Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Isekai ??!


Kim HyukKyu mở mắt. Ánh sáng trắng phản chiếu từ trần nhà làm cậu chớp mắt liên tục, rồi dần nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Mọi thứ xung quanh sạch sẽ, đơn giản, không giống khách sạn... mà giống như bệnh viện – hay đúng hơn, một phiên bản bệnh viện bước ra từ phim khoa học viễn tưởng.

Cậu cố lục lại trí nhớ.

Hôm qua là lễ giải nghệ của mình – tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại lẫy lừng suốt mười năm. Có rất nhiều người đến: bạn bè, đồng nghiệp, fan hâm mộ... Sau buổi lễ, tụi mình còn đi ăn uống. Rất vui. Uống nhiều rượu... rồi mình ngủ gục?

Cậu nhìn quanh, cổ họng khô rát, đầu ong ong. Căn phòng im ắng đến mức đáng ngờ, chỉ có âm thanh cơ học nhẹ nhàng từ những khối máy lạ hoắc, đèn nhấp nháy xanh lam.

Ngay khi cậu định ngồi dậy, cánh cửa bật mở. Một nhóm người mặc đồ trắng bước vào, rõ là bác sĩ. Một người thở phào:

"May quá, cậu tỉnh rồi. Cậu đã bất tỉnh suốt ba ngày."

Cậu định hỏi gì đó, nhưng âm thanh bật ra lại không phải tiếng Hàn... Một chuỗi âm hơi lạ, như tiếng Hàn trộn tiếng Anh – nhưng não cậu tự động hiểu. Cảm giác ấy làm cậu rùng mình.

Các bác sĩ kiểm tra nhanh, trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ lạ – và cậu vẫn... hiểu hết. Chuyện gì thế này? Mình bị đưa ra nước ngoài? Không... không giống.

Một robot hình người, không mặt, đứng yên ở góc phòng. Một bác sĩ ra hiệu:

"Liên lạc bác sĩ thần kinh. Gửi bệnh án."

Robot đáp bằng giọng trung tính:
"Đã gửi. Bác sĩ Han kết nối."

Mặt robot biến thành hình ảnh ảo của một người phụ nữ trung niên, ánh mắt sắc sảo.

"Xin chào. Tôi vừa xem bệnh án. Giờ tôi xin phép hỏi vài câu. Cậu tên gì?"

Kim HyukKyu vẫn chưa hoàn hồn. Mọi thứ xảy ra như một giấc mơ dựng sẵn. Nhưng với trực giác của một wibu sống lâu trong thế giới manga, anime, cậu hiểu ngay điều gì đó không ổn.

Isekai? Xuyên không? Sao giống vậy trời...

Cậu nheo mắt, cố giữ bình tĩnh, mở miệng bằng thứ ngôn ngữ vừa lạ vừa quen:

"Đây là... đâu?"

Bác sĩ nhíu mày:
"Cậu đang ở bệnh viện thành phố Atlas. Cậu nhớ gì trước khi nhập viện không?"

"Tôi... ở một buổi tiệc. Sau đó tôi uống rất nhiều, rồi... không nhớ nữa."

Không khí khẽ chững lại. Vài bác sĩ nhìn nhau. Trên màn hình, bác sĩ Han chậm rãi:

"Có vẻ cậu đang gặp rối loạn ghi nhớ do va chạm não nhẹ. Đừng lo, sẽ ổn."

Ngay lúc đó, một cơn đau nhói ập đến. Như thể ai đó dội ký ức xuống đầu cậu như thác lũ. Kim HyukKyu ôm đầu, choáng váng. Các bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc, và cậu lại rơi vào trạng thái mơ màng.

Cậu đã mơ một giấc mơ rất dài, trong đó cậu là một người... cũng tên là Kim Hyukkyu, nhưng không phải mình.

Những ngày sau, Kim HyukKyu dần nhận ra ký ức của người đó đang hòa vào trí nhớ của chính mình.

Người này lớn lên trong một trung tâm chăm sóc trẻ em do nhà nước quản lý – một nơi sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, giáo dục tiêu chuẩn cao. Ở thế giới này, việc trẻ em lớn lên mà không có cha mẹ đã trở nên bình thường.

Không hẳn vì chiến tranh hay nghèo đói, mà vì chính phủ ban hành phúc lợi hào phóng để cứu tỷ lệ sinh đang lao dốc: trợ cấp y tế, tiền nhà, điểm ưu tiên việc làm. Ban đầu, đó là nỗ lực nhân văn. Nhưng dần dần, nó biến thành một cuộc giao dịch lạnh lùng. Rất nhiều đứa trẻ ra đời không vì tình yêu, mà vì những con số trong hợp đồng. Sau khi sinh, cha mẹ ký giấy giao con cho nhà nước – và biến mất.

Những đứa trẻ ấy được nuôi lớn không thiếu thứ gì – chỉ thiếu duy nhất một thứ: sự gắn bó từ một gia đình thật sự.

Cậu ta sống lặng lẽ, học hành chăm chỉ, rồi làm ở Cục Quản lý AI – một công việc ổn định, có phần áp lực. Không nhiều bạn, không ai thân thích, không ai thực sự gần gũi.

Lần bị thương của cậu ta xảy ra khi đang điều tra một robot vi phạm lệnh hành vi. Trong lúc giằng co với chủ nhân robot, cậu ta trượt chân rơi từ lan can tầng hai. Khoảnh khắc rơi xuống ấy – vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ, như một đoạn phim quay chậm. Và kỳ lạ là, cậu ta không nghĩ về ai cả. Không ai sẽ chờ cậu, không ai sẽ khóc.

Nhưng cậu ta không chết.

Một tuần sau, một đồng nghiệp đến thăm. Giọng anh ta lạnh nhạt, đầy thủ tục:

"Bác sĩ bảo cậu cần nghỉ hai tháng. Đây là thiết bị cá nhân của cậu, đã được sửa. Robot thư ký bị hỏng nặng, nhưng dữ liệu đã sao lưu. Boss duyệt cho cậu mẫu robot mới – sẽ được chuyển đến sau."

"Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Sớm khỏe."

Kim HyukKyu chờ người đó đi khỏi rồi mới mở hộp. Bên trong là một BioBand và một cặp kính AR. Cậu đeo vào – giao diện nổi giữa không trung, gọn gàng, lạnh lẽo.

Một AI tự động kích hoạt:
"Xin chào, Kim HyukKyu. Tôi là trợ lý ảo của cậu. Tôi đã được đồng bộ với dữ liệu sinh học."

Sau hơn hai tuần ở bệnh viện, cuối cùng cậu được về nhà. Đó là một căn hộ tầng 33 trong một tòa nhà phủ đầy cây leo. Khi cánh cửa mở ra, luồng khí thơm mùi bạc hà thổi qua mặt cậu.

Căn hộ không lớn, hiện đại đến vô cảm. Từng món đồ đặt đúng chỗ, không một hạt bụi. Robot giúp việc lặng lẽ vận hành, không cần cậu ra lệnh.

Cậu bước ra ban công. Một khu vườn nhỏ trải ra trước mắt – sen đá, cỏ mềm, những chậu hoa tỉ mỉ. Mỗi chậu cây đều gắn cảm biến, tất cả được kết nối qua BioBand.

Người này... yêu cây.

Kim HyukKyu ngồi xuống ghế ngoài ban công, nhìn trời chiều loang ánh cam lên thành phố xanh mướt.

Không ai gọi. Không ai nhắn tin. Không ai biết cậu vừa nằm viện hai tuần.

Cậu chợt nhớ gia đình mình – mẹ, bố, anh trai, bạn bè ồn ào. Cậu nhớ cả những lời cằn nhằn phiền phức, những buổi tụ tập vô nghĩa. Nhớ đến nhói lên trong lồng ngực.

Vậy mà ở đây... không ai biết cậu từng tồn tại.

Cậu thở dài, gác tay lên trán. Ký ức cứ chồng lên nhau như lớp da cũ chưa kịp bong đã bị một lớp mới ép xuống.

Cậu là ai? Là Kim HyukKyu nào? Ở thế giới kia, cậu như thế nào?

Không có câu trả lời. Chỉ có gió lặng và một nỗi trống trải dịu dàng mà nhói nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com