Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đó không phải là mơ

Jung JiHoon choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ. Mọi thứ trước mắt mờ mờ, ánh nắng chói chang xuyên qua kính chắn gió, hắt lên bảng điều khiển xe. Cậu chớp mắt liên tục, mất mấy giây mới nhận ra... đây là xe của mình. Cậu đang đỗ ven một con đường vắng cạnh bờ biển, sóng vỗ nhịp nhàng phía xa, bầu trời rực rỡ đến nỗi như chưa từng tồn tại cơn ác mộng nào.

Não cậu vẫn tê dại, không sắp xếp nổi ký ức. Những mảnh vụn hỗn loạn trôi về: bệnh viện, hệ thống, Kim HyukKyu, robot, mặt trăng... Cậu hít thở gấp, giọng khàn khàn thì thầm:

"...Hệ thống... mày nghe thấy không?"

Nhưng xung quanh chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều và tiếng tim cậu đập hỗn loạn. Không còn thanh thông báo nào, không có màn hình nhiệm vụ. Mọi dấu vết biến mất, như chưa từng tồn tại.

Cậu nổ máy, lái xe về nhà, trong lòng dâng lên nỗi trống rỗng lạnh buốt. Về đến căn hộ, Jung JiHoon ngã vật xuống giường, mệt đến mức tay run. Chỉ ngủ gật vài tiếng trên xe mà cả người rã rời như vừa đánh nhau một trận sống còn. Trong đầu, gương mặt Kim HyukKyu vẫn lẩn quẩn, rõ rệt đến tàn nhẫn. Có khi nào... tất cả chỉ là giấc mơ? Một giấc mơ dài khủng khiếp, đủ để khắc sâu vào tim.

Nhưng... nếu không phải mơ... thì tại sao mình tỉnh lại ở đây, còn Kim HyukKyu vẫn nằm ở thế giới kia, mãi không tỉnh?

Sau vài giờ trằn trọc, Jung JiHoon ngồi dậy, lau mặt. Dù có là ảo giác, cậu vẫn muốn nhìn anh thêm một lần cuối.

Phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng máy nhịp tim. Kim HyukKyu vẫn nằm bất động, gầy gò hơn cả trong ký ức, sắc mặt nhợt nhạt. Một nỗi thất vọng buốt nhói quặn lên. Sau khi nói vài câu xã giao với mẹ Kim HyukKyu, Jung JiHoon ngồi xuống ghế cạnh giường, đưa tay khẽ chạm lên mu bàn tay lạnh lạnh của anh. Ngón tay cậu run run. Giọng khàn khàn, gần như tan vỡ:

"Anh biết không... Em mơ thấy ở một thế giới khác, anh sống một cuộc đời không tệ. Ở đó, anh cười nhiều hơn, không còn cô đơn... Em đã nghĩ... nếu nhiệm vụ thành công... anh sẽ tỉnh dậy, quay về đây... Nhưng em thất bại rồi. Em xin lỗi... Em không thể đưa anh trở về..."

Lời cuối cùng chưa dứt, Jung JiHoon cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Cậu nấc lên từng tiếng, tay siết chặt tay anh như bấu víu một điều gì đã mất.

Cùng lúc đó, mẹ Kim HyukKyu từ ngoài quay lại. Bà đứng khựng nơi cửa, đôi mắt chớp mấy lần, rồi đỏ hoe. Bà bước đến bên giường, đặt tay lên vai Jung JiHoon, muốn nói gì đó thì bỗng khựng lại. Ánh mắt bà run rẩy nhìn con trai thật kỹ, giọng lạc hẳn:

"Jihoon à... Con nhìn mắt nó kìa... Nó... đang khóc phải không?"

Jung JiHoon ngẩng phắt lên. Một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống từ khóe mắt Kim HyukKyu. Mí mắt mỏng run rẩy... rồi từ từ hé mở.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả nỗi đau dồn nén vỡ òa. Hai người gần như đồng thời lao tới ôm lấy anh, òa khóc không thành tiếng. Cậu mơ hồ nghe mẹ anh run giọng gọi bác sĩ, còn mình thì chẳng làm gì nổi ngoài việc siết chặt tay anh, sợ chỉ cần buông ra... tất cả sẽ tan biến.

Khi bác sĩ đến, rọi đèn kiểm tra đồng tử, hỏi mấy câu ngắn, Kim HyukKyu chưa nói được, chỉ chớp mắt thay câu trả lời. Vị bác sĩ cười hiền:

"Cậu ấy tỉnh rồi, chỉ là cơ thể còn yếu. Mọi chức năng sẽ dần hồi phục."

Sau khi mọi người rời phòng, Kim HyukKyu thều thào, giọng khản đặc:

"...Mẹ... Jihoonie..."

Jung JiHoon bật cười giữa làn nước mắt, cúi xuống trán anh thì thầm:

"Anh làm em sợ chết khiếp..."

Suốt một tháng sau đó, Jung JiHoon gần như bám trụ bệnh viện. Cậu nói với mọi người là mình đang rảnh vì đang nghỉ phép, nhưng thật ra chẳng muốn rời anh nửa bước. Mỗi ngày Kim HyukKyu đều phải tập vật lý trị liệu, ăn uống đạm bạc, dạo chơi quanh vườn bệnh viện. Đến cuối tháng, anh bắt đầu kêu ca:

"Anh... thèm trà sữa quá... Em... mua cho anh uống được không..."

Jung JiHoon giật mình trợn mắt:
"Không được đâu. Anh mới tỉnh một tháng à... Để em hỏi bác sĩ nhé, nếu bác sĩ đồng ý—"

Kim HyukKyu lắc đầu nguầy nguậy, giọng năn nỉ nghe tội nghiệp không chịu nổi:
"Em lén mua cho anh đi mà... Lúc anh hôn mê... anh mơ thấy em... Ở trong mơ... em chưa bao giờ từ chối anh... Chuyện gì cũng chịu theo..."

Jung JiHoon nhướng mày đầy nghi hoặc, giọng như thể sắp ngất:
"Đừng nói là... anh mơ thấy em thành robot, còn anh hút trà sữa một bên, em ngồi nhìn anh húp trân châu rột rột mà không ăn được đấy nhé?"

Kim HyukKyu giật mình, mắt mở to:
"Ơ... Sao... em biết rõ vậy...?"

Hai người nhìn nhau chằm chằm, phút chốc cả phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Rồi chẳng hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên:
"...Đó không phải là mơ!!!"

Sau khi phát hiện ra tất cả là thật, bọn họ im lặng suốt cả buổi chiều. Các kí ức mơ hồ – những lần nắm tay, lời nói chưa kịp thốt – lặng lẽ quay về, rõ ràng đến mức khó xử. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, một người sẽ giả vờ bận, người kia cúi gằm mặt.

Cuối cùng, tối hôm ấy, Kim HyukKyu khàn giọng phá vỡ im lặng:

"Jihoon... mình nói rõ một lần đi... chuyện đó... rốt cuộc là sao?"

Jung JiHoon khẽ ho khan, nhớ tới cái tên hệ thống "hệ thống giúp bạn theo đuổi crush", nhìn trân trân ra cửa sổ như thể mong có UFO đáp xuống cứu vớt:

"Ờ... anh biết rồi đó... tự nhiên em bị một hệ thống kéo sang thế giới khác... rồi thành robot..."

Kim HyukKyu nghiêm túc gật đầu:

"Ừ... nhưng hệ thống... là hệ thống gì?"

Jung JiHoon ngậm miệng, giây lát sau cậu thở hắt ra, gắng giữ vẻ bình tĩnh:

"...Ờ... nó... là một hệ thống... trợ lý... kiểu như... trợ lý ảo..."

Kim HyukKyu nheo mắt:

"Nhưng nhiệm vụ của em... là gì? Lúc anh rời đi, anh thấy dòng chữ nói về phần thưởng gì đó."

Jung JiHoon cố giữ mặt không đỏ, giọng dứt khoát:

"...Là... lật tẩy cái máy chủ AI."

"...Ờ." Kim HyukKyu ngập ngừng. "Chỉ vậy thôi à?"

Jung JiHoon cắn răng:

"...Ừ."

Kim HyukKyu không hỏi thêm. Nhưng lúc anh quay mặt đi, khóe miệng khẽ run lên, rõ ràng đang nhịn cười.

Sau này, mỗi khi nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng, hai người lại trầm mặc. Kim HyukKyu khẽ nói:

"Không biết... mọi người ở thế giới đó... sống ra sao rồi nhỉ?"

Dưới ánh trăng, bọn họ lặng lẽ dựa vai nhau. Một thứ bình yên chậm rãi nở ra trong lòng – như thể tất cả những năm tháng lưu lạc cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com