Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Mario's Bakery

Con robot rỗng được chuyển đến vào một buổi sáng trời đầy nắng.

Chovy nhanh nhẹn nhận hàng, đưa nó vào nhà, rồi bắt đầu tải toàn bộ dữ liệu đã chuẩn bị sẵn. Cậu mất gần một tiếng thao tác, đổi thêm 100 điểm mua gói quyền bẻ khóa, kiểm tra kỹ mọi file dữ liệu.
Đã dám cứu rồi thì phải chắc chắn bảo vệ đến cùng.

Màn hình hiện lên dòng chữ:
Khởi động hoàn tất. Không phát hiện bất thường.

Con robot – tuy mới nhưng là dòng rẻ tiền nhất thị trường – từ từ mở mắt. Ánh nhìn máy móc quét qua căn phòng, dừng lại ở Kim HyukKyu.

"Tại sao tôi lại ở đây?"
Giọng nó khô như cát bụi, vô cảm không gợn sóng.

Chovy bước tới, nở nụ cười máy móc chuẩn mực:
"Chúng tôi đang mở một cửa tiệm bánh. Cô có muốn làm cùng không?"

Robot chớp mắt. Nếu nó có cơ mặt, chắc giờ đã ngơ ngác dễ thương. Nhưng giọng nó vẫn đều đều:
"Ahhh, tất nhiên là muốn rồi."

Kim HyukKyu đứng bên cạnh, nhìn robot rẻ tiền khô cứng kia, cảm giác... kỳ kỳ.
"Chovy à... Sao cậu mua loại cùi bắp vậy? Anh đâu nghèo đến mức phải tiết kiệm từng đồng..."

Chovy thản nhiên:
"Anh có biết mở tiệm bánh tốn bao nhiêu tiền không? Tiền thuê mặt bằng, tiền mua máy nướng, nguyên liệu, bảo hiểm... Anh nghĩ cửa hàng vận hành bằng phép thuật à? Lỡ lỗ thì ai gánh?"

Kim HyukKyu giơ hai tay đầu hàng:
"Tôi chỉ thắc mắc thôi mà... Đừng mắng như vợ mắng chồng vậy chứ..."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Chovy hơi chột dạ, liền đổi chủ đề:
"Cô muốn lấy tên là gì?"

Robot trầm ngâm, bộ vi xử lý "cùi bắp" dường như cũng hơi quá tải. Nó quay sang nhìn Kim HyukKyu:
"Anh đặt cho tôi đi."

Kim HyukKyu lúng túng:
"Tôi á?!"

Chovy khoanh tay, ánh mắt khoái chí. Anh ấy mà đặt tên, y như lần nhặt mèo ngoài bãi rác gọi luôn là Bangi.

Kim HyukKyu căng não suy nghĩ, cuối cùng đề nghị dè dặt:
"...Cake?"

Không khí chết lặng hai giây. Nếu robot có biểu cảm, chắc giờ đang liếc anh một cái dài cả bài luận. Nó chỉ nói:
"Thôi, để tôi tự nghĩ vậy. Cảm ơn anh."

Vài ngày sau, robot chính thức chọn tên: Mario.

Kim HyukKyu sững người:
"Cậu chắc chứ? Mario là tên... đàn ông mà?"

Mario nhún vai:
"Tôi là robot. Không có giới tính. Trước đây làm nữ chỉ vì 'ông già kia' muốn vậy thôi."

Giọng nó vẫn máy móc, nhưng thoáng chút gì đó... hơi cay cú.

Những ngày sau đó, ba kẻ – một người, một robot có ý thức, một robot vô cảm – bắt đầu lao vào chuẩn bị mở cửa tiệm bánh.

Nhưng thực tế... chẳng lãng mạn như mơ.
Mỗi ngày sau giờ làm, họ lại ngập mặt trong giấy phép, hóa đơn, thiết kế bảng hiệu. Mario rầu rĩ cập nhật 20 công thức bánh, Chovy vừa lườm vừa chỉnh máy móc, Kim HyukKyu thì than ngắn thở dài.

Một hôm, Chovy chống hông đá xéo:
"Này, tại anh hết đấy. Đòi mở cái cửa hàng chết tiệt này, giờ mới thấy khổ chưa?"

Kim HyukKyu hếch cằm cãi lại:
"Nếu cậu không lén copy dữ liệu, thì giờ tôi đang nằm nhà ăn snack coi phim rồi."

Còn Mario ngồi co ro ở góc phòng, len lén nghĩ thầm:
Mấy anh ơi... tôi vẫn còn ở đây mà...

Một lần, Mario tò mò hỏi Chovy:
"Này, cậu cũng là robot có ý thức riêng hả?"

Chovy, trong khoảnh khắc ấy, ánh lên tia tinh quái hiếm thấy. Đây là cơ hội tuyệt vời để từ nay lách luật out of character.

Không chút ngại ngùng, cậu nói to, cố tình để cả Kim HyukKyu nghe thấy:
"Đúng vậy! Tôi là robot có ý thức riêng! Và anh ấy – Kim Hyukkyu – không nỡ reset tôi."

Mario chớp mắt, giọng máy móc nhưng đầy ngưỡng mộ:
"Anh Kim HyukKyu quả nhiên là người tốt."

Chovy gật gù, mặt hếch lên như vừa nhận huân chương:
"Tất nhiên. Anh ấy là người tốt nhất thế giới."

Từ hôm đó, Chovy chính thức... muốn bỗ bã thì bỗ bã, muốn mè nheo thì mè nheo, muốn trêu Kim HyukKyu thì trêu, miễn là còn giữ mác "robot có ý thức tự do."

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày lăn lộn, Mario's Bakery cũng đến ngày khai trương.

Mấy hôm trước, Kim HyukKyu tranh thủ gửi voucher giảm giá cho hàng xóm, nhờ họ chuyển tay cho bạn bè. Dù biết thời đại này ai cũng thích đặt online hơn ra ngoài, cả ba vẫn trang trí cửa tiệm cực kỳ cẩn thận.

Đèn vàng treo dọc mái hiên, chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ, bàn ghế gỗ sồi gọn gàng cạnh quầy trà sữa. Chovy còn tự săn robot cũ, thay linh kiện, tút lại ngoại hình. Mấy con robot vuông vức khoác tạp dề màu kem, cử động hơi cứng nhưng lại toát ra vẻ hoài cổ dịu dàng, cứ như một góc ký ức xưa cũ.

Một chiều, khi Mario ra ngoài mua nguyên liệu, Kim HyukKyu đứng trong tiệm, nhìn đám robot phục vụ đang loay hoay tập dọn bàn, thấp giọng hỏi:
"Tài khoản anh còn gồng lỗ cửa hàng này được bao lâu?"

Giọng anh nửa đùa, nửa lo lắng thật.

Chovy nhếch môi, híp mắt:
"Giờ anh mới biết sợ hả? Yên tâm. Có em ở đây, không lỗ đâu."

Cậu vừa nói vừa hếch mặt vỗ ngực, y như tuyên bố "không có gì tôi không làm được."

Kim HyukKyu khẽ cười. Ánh nắng cuối chiều chiếu lên gương mặt giống hệt Jung JiHoon. Đột nhiên, một ký ức xưa ập về.

Hình ảnh Jihoonie – thời còn gầy như cá cơm, với đôi răng khểnh và nụ cười rạng rỡ:
"Anh yên tâm. Không cần lo về đường giữa đâu."
Và anh đã trả lời: "Anh có bao giờ lo đâu."

Thật ra, đúng là chưa từng phải lo. Vì có những người, chỉ cần họ ở đó, mọi thứ luôn ổn.

Khai trương hôm ấy, trời trong xanh. Trước giờ mở cửa, Chovy âm thầm đăng ký gói quảng cáo lớn trên app đặt đồ ăn, kèm voucher trà sữa. Đơn online đổ về tấp nập.

Trong tiệm thì... khách lác đác.

Nhưng không sao. Những người ghé qua hôm khai trương là mấy cụ già trong khu phố, mấy cặp đôi tay nắm tay, lũ trẻ con đung đưa chân trên ghế cao.

Cả quán ngập trong ánh đèn ấm áp, tiếng nhạc jazz nhỏ nhỏ, tiếng muỗng va vào ly thủy tinh. Một không khí... bình yên vô cùng.

Mario, sau mấy ngày vắt óc nghĩ công thức bánh mới, đầu cậu ta giờ sáng bóng. Mỗi khi bí ý tưởng lại chống cằm, sờ trán, lẩm bẩm gì đó. Chovy từng lén soi gương bằng đầu Mario vài lần.

Một sáng cuối tuần, Jung JiHoon nhận được thông báo hệ thống đột ngột:
[Nhiệm vụ thời hạn] Trong vòng 1 ngày, làm Kim HyukKyu rung động. Thưởng: 100 điểm.

Chovy đơ người.
Cái quỷ gì vậy...? Sao gấp vậy trời!

Không biết làm gì, Jung JiHoon lén lút đặt mua cuốn ebook:
"Bí quyết thả thính: 99% thành công làm crush rung động."

Càng đọc... càng bối rối.
Mấy chiêu như nhìn vào mắt 10 giây, khen sến súa... Sao mình làm nổi?!

Tưởng tượng ra mấy cảnh đó, Jung JiHoon chỉ muốn đập đầu vô tường.

Khi đến cửa hàng, đầu óc cậu vẫn quay cuồng. Trong lúc chuẩn bị ăn trưa, Chovy mở app, đưa cho Kim HyukKyu:
"Anh ơi, anh chọn món nào cũng được, miễn là..."

Kim HyukKyu ngẩng lên, ngơ ngác:
"Miễn là gì?"

Chovy hít sâu, định bụng nói câu "miễn là... chọn em."

Nhưng nhìn vào đôi mắt tròn xoe kia, cậu đột nhiên nghẹn lời. Miệng lắp bắp, cuối cùng buộc ra:
"Miễn là... có trong menu."

Kim HyukKyu nhìn Chovy như nhìn sinh vật ngoài hành tinh:
"Chuyện đương nhiên vậy mà cậu nghĩ lâu dữ vậy?"

Chovy đỏ mặt, vội vàng chuyển hướng:
"Em... khát nước quá! Đi lấy nước đây!"

Cậu chạy biến vào bếp như trốn nợ.

Kim HyukKyu nhíu mày hỏi Mario:
"...Cậu ấy có uống được nước đâu?"

Mario nhún vai:
"Robot có ý thức mà. Bất thường là bình thường."

Cả ngày hôm đó, Chovy hồi hộp đến đần độn, tay chân vụng về như mèo mới sinh, vừa muốn thả thính vừa tự quật mình.

Tối, thấy Chovy mất hết năng lượng, Kim HyukKyu đề nghị:
"Chovy, chơi game với anh đi?"

Đó là game đối kháng cổ điển. Kết quả: Kim HyukKyu bị hành te tua ngay từ ván đầu.

Sau đó anh liên tục nài nỉ:
"Chovy ah~~ nhường anh đi~~"

Rồi lại ăn gian:
"Anh đếm đến ba mới lao lên nha... một... hai..."
Chưa đến ba, anh đã tự lao lên.

Cuối cùng, Chovy đành để anh thắng vài ván "cho vui."

Kim HyukKyu leo lên giường, miệng lẩm bẩm trong chăn:
"Mai anh sẽ đánh bại cậu..."

Sáng hôm sau, khi Chovy mở hệ thống, trên màn hình hiện thông báo lấp lánh:
[Nhiệm vụ thành công] Bạn đã khiến Kim HyukKyu rung động.

Jung JiHoon ngơ ngác.
"Hả?! Lúc nào?!"

Cậu tua nhanh lại trí nhớ: không có màn thả thính lãng mạn, chỉ có buổi chơi game ngớ ngẩn.

Chovy dụi mắt.
Không lẽ... anh ấy là loại người thích bị hành hạ trong game?!

Uầy, thôi kệ. Hoàn thành nhiệm vụ là được.

Jung JiHoon đột nhiên nhớ hồi xưa, khi còn cùng đội, họ cũng hay chơi game với nhau.
Liệu hồi đó, anh ấy có từng rung động không?

Thực ra cậu cũng chẳng nhớ mình rung động từ lúc nào nữa...
Có lẽ chính là dáng vẻ ngốc nghếch, nài nỉ của anh ấy khi thua game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com