Chương 2 - Hệ thống giúp bạn theo đuổi crush
Sáng nay, Jung JiHoon tỉnh dậy muộn hơn mọi ngày – đã hơn một giờ chiều. Hôm qua là lễ giải nghệ của HyukKyu-hyung. Cả nhóm ăn uống no say, rồi lại kéo nhau đi uống tăng hai, đến ba bốn giờ sáng mới về được nhà.
Cậu uể oải với tay lấy điện thoại, lướt qua KakaoTalk theo thói quen. Mười mấy nhóm chat đang nhấp nháy, nhưng khi mở nhóm DRX20, cậu khựng lại.
"Sáng nay HyukKyu-hyung được đưa vào bệnh viện cấp cứu." – Minseok nhắn.
Chỉ vài phút sau, lại thêm tin nữa:
"Anh ấy ra khỏi phòng cấp cứu rồi nhưng vẫn chưa tỉnh."
Jung JiHoon đọc lại ba lần. Đầu óc như đặc sệt lại. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu gõ ngay:
"Bệnh viện nào? Giờ tao tới."
"Bệnh viện XX, phòng 104."
Khi Jung JiHoon đến nơi, căn phòng đã đầy người. Gia đình của Kim HyukKyu ngồi lặng im, bên cạnh là Minseok và KwangHee-hyung. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều trong không khí lạnh buốt.
Cậu cúi chào mọi người, rồi lặng lẽ nhìn về phía giường bệnh.
Kim HyukKyu đang nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, những đường ống và thiết bị cắm đầy người. Như thể ai đó đã lấy mất hết sức sống từng khiến anh rực rỡ trên sân khấu.
Cậu không muốn làm phiền gia đình nên ra hiệu cho Minseok ra ngoài nói chuyện.
"Sao rồi?"
Minseok đỏ hoe mắt, giọng nghẹn lại:
"Tối qua vẫn bình thường. Sáng nay mẹ anh ấy thấy bất an nên vào phòng kiểm tra... anh ấy đang co giật nhẹ, mất ý thức. Đưa vào cấp cứu thì phát hiện có một khối máu tụ trong não, vị trí... không thể mổ được. Giờ chỉ có thể chờ anh ấy tỉnh lại."
Jung JiHoon gật đầu, không nói thêm gì. Cậu cùng Minseok trở lại phòng bệnh, đứng lặng hồi lâu. Tim như bị bóp chặt, mọi âm thanh dường như lùi xa.
Cậu không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ khi mẹ hỏi:
"Con ăn chưa?"
Cậu cười cười, nói dối:
"Rồi ạ."
Rồi đi thẳng về phòng. Đóng cửa. Và ngồi đó, trong bóng tối.
Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mọi người bận rộn với công việc riêng nhưng vẫn thay phiên đến thăm Kim HyukKyu, vẫn nhắn vào group chat những lời hy vọng. Nhưng tuần này qua tuần khác, niềm hy vọng ấy dần bị mài mòn.
Jung JiHoon vẫn giữ vẻ bình thường. Cậu đến thăm, hỏi han, mỉm cười. Nhưng khi đến kỳ hạn tái ký hợp đồng với GenG, Jung JiHoon đột nhiên nhận ra... cậu không còn lý do để tiếp tục.
Cậu không biết mình đang làm gì nữa. Không biết mình còn muốn gì.
Mẹ cậu là người đầu tiên nhận ra điều đó.
"Con có thấy ổn không? Nếu không ổn... nghỉ ngơi một thời gian cũng được."
Câu hỏi giản dị ấy giống như mở một chiếc van trong lòng. Lớp vỏ bọc cậu khoác lên mỗi ngày rạn ra, rồi từ từ vỡ vụn.
Cậu cúi đầu, khẽ đáp – như thì thầm với chính mình:
"Con muốn nghỉ ngơi... một năm."
Jung JiHoon chuyển vào một căn hộ nhỏ – nơi cậu từng chuẩn bị cho tương lai sau giải nghệ, hoặc... sau khi kết hôn. Căn hộ đó vốn được trang trí tỉ mỉ, hiện đại và ấm áp. Nhưng giờ, nó lạnh tanh.
Cậu nằm lì trên ghế sofa, nhìn trần nhà. Ăn bằng đồ đặt app, không rời nhà mấy ngày liền.
Cậu không hiểu tại sao việc Kim HyukKyu bất tỉnh lại khiến mình thành ra thế này. Cậu từng thích thầm anh – đúng. Nhưng qua bao năm, tình cảm ấy tưởng chừng đã phai nhạt. Giờ họ chỉ là những người bạn lâu năm, thỉnh thoảng nhắn tin, gặp nhau.
"Mình đâu còn yêu anh ấy nữa... đúng không?"
Cậu nhớ lại lần họ từng ngồi cạnh nhau ăn mì ly muộn, cậu đã nhìn anh và nghĩ: Nếu mình nói ra, anh ấy sẽ ghét mình không?
Vậy mà giờ đây... chỉ cần nghe tin anh nằm viện, mình lại trống rỗng đến thế này.
Tại sao mỗi khi cậu cười nói với bạn bè, lại càng thấy mệt mỏi hơn?
Tại sao khi đêm xuống, cậu lại nghĩ: Giá như mình đừng đợi.
Đêm đó, cậu vẫn không ngủ nổi. Trong ngực có thứ gì cứ thôi thúc không chịu yên.
Jung JiHoon lái xe đến bệnh viện. Nhưng đứng dưới sảnh, cậu lại không dám lên. Cậu cười tự giễu, mình đến đây giờ này để làm gì chứ?
Rồi quay xe, lái vô định qua từng con phố, đến khi dừng lại ở bờ biển.
Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ. Không có ai quanh đó. Cậu nhắm mắt lại.
Trong một không gian mờ tối, chỉ có tiếng sóng và tiếng tim đập của chính mình, Jung JiHoon nghe thấy một giọng máy móc vang lên, lạnh băng:
"Xin chào, tôi là Hệ thống giúp bạn theo đuổi crush. Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ, Kim HyukKyu sẽ tỉnh lại. Bạn có muốn tham gia không?"
Cậu mở mắt, nhìn quanh – bờ biển vẫn yên tĩnh, chỉ mình cậu.
Giọng nói ấy lại vang lên, dội thẳng vào đầu:
"Bạn có muốn tham gia không?"
Jung JiHoon cảm thấy mình đang mơ – hoặc đã phát điên. Nhưng... nếu đây là ảo giác, cậu cũng không muốn tỉnh.
Cậu khẽ thì thầm, giọng run run:
"Tất nhiên là muốn rồi..."
Không biết mình đã trôi trong bóng tối bao lâu, cuối cùng cậu cảm thấy cơ thể nhẹ dần, như đang được tái tạo từ từng dữ liệu. Một cánh cửa trắng mở ra. Ánh sáng tràn tới, làm cậu nheo mắt.
Và rồi – một gương mặt hiện ra.
Kim HyukKyu.
Không phải nằm bất động trên giường bệnh. Không còn ống truyền, không còn máy móc. Đây là Kim HyukKyu rực rỡ, khỏe mạnh, với đôi mắt tròn long lanh, ngạc nhiên và... hơi bối rối, nhìn thẳng vào cậu.
Giọng nói máy móc lại vang lên:
"Từ giờ, cậu là Chovy – người máy trợ lý của Kim HyukKyu. Nhiệm vụ chính: khiến Kim HyukKyu yêu cậu. Khi hoàn thành, cậu sẽ được quay về thế giới cũ, và Kim HyukKyu sẽ tỉnh lại."
Nhưng Jung JiHoon không nghe được gì nữa. Mọi âm thanh tan vào khoảng trắng. Tất cả giác quan của cậu dồn hết vào người đang đứng trước mặt.
Người ấy... đang sống. Đang thở. Đang nhìn cậu.
Kim HyukKyu chớp mắt, khẽ nghiêng đầu cười:
"Hi... Chovy."
Trong giây phút ấy, Jung JiHoon quên mất mình không còn trái tim. Vì rõ ràng... tim đang đập liên hồi.
Cậu dang tay ra. Không do dự. Không nghĩ gì nữa – và kéo Kim HyukKyu vào một cái ôm thật chặt.
"Trừ 5 điểm vì hành vi out of character." – giọng máy móc lạnh lùng vang lên.
Nhưng cậu không quan tâm.
Cậu chỉ biết... Kim HyukKyu đang ở đây. Đang ấm áp trong vòng tay cậu.
Lần này, mình sẽ không đợi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com