Chương 5 - Tái hòa nhập cộng đồng
Sau gần hai tháng sống cùng Kim HyukKyu, Chovy đã hoàn thành gần hết các nhiệm vụ liên quan đến "nâng cao chất lượng sống" của anh.
Dinh dưỡng: cải thiện.
Giấc ngủ: đều đặn.
Thể lực: tuy chưa siêu phàm nhưng ít nhất anh cũng biết đi bộ mười phút mỗi sáng mà không than thở.
Kết quả là hệ thống âm thầm cộng dồn cho Jung JiHoon một mốc tròn trịa: 100 điểm.
Ngay lúc đó, một giao diện đặc biệt mở ra trước mắt cậu, lơ lửng trong không khí:
[Chúc mừng bạn đã kiếm được 100 điểm đầu tiên]
Jung JiHoon chớp mắt:
"Thì sao, có được thưởng gì không."
"Không, chỉ là nhắc nhở rằng cậu chưa mua gì trong cửa hàng."
Thực ra thì Chovy đã nghiên cứu cửa hàng vài lần, nhưng cậu cũng không chắc mình cần cái gì, nên vẫn để điểm thưởng ở đó.
Đột nhiên, một thông báo mới nhảy ra:
[Nhiệm vụ tiếp theo: Giúp Kim HyukKyu kết thêm 5 người bạn mới.]
Thời hạn: không giới hạn
Giá trị: 100 điểm
Ghi chú: Bắt buộc là con người.
Jung JiHoon im lặng mười giây, rồi chửi thầm:
"...Cái hệ thống chết tiệt gì thế này."
Không nhịn được, cậu thử hỏi yếu ớt:
"Không phải người được không? Thú cưng chẳng hạn? Cũng có tương tác cảm xúc mà?"
"Bị từ chối." – hệ thống lạnh như băng.
"Bạn online được không? Kết bạn qua game cũng là kết bạn mà?"
"Không hợp lệ. Phải là người thật, tương tác trực tiếp."
"Gặp nhau qua hologram cũng không tính luôn hả?"
"Không."
Jung JiHoon muốn cười mà cười không nổi. Từ lúc đến đây, Kim HyukKyu chưa từng nói chuyện trực tiếp với bất kỳ con người nào.
Chỉ robot. AI. Cậu – một người máy có vỏ bọc hoàn hảo.
"Ở cái thế giới này, con người không còn cần con người nữa."
"Ai cũng chọn làm bạn với robot. Robot không gây thất vọng. Không tổn thương nhau. Không đòi hỏi gì."
Jung JiHoon thở khẽ, trong lòng như có một cảm giác khó gọi tên — nếu cậu không ở đây, thì Hyukkyu sẽ cô đơn lắm.
Nhưng... nếu có một ngày anh ấy không còn cần cậu thì sao?
May mắn thay, nhiệm vụ lần này không bắt đầu từ số 0.
Ngày mai, Kim HyukKyu sẽ chính thức quay lại làm việc tại Cục Quản lý AI sau hơn hai tháng nghỉ dưỡng.
Tối hôm trước, khi Kim HyukKyu đang đắp mặt nạ và xem show nấu ăn trong tư thế "hình chữ L ngược" trên sofa, Chovy lặng lẽ dùng 50 điểm vừa có để truy cập cơ sở dữ liệu mở rộng.
Giao diện quét ra trước mắt cậu hàng chục hồ sơ: nhân viên trong bộ phận, lịch sử làm việc, sở thích, mẫu hành vi, tần suất tương tác với người lạ, độ dễ kết bạn...
Cậu nghiêm túc phân tích từng dòng, ghi chú riêng cho từng người. Kể cả những người có vẻ ngoài lạnh lùng, cậu vẫn tra thông tin về... vật nuôi yêu thích, thói quen mua trà sữa, và những lần phản ứng tích cực khi được đồng nghiệp khen.
Một lúc sau, Jung JiHoon dựa lưng vào tường, thở dài:
"Sao mà giống như ngày mai con mình vào lớp 1... Lo lắng nó không hòa nhập được với bạn bè..."
Nói xong câu đó, cậu khựng lại.
"...Chết tiệt. Mình lại nói như bố trẻ rồi."
Ngày đầu tiên trở lại làm việc, Jung JiHoon thực sự nghi ngờ tính khả thi của cái nhiệm vụ "giúp Kim HyukKyu kết thêm 5 người bạn mới."
Vì cơ quan này... lạnh như Bắc Cực. Mọi người chỉ nhìn màn hình holo, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn nhau.
"Để Kim HyukKyu tự kết bạn á? Còn khó hơn dụ một con mèo đi tắm..."
Chovy – với vai trò "ba trẻ giám sát" – chỉ biết thở dài.
Nhưng chỉ sau vài ngày, cậu nhận ra mình đã đánh giá sai nghiêm trọng.
Kim HyukKyu đúng là không chủ động bắt chuyện. Nhưng... năng lượng alpaca bông mềm mại của anh tỏa ra âm thầm, khiến ai cũng hạ cảnh giác mà chính họ còn không nhận ra.
Ví dụ hôm đó, ở căn-tin trung tâm, Kim HyukKyu đứng lơ ngơ trước quầy, nhìn từng món rồi lại lùi, như một chú alpaca nhỏ bị menu tấn công. Món nào cũng hấp dẫn, nhưng anh không quyết được.
Nếu là ngày thường, Chovy đã bước đến "gợi ý," như một ông bố dắt con đi mua đồ ăn. Nhưng hôm nay, "ba trẻ" quyết tâm để "con" tự lập.
Khi Kim HyukKyu vẫn phân vân giữa Gà om tương gochujang và Cơm trộn rong biển nướng, phía sau anh vang lên tiếng cằn nhằn:
"Này cậu, chọn nhanh đi chứ!"
Một người đàn ông trung niên – hơi hói, hơi bụng bia – đang cầm khay, vẻ mặt sốt ruột.
Kim HyukKyu lập tức lùi lại xin lỗi nhỏ nhẹ. Người đàn ông liếc nhìn menu, rồi bất ngờ đề nghị:
"Chọn Thịt bò om mật ong đi. Món đó hiếm lắm, chỉ thỉnh thoảng mới làm thôi. Ngon bá cháy!"
Kim HyukKyu nghe vậy, mắt sáng lên như đèn LED mini, ngoan ngoãn cảm ơn và chọn đúng món.
Chovy lập tức mở hồ sơ:
Tên: Han Seok-woo
Tuổi: 45
Nghề nghiệp: Trưởng bộ phận nhân sự
Dữ liệu: Sành ăn cấp cao, thường tự review đồ ăn nội bộ.
"Ông chú food blogger nội bộ đây mà."
Chỉ một lúc sau, ông Han còn kéo khay ngồi ngay cạnh Kim HyukKyu, vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt về các món đặc sản mùa thu. Kim HyukKyu lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu.
Từ hôm đó, họ thành cặp bài trùng mỗi giờ ăn trưa.
Jung JiHoon đứng xa xa, mặt lạnh như robot, nhưng trong lòng thì:
"Hahaha, không làm gì cũng được 20 điểm. Easy game!"
Một lần khác, Kim HyukKyu dừng trước một bàn làm việc. Anh nhìn chằm chằm tấm hình: một con mèo vàng mập ú, tròn ủm như nuốt quả dưa hấu.
Chovy nhận ra ngay – Giống Hodu, mèo cưng ngày xưa của anh.
Chỉ tiếc là hành vi ngẩn ngơ nhìn mèo ở đây dễ bị hiểu lầm. Chủ bàn – một cô gái trẻ – ngẩng đầu, cau mày:
"Này anh! Nhìn bàn người ta làm gì vậy?"
Kim HyukKyu chỉ lí nhí:
"Xin lỗi... Tại mèo của cô giống con mèo tôi từng nuôi quá..."
Cô gái sững lại, giọng dịu đi:
"À... xin lỗi, tại Lucky nhà tôi đang bệnh nên tôi hơi căng thẳng..."
"Bị gì vậy?" – Kim HyukKyu hỏi nhỏ.
Từ hôm đó, cô nàng Joo Yena chính thức coi Kim HyukKyu là "người để trút bầu tâm sự về hành trình giảm béo cho mèo."
Một ngày khác, một nhân viên trẻ từ RobotTech đến cục AI. Khi ngẩng lên, Kim HyukKyu và cậu trai ấy chạm mắt.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu trai kia chủ động chạy đến:
"Tiền bối! Anh còn nhớ em không? Câu lạc bộ luật ở Đại học Gwangjin đó!"
Chovy đứng bên, tai cảnh giác dựng hết lên:
"Tiền bối? Sao lại có đứa gọi anh là tiền bối? Nguy hiểm! Đối thủ tiềm năng!"
Cậu vội mở hồ sơ:
Tên: Ryu Siwoo
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Quản lý dự án robot tại RobotTech
Profile: Đẹp trai, năng động, thành công.
Siwoo cười rạng rỡ:
"Tiền bối ơi, cuối tuần mình đi leo núi nhé? Đỉnh Sky Ridge mới mở đó!"
Chovy im lặng, nội tâm cuộn trào như mèo cam dựng lông:
"Leo núi cái gì mà leo. Biến đi."
Nhưng hệ thống lại "ting ting":
Bạn nhận được thêm 20 điểm.
Sau hơn một tháng, Jung JiHoon nhìn bảng điểm rực sáng, lòng ngổn ngang.
"Hóa ra hệ thống này mới cần học về Kim HyukKyu, chứ không phải Kim HyukKyu cần học kết bạn."
"Bạch nguyệt quang mà... ai rồi cũng tự tìm đến. Đâu cần chủ động đâu..."
Cậu cúi đầu, khẽ cười. Nhưng trong ngực có thứ gì nhói lên.
Nếu một ngày anh không cần mình nữa thì sao?
Bên tai, hệ thống vang lên giọng đều đều:
"Chúc mừng bạn. Nhiệm vụ 'kết bạn' đã hoàn thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com