻ mà cậu hai hay thể hiện ra. Nó cũng ngộ ra tại sao khi ấy cậu cả lại hỏi nó câu kia, cậu cũng lo sợ nó bỏ rơi cậu như cách cậu Hy đã làm...

"Hừ, đừng tưởng tao hay ra ngoài mà không biết chuyện trong nhà nhé. Tao còn biết rõ cậu cả với mày có tình ý với nhau đấy."

Quang Hy đặt cốc trà xuống khay, mắt nhìn thẳng vào thằng hầu, phong thái chẳng khác nào kẻ bề trên đang chờ định tội bậc tôi tớ, quyết chẳng dung tha

"Dạ bẩm, mong cậu hai tha tội. Phận thằng hầu như con nào dám có tâm tình gì sâu xa với cậu cả cơ chứ."

"Khỏi chối. Tao cũng có phải thầy đâu mà cấm hai người. Nhưng mày biết rồi đấy, bình thường thầy hiền thì hiền vậy chứ rõ là khó tính vô cùng. Mày thương ai chẳng thương, lại vớ ngay vào cậu cả... chậc... chậc..."

Huân nghe thế, muốn mếu cũng chẳng xong.

"Mày với cậu cả định làm thế nào?"

Huân dở khóc dở cười, có thể làm thế nào được cơ? Cái thân phận cậu chủ với thằng hầu vốn đã đủ nói lên số phận của hai người rồi đấy thôi. Đã thế cả hai đều là con trai, cậu hai đi Tây du học có tư tưởng tiến bộ còn chấp nhận được, chứ ông Kim hay cái bọn dân xứ Lăng Vân lắm lời nhiều chuyện này thì chấp nhận bọn họ kiểu gì cho phải?

"Dạ bẩm. Cậu cả bảo con chỉ còn nợ nhà họ Kim ba đồng nữa. Trả xong nợ này, con liền đi ngay."

"Rồi cậu cả, mày tính sao? Mấy nay, đêm nào tao đi qua cũng nghe tiếng cậu cả khóc trong phòng. Nói thật với mày, nghe cậu cả khóc, tao không nỡ..."

Chí Huân cảm nhận được rõ, tim nó quặn lại liền hồi, tai nó cũng ù đi, chẳng nghe lọt được mấy chữ nữa. Cậu cả vậy mà cũng có lúc phải khóc vì nó, dù sợ đến gần ao sen nhưng bởi nó hay ở đấy mà sẵn sàng đến bên, nó xót cậu không sao kể xiết... Ra là không phải mỗi nó hy sinh vì cậu, cậu cũng làm bao thứ vì nó đây mà.

"Thầy không đồng ý chứ không phải không có cách... Chỉ là cái gan mày lớn được bao nhiêu thôi..."

Huân chẳng nhớ mình ở trong phòng cậu hai Quang Hy bao lâu, ra ngoài khi nào. Nó chỉ nhớ vừa bước ra khỏi bệ cửa, nó đã trông thấy cậu từ ngoài về, một thân mệt mỏi rã rời cứ thế tựa vào người nó, mặc cho nó dìu mình về phòng.

"Cậu..."

Nó ngập ngừng, rõ là muốn hỏi nhưng lại chẳng dám. Hách Khuê vốn đã mệt, nhìn bộ dạng nó như này lại càng thêm chướng mắt

"Làm sao? Ấp a ấp úng mãi, mày không muốn nói thì biến ra ngoài."

"Cậu... bao giờ cậu với cô kia..."

Khuê biết nó muốn hỏi gì, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời

"Tháng sau."

"Thầy bảo đầu tháng làm đám."

Huân nghe thế nín thinh. Vậy là chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa cậu nó đã cưới vợ mất rồi...

Nó dìu cậu vào giường nghỉ, toan ra ngoài thì Hách Khuê đã vời nó lại, kêu nó ngồi ở đầu giường, bản thân thì gối đầu lên đùi nó. Huân răm rắp nghe theo chẳng dám cãi, cứ mặc cậu nằm thế nghỉ ngơi.

"Lúc sáng thằng Hy tìm mày à?"

"Dạ vâng."

"Nó nói gì? Chuyện ở ao sen à?"

"Dạ vâng."

Sao cậu nó lại giỏi thế nhỉ? Rõ là bản thân còn lên huyện bàn chuyện cưới xin, vậy mà chuyện trong nhà cậu cứ như nắm trong lòng bàn tay ấy.

"Mày bỏ trốn với tao không? Tao cũng chẳng biết đi đâu nhưng đi càng xa càng tốt."

"Cậu..."

"Sao mày hèn thế? Có mỗi chữ thương thôi cũng chẳng dám nói ra."

Thôi xong, cậu cả nhà nó đem mảnh tim của nó ra để kết tội rồi, cái tội thương cậu là to lắm, nó sợ mình gánh không nổi. Nó chỉ biết bấm bụng kêu gào, ôi thật tình... cậu tôi ơi...

"Hai bữa trước, thằng Hy tìm tao..."

Ngưng một lúc, cậu lại nói tiếp

"Nó bảo tao sống cho mình một lần đi, kêu tao với mày trốn đi đâu thật xa ấy. Chuyện ở nhà cứ mặc nó chịu tội thay."

Trời tháng tám đã thôi nắng gắt, gió luồn qua khe cửa mát rượi nhưng Huân lại thấy lòng mình còn hơn lửa đốt. Như có ai hiến cho nó mười lá gan, lần đầu nó dũng cảm đến vậy, gật đầu chắc nịch với cậu nó đáp

"Vâng."

Một từ của nó đủ làm cậu cả an tâm chìm vào giấc ngủ sâu. Nó nhìn cậu trong lòng mà trầm tư suy nghĩ. Thôi vậy, kiếp này đã nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu, cậu bảo nó đi thì nó đi, mà cậu bảo nó ở thì nó ở. Nó thương mỗi cậu, cũng nghe mỗi lời cậu thôi.

Nửa đêm canh ba hôm ấy, cậu nó khăn gói ít quần áo, đem theo ít bạc lượng chuẩn bị rời đi. Trái lại, Huân chẳng có gì ngoài thân rách nát cùng đôi tay chai sần nhưng luôn sẵn sàng vì cậu của nó.

Nơi hàng rào ở góc sân, cậu hai Quang Hy đã đứng chờ hai người từ khi nào.

"Thầy đã ngủ say rồi. Hai người lên đường cẩn thận, trốn được đi đâu càng xa càng tốt. Dẫu sao hai người cũng trốn hôn sự với con gái quan tri huyện, không phải là chuyện dễ dàng."

Quang Hy dặn dò hai người kỹ lưỡng, hắn đương nhiên thấy mừng vì cuối cùng Khuê cũng sống vì bản thân mình... nhưng hắn cũng lo vì quyết định này của ba người bọn họ.

"Cảm ơn em... Em ở nhà phải vất vả rồi..."

Hách Khuê cầm tay em mình mà lòng rối bời như tơ vò. Cậu đương biết lần này cậu rời đi sẽ khó khăn như nào, người đi nơm nớp lo sợ, người ở cũng chẳng yên bình gì cho cam.

"Đây, em để dành bao năm cũng chỉ được hơn ba quan tiền, hai người cầm lấy. Em chỉ giúp được đến đây thôi chứ chẳng thể làm gì khác. Hai người đi đường bình an, nhất định phải hạnh phúc... Còn thằng Huân, mày mà để cậu Khuê sây sát miếng da miếng thịt nào là tao cho người đi tìm rồi lột da mày ra, nghe chưa?"

"Dạ, cậu hai dặn phải."

"Thôi, hai người mau đi kẻo trời sáng."

Dứt khỏi cái ôm với đứa em mình đã chăm suốt bấy lâu, Khuê lần đầu nhận ra Hy đã trưởng thành đến thế. Nhưng dẫu có nỡ hay không, cậu vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại, một đường rời khỏi nhà họ Kim trong đêm, tay vẫn nắm chặt tay thằng hầu nhỏ của mình.

"Mày hối hận không?"

Cậu Khuê đã hỏi Chí Huân câu ấy.

Trên con đường ngoằn nghèo đầy đất đá ấy, bóng dáng hai con người cứ mờ mờ tỏ tỏ như muốn hòa làm một dưới ánh trăng. Trăng đêm nay sáng quá? Liệu có phải đây là quyết định đúng đắn của cậu và nó không? Có phải nó cùng cậu sẽ được hạnh phúc hay không? Nó cũng chẳng rõ nữa...

"Cậu có hối hận không?"

Chí Huân khom người, tay càng siết chặt tay cậu cả nhà nó. Đã có gan thì gan cho trót, nó quay ra hỏi ngược lại cậu Khuê

"Tao không."

Thằng Huân thấy cậu nó cười, cái nụ cười tươi rói ấy đã bao lâu rồi mới thấy lại trên môi cậu nó. Cậu nó đã không sợ gì, nó lại càng không thể sợ được...

"Con cũng không hối hận."

"Ừa... Mà mày đổi cách gọi đi... Ra khỏi nhà họ Kim rồi, tao không còn là cậu cả của mày nữa..."

"Dạ. Cậu muốn con gọi như nào ạ?"

"Đừng cậu này cậu nọ nữa, gọi là Hách Khuê đi, tên tao hay vậy mà."

"Vâng, cậu đã nói thì con nghe."

"Ơ cái thằng này..."

Hách Khuê vỗ bốp vào tay nó một cái rõ đau. Nhưng thực cậu cũng chẳng muốn thằng hầu của mình gọi hai tiếng "cậu cả" nữa, cậu cũng chẳng muốn mình chỉ có thể gọi nó hai tiếng "thằng Huân".

Giờ Chí Huân là nhà của cậu, là nhà của Kim Hách Khuê này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com