Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Nhiệt độ chip cao


Buổi sáng, Kim HyukKyu tiếp nhận một trường hợp thoạt nhìn không quá phức tạp, nhưng khiến cậu suy nghĩ mãi không dứt.

Một người phụ nữ trung niên đến văn phòng, yêu cầu reset đứa con robot loại 2 của mình. Gia đình bà từng có ba thành viên: hai vợ chồng và robot "con trai" đã đăng ký chính thức.

Tuần trước, người chồng đột ngột qua đời do sốc phản vệ. Theo lời kể, nguyên nhân là bó hoa mà robot mang về tặng nhân ngày của bố. Không được cấp cứu kịp, ông tử vong tại chỗ.

Người vợ nói, sau biến cố, mỗi lần thấy robot, bà lại nhớ đến chồng – nên muốn xóa sạch toàn bộ ký ức của nó.

Kim HyukKyu lật nhanh hồ sơ:
"Lúc ông ấy bị sốc phản vệ, ngoài robot con thì không ai ở nhà à? Còn robot giúp việc?"

Chovy đã tra cứu trước, đưa thông tin:
"Theo báo cáo cảnh sát, robot giúp việc được gửi đi bảo hành hai tuần trước vì lỗi camera thị giác bị nhiễu. Lý do: có thể do bụi mịn làm oxi hóa cảm biến."

Kim HyukKyu gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào hồ sơ:
"Nếu cảnh sát đã kết luận rồi thì mình đi thực địa một vòng, theo đúng quy trình."

Ngôi nhà nằm trong khu dân cư yên tĩnh, vườn cây bao quanh, mùi cỏ mới cắt thoang thoảng. Người phụ nữ mở cửa đón họ, dáng vẻ điềm đạm, nói chuyện nhẹ nhàng, mời trà rất chỉn chu.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Chỉ đến khi ra xe, Chovy mới nghiêng người, giọng thấp:
"Tay trái bà ta có vẻ bị thương. Dù thuận tay phải, nhưng rót trà bà ấy run nhẹ, gần như không dùng tay trái."

Kim HyukKyu khẽ nhíu mày:
"Hồ sơ có ghi không?"

"Có. Bà ấy khai bị trượt chân trong nhà tắm. Nhưng phòng đó không có camera nên không kiểm chứng được."

"Ừm... Dù sao cảnh sát chắc cũng điều tra kỹ."

Chovy chép miệng, ánh mắt lơ đãng:
"Gần đây bên cảnh sát bận vụ chính trị gia bị giết bằng robot trong nhà... nên cũng không chắc..."

"Hả? Cái gì? Có vụ đó á?" Kim HyukKyu quay phắt lại, mắt sáng rực tò mò.

Chovy chết đứng. Trời ơi, cái tin đó cậu chỉ biết nhờ quyền truy cập dữ liệu mở rộng mua bằng điểm hệ thống.

Cậu vội vàng chữa cháy:
"À... mà thôi! Anh có muốn ăn trưa không? Em nhớ tiệm gà hầm nhân sâm gần đây chú Han từng khen."

Đúng như dự đoán, Kim HyukKyu sáng mắt:
"Ủa có hả? Tiệm đó còn mở không? Cậu hỏi thử chú Han coi, anh đặt luôn phần cho chú ấy."

Chovy thở phào. Dụ anh Kim đổi chủ đề đúng là dễ hơn hack hệ thống bảo mật hạng B.

Chiều, Kim HyukKyu ngồi kiểm tra dữ liệu, ánh mắt như đóng băng trước dòng biểu đồ. Một lúc sau, cậu chậm rãi nói:
"Máy xông mặt... ngoài xông mặt ra thì còn dùng làm gì được nhỉ?"

"Hả?" Chovy ngẩng lên, sững người.

Kim HyukKyu lặp lại:
"Có một cái máy xông mặt đặt trong phòng robot con trai. Máy bị trầy nhiều, chứng tỏ hay dùng. Nhưng phòng đó vốn chỉ để sạc."

Chovy phì cười:
"Chứ anh tưởng người ta đem máy xông mặt vô phòng sạc để hấp bánh bao chắc?"

Nhưng cậu vẫn tra thêm dữ liệu:
"Máy mua cách đây hai tháng. Trùng với thời điểm robot giúp việc bắt đầu lỗi thị giác."

Kim HyukKyu khẽ gật:
"Càng lạ là hai robot đều bị tắt nguồn ban đêm, thay vì để chế độ nghỉ. Không lẽ bà ấy sợ một số chức năng vẫn hoạt động ngầm?"

Chovy kiểm tra nhanh:
"Trong hồ sơ có ghi đó là thói quen chồng bà ấy – được cha mẹ xác nhận. Nhưng... đợi chút."

Cậu dừng vài giây rồi nói tiếp:
"Gần đây điện tiêu thụ phòng sạc tăng nhẹ. Mà chỉ có ba ổ cắm – máy xông mặt là thiết bị duy nhất thêm vào."

Kim HyukKyu trầm ngâm:
"Cảm biến hình ảnh rất dễ hỏng nếu bị hơi nước nóng lâu ngày. Có thể bà ấy cố tình phá robot giúp việc để nó không chứng kiến vụ việc."

Chovy nói khẽ:
"Và... nếu bà ấy hiểu robot đủ, bà ấy có thể khéo léo gợi ý 'con trai' mua đúng loài hoa ông ấy dị ứng."

Kim HyukKyu ngẩng đầu:
"Kiểm tra nhịp tim và stress của bà ấy xem. Coi có dấu hiệu bạo hành không."

Chovy mất vài phút, rồi gật đầu:
"Có. Nhịp tim và stress tăng cao vào ban đêm, sau 11 giờ – thời điểm hai robot tắt nguồn. Bà ấy có thể sống trong lo sợ nhiều năm."

Sau khi xác minh thêm tại công ty bảo hành – cảm biến robot bị hư vì hơi nước – Kim HyukKyu hoàn tất báo cáo gửi cảnh sát.

Cậu ngả người ra ghế, tay xoa trán. Trên màn hình vẫn là biểu đồ nhiệt độ xử lý của robot "con trai" hôm xảy ra sự việc: ổn định vào buổi sáng, rồi tăng dần từ lúc nó bước vào tiệm hoa.

Đỉnh điểm là khoảnh khắc bó hoa được đưa cho người cha.

Kim HyukKyu lặng im.

Chovy dịu giọng:
"Khi robot phải xử lý lệnh mâu thuẫn – một lệnh yêu thương đi kèm hậu quả gây hại – chip xử lý sẽ nóng. Đó là phản ứng vật lý rất... người."

"Vậy... có thể nó biết mình đang sắp giết người không?"

"Không thể chắc. Dữ liệu đầu vào thì ta biết, nhưng quá trình xử lý bên trong vẫn là hộp đen. Có thể nó chỉ bối rối. Cũng có thể... nó buồn."

Tối đó, cả hai ăn cơm trong im lặng.

Một lúc lâu, Chovy đột ngột hỏi:
"Hôm nay... tại sao anh nghĩ đến việc kiểm tra nhiệt độ vi xử lý?"

Kim HyukKyu ngẩng lên, chậm rãi gắp miếng đậu hũ, giọng như đang kể chuyện xưa:
"Có lần, một người đàn ông yêu cầu reset bạn gái robot vì đã có người yêu mới. Tôi kiểm tra dữ liệu – toàn là ký ức anh ta đưa bạn gái mới đi chơi, còn robot chỉ lặng lẽ đi theo. Tôi không biết nó có buồn không. Nhưng... những lúc như vậy, nhiệt độ chip luôn tăng. Lúc họ cười với nhau là lúc nó nóng nhất."

Chovy lặng im, ánh đèn bếp phản chiếu trong mắt cậu như một dòng dữ liệu chậm chạp chảy qua.

Cuối cùng, cậu khẽ nói – giọng rất nhẹ, nhưng chắc chắn:
"Hôm đi cắm trại, lúc anh ngồi nói chuyện với anh Ryu trên bãi biển... em nghĩ chip xử lý của em cũng rất nóng."

Kim HyukKyu giật mình, sững một hồi, rồi mặt đỏ bừng. Cậu đứng bật dậy, lắp bắp:
"Anh... anh đi ngủ đây."

Chovy nhìn theo bóng lưng anh chạy biến vào phòng, cười khẽ:
"Lần đó anh cũng bỏ chạy kiểu này."

Sáng hôm sau, Kim HyukKyu lê bước ra khỏi phòng với gương mặt nhợt nhạt, quầng mắt thâm như thể cả đêm đã vật lộn trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Trong bếp, Chovy đang chuẩn bị cà phê. Mùi hạt rang thơm phức lan khắp căn hộ.

Sáng nay, cậu đã kiểm tra dữ liệu giấc ngủ Kim HyukKyu – rõ ràng anh không ngủ ngon.

Chovy không quay đầu, nhưng giọng vang lên tươi tỉnh – tươi đến mức đáng nghi:
"Chào buổi sáng, anh HyukKyu."

Kim HyukKyu khựng lại. Khi anh nhìn sang, Chovy đã xoay người, cầm cốc cà phê trên tay, và mỉm cười toe toét – nụ cười vừa vui vừa đắc ý, ánh mắt long lanh như vừa hack thành công hệ thống.

Cái kiểu cười ấy – không che giấu, không giả vờ – làm tim Kim HyukKyu lỡ một nhịp.

Đúng lúc đó, trong não Chovy, hệ thống vang lên tiếng ting! khe khẽ, giọng máy móc vang lên:
"Chúc mừng bạn đã hoàn thành 50% nhiệm vụ chính. Thưởng: 100 điểm."

Chovy khẽ nhướng mày:
"À... Vậy ra là như thế."

Cậu vẫn giữ nụ cười, đặt cốc cà phê trước mặt Kim HyukKyu, giọng mềm như lớp bọt sữa:
"Tối qua anh ngủ ngon không?"

Mario, ngồi bên cạnh, lẩm bẩm trong đầu:
Nhìn đôi mắt gấu trúc đó mà còn hỏi ngủ ngon... thật sự hết thuốc chữa.

Kim HyukKyu bối rối quay mặt đi, tay siết lấy cốc cà phê như đang cần hơi ấm che giấu một thứ gì đó.

Tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Mà không phải vì cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com