Chương 13 - Đình chỉ công việc
Sau kỳ nghỉ, Kim HyukKyu trở lại công việc với tinh thần phơi phới hơn hẳn thường lệ. Có lẽ là nhờ chuyến đi đáng nhớ, hoặc... vì một ai đó đã bước sâu thêm vào trái tim cậu. Dù sao thì hôm nay cũng là thứ Hai, cậu quyết định bắt đầu tuần mới bằng một case nhẹ nhàng để "làm nóng" lại nhịp làm việc.
Trường hợp hôm nay liên quan đến một robot trẻ em. Trong lúc chơi bóng cùng cha, robot ném bóng trượt, quả bóng bật vào tường rồi dội ngược trúng đầu người cha khiến ông ngã xuống sàn. Một tai nạn hi hữu – nhưng gia đình vẫn lo lắng, nên gửi robot đến Cục kiểm tra.
Kim HyukKyu xem kỹ dữ liệu hành vi, nhật ký cảm biến, rồi cho chạy phần mềm chẩn đoán toàn diện. Tất cả kết quả đều bình thường. Cậu thở ra nhẹ nhõm. Chỉ là xác suất nhỏ xảy ra đúng lúc xui xẻo nhất.
Khi xem video tai nạn lần cuối, trong lòng cậu chợt thoáng qua một linh cảm khó gọi tên – như thể có gì đó đang lặng lẽ xếp sẵn những quân cờ vô hình.
Đến trưa, Kim HyukKyu ôm theo vài món quà lưu niệm từ mặt trăng rồi đi vào nhà ăn. Sau khi lấy đồ, cậu vui vẻ ngồi xuống cạnh chú Han Seok-woo. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thì Ryu Siwoo bưng khay thức ăn tới, ngồi vào cùng bàn.
— "Tuần trước anh nghỉ à?" — Ryu hỏi, giọng như dò xét.
— "Ừ, anh đi nghỉ một tuần." — Kim HyukKyu đáp, cười thoải mái. — "Mấy hôm đầu đi mặt trăng, mấy hôm sau thì ở nhà."
Chú Han tròn mắt:
— "Gì cơ? Cậu đi mặt trăng thật á? Với ai đấy? Không phải là... cái anh làm bánh ở tiệm cậu chứ?"
Ông cười trêu chọc, giọng đầy ẩn ý:
— "Trăng mật trên mặt trăng luôn hả?"
Kim HyukKyu đỏ mặt, lúng túng:
— "Trăng trăng cái gì. Đi với Chovy thôi."
Ryu thở phào thấy rõ, nhưng vội cúi đầu, giả vờ tập trung ăn. Ánh mắt cậu ta vẫn lướt qua Kim HyukKyu như đang đoán ý.
Ăn xong, Kim HyukKyu đứng dậy đi lấy quà cho Ryu. Khi quay lại, cậu đưa túi quà nhỏ cho đàn em và nghiêng đầu quan sát một chút.
"Sao trông cậu có vẻ phờ phạc vậy? Nãy cậu bảo tới đây mấy lần, công việc bận à?"
Ryu gật đầu, thở ra một hơi: "Không có gì nghiêm trọng đâu anh, chỉ là... mấy vụ tai nạn nhỏ liên quan đến robot gần đây nhiều lắm. Toàn kiểu như cắt rau đứt tay, đổ nước nóng, làm rơi đồ. Nghe thì nhỏ, nhưng tích lại thì em xử lý cả đống báo cáo luôn."
Kim HyukKyu khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm lại. Sau khi Ryu rời đi, Kim HyukKyu ngồi trầm ngâm một lúc rồi quay sang Chovy – đang đứng ở góc quét dữ liệu từ bioband.
— "Cậu thấy sao?" — cậu hỏi, giọng trầm xuống.
— "Khi nhiều tai nạn ngẫu nhiên xảy ra cùng thời gian, thì không còn là ngẫu nhiên nữa." — Chovy đáp, ánh mắt nghiêm túc.
Họ cùng rà soát danh sách các vụ tai nạn gần đây. Loại robot, hãng sản xuất, môi trường sử dụng – tất cả đều khác nhau. Chỉ có điểm chung duy nhất: ba tháng gần nhất, tất cả đều được cập nhật phần mềm.
— "Không đủ bằng chứng để quy kết," — Chovy kết luận. — "Nhưng nếu tiếp tục, sớm muộn gì cũng xảy ra sự cố lớn."
Kim HyukKyu gật đầu, cẩn thận viết báo cáo cảnh báo sơ bộ gửi cấp trên. Lúc bấm nút "gửi", một dự cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. "Sao cảm giác như mình vừa ký một cái giấy báo động không lùi lại được..."
Trên đường về, ánh trăng ban chiều mờ nhạt trên bầu trời. Kí ức du lịch mặt trăng hiện lên khiến cậu bất giác mỉm cười.
Sáng hôm sau. Vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, bioband rung lên.
[Thông báo khẩn cấp]
— Nhân viên Kim Hyuk Kyu lập tức đến phòng Thẩm tra.
— Robot trợ lý Chovy sẽ được tạm giữ để thẩm tra độc lập.
Trái tim Kim HyukKyu thót lên. Khi ngước nhìn, ánh mắt Chovy bình thản, nhưng sâu thẳm bên dưới là một đốm tối bất an.
Họ không được đi cùng. Hai nhân viên an ninh xuất hiện, tách họ ra hai hành lang đối diện. Trước khi cửa đóng, Kim HyukKyu kịp nhìn Chovy khẽ gật đầu – ra hiệu "Đừng lo." Nhưng trong giây phút ấy, cậu nhận ra: Mình không thể mất cậu ấy.
Phòng thẩm vấn lạnh lẽo. Trên bàn đặt tấm ảnh: Kim HyukKyu và Chovy nắm tay nhau, phía xa là Trái Đất xanh biếc.
Nỗi xấu hổ dâng lên lẫn với một giận dữ kỳ lạ. Đây là khoảnh khắc riêng tư nhất – sao lại bị kẻ khác ném thẳng lên bàn như bằng chứng phạm tội?
Giọng điều tra viên khô khốc:
— "Nhân viên Kim Hyuk Kyu. Cậu bị nghi vi phạm quy định: thiết lập quan hệ riêng tư với robot."
Kim HyukKyu siết tay, cố giữ bình tĩnh.
— "Tôi không có ý đồ gì. Tôi sợ độ cao. Cậu ấy là robot, tôi chỉ... nắm tay cho yên tâm."
— "Nếu robot có ý thức độc lập, cậu có biết hậu quả không?"
Hơn một tiếng, họ cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ đáp:
— "Tôi không có."
Nhưng trong lòng cậu run lên từng nhịp: Nếu họ phát hiện Chovy là Jung JiHoon... mình sẽ mất cậu ấy mãi mãi.
Chovy cũng bị đưa vào một phòng khác. Trên đường, cậu mua gói vượt kiểm tra AI và fake log. Trong lúc "thẩm tra", chip xử lý nóng lên, mạch xử lý chập chờn. Nhưng mỗi câu hỏi về "cảm xúc", cậu vẫn trả lời giọng vô cảm.
[Tạm thời không phát hiện vi phạm.]
[Robot sẽ bị giám sát log hoạt động từ xa mỗi 30 phút.]
Chovy thở ra một hơi ngắn – nhưng lòng bàn tay vẫn lạnh toát.
Hôm đó, Kim HyukKyu ra trước, mệt rã rời. Năm phút sau, Chovy bước ra, thoáng thấy cậu ngồi cúi đầu giữa sảnh, như một người vừa bị vét sạch sinh khí. Trong lòng Chovy nhói lên.
Điều tra viên nói ngắn gọn:
— "Tạm đình chỉ công tác đến khi có kết luận."
Suốt quãng đường về, không ai nói lời nào. Chỉ đến khi cửa nhà khép lại, Kim HyukKyu mới vùi mặt vào hai bàn tay.
Chovy đứng im lặng cho đến khi hệ thống báo log "lịch trình nghỉ ngơi bình thường" đã gửi đi. Cậu bước tới, giọng trầm nhưng dịu dàng:
— "Anh không cần phải im lặng nữa."
Kim HyukKyu ngẩng lên:
— "Cậu chắc không?"
— "Chắc. Em đã khóa tất cả luồng log và kích hoạt lớp giả lập."
Lần đầu tiên cả ngày, Kim HyukKyu mới dám thở ra hẳn. Cậu dụi mắt, giọng khản đặc:
— "...Có người muốn bịt miệng chúng ta."
— "Là vì báo cáo hôm qua?"
— "Tôi không biết. Nhưng tấm ảnh đó là khi ở trên mặt trăng... ai đó phải rất cố tình mới tìm được."
Chovy nhìn gương mặt kiệt sức kia. Trong một khoảnh khắc, cậu muốn đưa tay ôm lấy anh, nhưng rồi chỉ đứng yên, bàn tay nắm lại.
Kim HyukKyu khẽ tựa đầu vào ghế, nhắm mắt. Trong bóng tối sau mi mắt, cậu không thể phủ nhận một sự thật đang lớn lên rõ rệt:
Mình đã không còn coi cậu ấy chỉ là một robot.
Nếu một ngày Chovy biến mất...
Mình có đủ can đảm để đi tìm cậu ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com