Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - 'Ông bố trẻ' Chovy

Sau khi ôm Kim HyukKyu một cách hoàn toàn vượt ngoài kịch bản, Chovy lùi lại một bước, cố lấy lại vẻ nghiêm túc. Cậu đứng yên, ánh mắt không chớp, để Kim HyukKyu có thể quan sát mình từ đầu tới chân.
Dĩ nhiên, chính cậu cũng đang âm thầm làm điều tương tự.
Không phải từ góc nhìn "robot đánh giá trạng thái sinh học của chủ nhân" gì cả, mà là... cậu muốn xác nhận một điều.

"Đây là Kim HyukKyu mà tôi biết sao?" – cậu thì thầm trong đầu, hy vọng hệ thống sẽ xác nhận giúp.
Giọng máy móc lạnh lùng đáp lại:
"Xin lỗi. Tôi không có thẩm quyền trả lời câu hỏi này. Ngoài ra, cậu là người đầu tiên mới đến chưa đầy một phút đã bị trừ 5 điểm đó. Lần đầu phạm lỗi nên chỉ trừ nhẹ. Những lần sau sẽ trừ theo mức độ nghiêm trọng."

Jung JiHoon khựng lại. À phải, cậu nhớ có giọng nói nào đó đã tự xưng là hệ thống giúp bạn theo đuổi crush. Vậy thì... hơn 90% khả năng người trước mặt chính là Hyukkyu của cậu.
Cậu cố tình lờ đi giọng điệu dỗi ngầm kia.

"Vậy hiện tại tôi có bao nhiêu điểm?"
"Âm 5. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu âm 20. Khi nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ rời khỏi thế giới này."

Jung JiHoon rùng mình nhẹ. Không phải vì sợ bị hủy, mà vì... không muốn bị đưa đi khi mới chỉ được gặp Kim HyukKyu lần đầu tiên sau mấy tháng như thế này.

"Mình vừa được nhìn thấy anh ấy cười..."

"Điểm số dùng để làm gì?"
"Xin mời tham quan cửa hàng nhiệm vụ."

Một bảng giao diện nổi lên trước mắt cậu, lơ lửng trong không khí:

CỬA HÀNG HỆ THỐNG
Nâng cấp tốc độ xử lý: Chovy chạy 200% tốc độ – 100 điểm
Truy cập hệ thống cảm xúc của Kim HyukKyu: Xem biểu đồ cảm xúc theo thời gian thực – 200 điểm
....

Jung JiHoon lướt nhanh, mắt dừng lại một lúc lâu ở dòng "Truy cập cảm xúc Kim HyukKyu". Nhưng rồi cậu quay lại hỏi:
"Làm sao kiếm điểm?"
"Chúng tôi sẽ đưa ra nhiệm vụ phụ không báo trước. Nếu hoàn thành: cộng điểm. Không hoàn thành: trừ điểm tương ứng."

"Còn nhiệm vụ chính? Làm sao biết mình đang tiến triển?"
"Chúng tôi sẽ chỉ thông báo khi hoàn thành 50% và 100%."

"...Nhưng làm sao có thể khiến anh ấy yêu một con robot chứ." – Jung JiHoon nghĩ thầm.

Sau vài ngày, một tiếng "ting" đột ngột vang lên trong giao diện não cậu:

Nhiệm vụ phụ được kích hoạt:
"Kéo Kim HyukKyu đi leo núi thật (không tính VR)"
Thời hạn: 48 tiếng
Giá trị: +10 điểm
Ghi chú: Kim HyukKyu hiện có tỷ lệ vận động ngoài trời = 1.3%. Mức độ kháng cự: cao.

Jung JiHoon nhức nhức đầu. Trong ba ngày qua, cậu đã quan sát rất rõ: Kim HyukKyu gần như không rời khỏi nhà.
Chơi game? Ghế VR.
Xem phim? VR rạp tại gia.
Mua đồ ăn? Đặt app, không cần chạm mặt ai.

"Mình mà lôi được cậu ấy ra khỏi nhà, chắc nên được 20 điểm chứ không phải 10."

Lúc gần trưa, khi Kim HyukKyu vừa ăn xong nửa bữa sáng kiêm trưa (trứng lòng đào và bánh mì đen nướng – đặt từ app, đương nhiên), Jung JiHoon bước nhẹ vào bếp, giọng đều đều chuẩn robot lịch sự:

"Hôm nay thời tiết rất đẹp. Anh có muốn ra ngoài hít thở một chút không?"

"Không." – Kim HyukKyu đáp không chần chừ, không quay lại, thậm chí không ngẩng đầu.

Jung JiHoon đã đoán trước. Nhưng cậu không nản. Lặng lẽ mở bản đồ khí hậu vùng, chọn chế độ "Phong cảnh lãng mạn", ghim một dãy núi gần thành phố có tuyến đường leo nhẹ và quán cà phê giữa rừng.

Cậu lên tiếng lần nữa, giọng nhẹ hơn một chút, không quá máy móc:

"Nơi em muốn dẫn anh đến có quán cà phê đặc biệt. Họ có bán bánh khoai lang nướng và trà hạt dẻ. Theo dữ liệu hệ thống, đây là hai món anh thích."

Kim HyukKyu thoáng chớp mắt. Một tia ngạc nhiên rất nhỏ lướt qua, khiến Jung JiHoon thấy tim mình khẽ rung – dù lý trí vẫn nhắc: Mình chỉ là robot.

"Cà phê... giữa rừng?"

"Vâng. Chuyến đi mất khoảng 20 phút bằng tàu bay công cộng. Em có thể đặt vé, chuẩn bị đồ uống và áo khoác. Chúng ta chỉ cần đi dạo một vòng nhỏ thôi."

Kim HyukKyu nhai nốt miếng cuối, rồi lườm Chovy:

"Sao robot lại biết tôi thích trà hạt dẻ?"

"Em là trợ lý. Dữ liệu ưu tiên ăn uống nằm trong top 5 nhu cầu cần phục vụ." – Jung JiHoon đáp, giọng tỉnh rụi.

Kim HyukKyu hơi bĩu môi, nhưng ánh mắt dao động. Trong một thoáng, cậu gần như định nói gì đó – nhưng lại thôi.

"Đối mặt với gương mặt đẹp trai như này... quả là khó từ chối." – cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như nói với chính mình.

Và rồi, khi cậu quay lưng định dọn khay thức ăn, Jung JiHoon nghe thấy tiếng thở ra rất khẽ:

"...Đi một lúc cũng được."

Jung JiHoon không cười. Nhưng hệ thống nội bộ hiện thông báo:

Nhiệm vụ phụ: Tiến độ 5/10. Ghi nhận phản hồi tích cực đầu tiên.

"Cũng không tệ... ít ra cậu ấy vẫn còn muốn thử điều mới."

Tàu bay công cộng chỉ mất đúng hai mươi phút để đưa họ ra vùng ngoại ô. Địa điểm được chọn là Khu bảo tồn sinh thái Trạm Gió, một khu rừng núi có tầm nhìn tuyệt đẹp, khí hậu quanh năm mát mẻ và độ cao vừa phải để người thành thị "leo cho có trải nghiệm".

Kim HyukKyu bước xuống trạm với gương mặt thờ ơ, nhưng Chovy có thể thấy đôi mắt anh hơi sáng lên khi gió đập vào mặt – làn gió thực sự, không phải mô phỏng VR.

Đường mòn dẫn lên đỉnh được lát đá tự nhiên, ven đường là bạch đàn và thông cao vút, không khí mát rượi, thoang thoảng mùi vỏ cây ẩm.

Kim HyukKyu vừa nhìn quanh vừa lười biếng hỏi:

"Leo bao lâu?"

"Tầm ba mươi phút, tùy tốc độ anh di chuyển."

Chovy trả lời nhẹ, mở holo bản đồ.

Kim HyukKyu liếc sang một phía. Một robot hình ghế mát-xa đứng yên, với quảng cáo lơ lửng:
"Trải nghiệm Đỉnh Núi Nhẹ Nhàng – Không cần mỏi gối, vẫn có ảnh đẹp."

Anh chỉ vào nó:
"Sao không dùng cái này?"

Chovy khẽ lắc đầu:

"Theo dữ liệu sức khỏe của anh, mức vận động cơ bắp dưới trung bình 15%. Nếu không được kích hoạt trong 48 giờ tới, sẽ có nguy cơ tăng cortisol."

"...Cái gì cơ?"

Chovy bật holo nhỏ trên BioBand, chiếu biểu đồ:

"Cortisol là hormone liên quan đến stress. Duy trì vận động nhẹ ít nhất 20 phút ngoài trời sẽ giúp giảm 17% nguy cơ trầm cảm giai đoạn nhẹ."

Kim HyukKyu bĩu môi:

"...Sao cậu nói chuyện y như mẹ tôi vậy."

"Em được lập trình ưu tiên sức khỏe người dùng. Nếu cần, em có thể điều chỉnh giọng giống mẹ anh."

Kim HyukKyu trợn mắt:
"Không cần." – một con robot mang gương mặt JiHoonie và nói giọng mẹ mình... đáng sợ thật sự.

Chovy gật đầu nghiêm túc:
"Đã ghi nhận."

Dù rất muốn phản đối, Kim HyukKyu lại... không còn lý do. Nói đúng hơn là cậu đã ngại phản đối. Robot gì mà nói chuyện hợp lý đến đáng ghét.

Thế là anh cúi xuống cột lại dây giày. Nhưng sợi dây cứ tuột mãi không chịu ngoan ngoãn.

Chovy nhìn một lúc, rồi chậm rãi khụy một gối xuống trước mặt anh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy hai đầu dây.

"Để em."

Khoảng cách quá gần. Kim HyukKyu vô thức lùi nửa bước nhưng không kịp – tầm mắt anh chạm đúng vào gương mặt quen thuộc ấy, ánh mắt bình tĩnh, nghiêm túc đến mức... khiến tim khẽ lỡ một nhịp.

Cậu không hiểu sao mình lại thấy căng thẳng vì một cử chỉ đơn giản như vậy.

"Rồi rồi... xong chưa..." – anh lầm bầm, giọng nhỏ hơn bình thường.

"Xong rồi." – Chovy đáp, ngước lên, khóe môi khẽ cong như cười.

Kim HyukKyu vội cúi đầu, kéo khóa áo khoác, giấu đôi tai đang nóng lên.

"...Đi thì đi."

Đường lên núi không quá dốc, nhưng với một Kim HyukKyu đã làm tổ trên ghế sofa gần hai tháng, thì mỗi bước đi là một trận chiến với bắp chân và cái lưng uể oải.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là... anh không than. Càng đi, anh càng lơ đễnh nhìn xung quanh.

Giữa các vạt rừng thông, có những bụi hoa nhỏ màu tím nhạt mọc xen lẫn, những con chim nhỏ bay lượn. Ở vài khúc cua, cảnh thành phố thấp thoáng sau làn mây mỏng, như những khối hộp kính trong suốt treo lơ lửng giữa không gian.

Chovy đi bên cạnh, không nói nhiều. Chỉ khi thấy Kim HyukKyu bước hơi chậm lại, cậu mới đưa tay đỡ nhẹ cùi chỏ, không ép – chỉ là để... sẵn đó.

Cuối cùng, sau hơn ba mươi phút, họ cũng lên tới điểm nhìn Đỉnh Thông – một bệ đá tự nhiên mở ra toàn cảnh.

Kim HyukKyu đứng lặng. Trước mặt họ là một biển mây xanh lơ, rìa rừng nối liền với nền trời bằng những tán cây dập dờn ánh nắng. Dưới kia, thành phố như một bản đồ siêu nhỏ, không còn âm thanh, chỉ có tiếng gió xào xạc và một loại bình yên rất khó gọi tên.

Sau đó họ ghé vào quán cafe, Chovy mua một cốc trà và một phần khoai lang nướng còn bốc hơi ấm. Kim HyukKyu chậm rãi nhấm nháp trà:

"Không ngờ... cũng đáng ghê."

Chovy nhanh chóng lấy khăn giấy ra đưa cho anh lau mồ hôi trên trán.

"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi."

Kim HyukKyu không trả lời, chỉ đưa chai nước sang cho Chovy.

"Uống không?"

"Tôi không cần nhưng cảm ơn anh"

"Ờ ha... quên mất." – Kim HyukKyu bật cười nhẹ lần đầu tiên trong ngày.

___

Khi ngồi nghỉ đủ, Chovy hỏi:

"Tôi có thể đặt robot đưa anh xuống nếu mỏi."

"Không cần. Tôi tự đi xuống được."

Chovy khẽ cười, nhìn ghi chú của hệ thống: Nhiệm vụ phụ: Hoàn thành. +10 điểm.

Kim HyukKyu vừa bước vừa lẩm bẩm:

"Thật ra... cũng không tệ lắm. Nhưng đừng mong lần sau dụ được dễ như vậy."

Chovy gật đầu ngoan ngoãn, nhưng trong đầu thì đã âm thầm lên lịch cho chuyến picnic giữa hồ hoa sen vào tuần tới.

___

Những ngày sau buổi leo núi đó, Chovy bắt đầu lên kế hoạch đều đặn: từng chút một, "cải tạo lối sống Kim HyukKyu" bằng cách tích cực thực hiện các nhiệm vụ nhỏ mà hệ thống gợi ý.

Tăng cường vận động?

Đa dạng hoá thực đơn?

Cải thiện chất lượng giấc ngủ?

Nghe thì như checklist của một chuyên gia tâm lý kiêm huấn luyện viên cá nhân.

Nhưng thực tế là...

Khó.

Không phải vì nhiệm vụ quá cao siêu.

Mà vì Kim HyukKyu quá lười.

Suốt cả ngày, Kim HyukKyu có thể nằm dài từ ghế sofa ra tận thảm phòng khách mà không đổi tư thế. Xem phim liên tục ba tiếng, đặt đồ ăn bằng một cú nhấn nhẹ mắt, chơi game bằng mắt lẫn tiếng, không cần cử động quá một cơ.

Chovy nhìn anh suốt nhiều giờ đầu tiên, rồi bật ghi chú nội bộ:

"Chế độ sống: gần tiệm cận với 'cây xương rồng ở trong phòng điều hòa.'"

Thế nhưng điều khiến Jung JiHoon – hay đúng hơn, Chovy – bất ngờ, không phải là mức độ "tĩnh" của Kim HyukKyu... Mà là việc anh vẫn y như hồi mười năm trước.

"Từ lúc rời khỏi đội cùng nhau tới giờ, gần 10 năm rồi... vậy mà anh ấy vẫn thế."

Vẫn là Kim HyukKyu mềm mại, yên lặng, không giận, không từ chối gay gắt, cũng không bao giờ tranh cãi. Một con alpaca bông chính hiệu.

"Ăn mềm không ăn cứng."

Vậy nên, Chovy học cách áp dụng "chiến thuật mềm hóa" một cách nhuần nhuyễn, có hệ thống.

Ví dụ, muốn anh ăn thử một món mới – chẳng hạn, súp rong biển kết hợp protein thực vật có mùi hơi... lạ – quy trình chuẩn sẽ như sau:

Đề nghị: "Anh có muốn thử món này không? Rất tốt cho tiêu hóa."

→ Kim HyukKyu, đang nằm trên sofa, lắc đầu không cần suy nghĩ.

Thuyết phục bằng dữ liệu: "Theo báo cáo hệ tiêu hoá của anh, axit dạ dày có phần không ổn định. Món này giúp điều tiết..."

→ Kim HyukKyu bĩu môi, không thèm ngẩng đầu.

"Nghe mùi là thấy không ổn rồi."

Đổi hướng: "Chỉ cần ăn một miếng thôi. Em sẽ không ép thêm."

→ Kim HyukKyu nhìn cậu, nheo mắt như đang cân nhắc.

"...Một miếng thôi á?"

"Vâng. Một miếng."

Kết quả cuối cùng: Cái bát sạch trơn, thìa úp gọn.

Kim HyukKyu nằm vật ra, xoa xoa bụng, lầm bầm: "Thực ra cũng không tệ lắm..."

Chovy ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn hệ thống báo cáo dinh dưỡng, lòng cảm thấy một điều gì đó...khó gọi tên.

"Nếu sau này có con... mình chắc chắn là một người cha tốt."

Ý nghĩ đó xuất hiện tự nhiên đến mức cậu khựng lại.

Đúng vậy, quy trình thuyết phục mềm mỏng này... cậu học từ: Giáo trình chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi.

"Khá hiệu quả. Dù...đối tượng có vẻ sai sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com