Chương 8 - Nếu tôi chết
Hôm nay lại là một ngày thứ Hai bình thường.
Thấy Kim HyukKyu ngáp dài từ sáng, Chovy vừa lắc đầu vừa thầm tính toán:
Hôm nay chắc phải dỗ bằng trà sữa mới kéo anh ấy đi nổi...
Quả nhiên, vừa nghe Chovy đề nghị, Kim HyukKyu lập tức tỉnh táo hẳn:
"Có trà sữa thì đi làm liền."
Case hôm nay cũng không có gì mới lạ: một số người báo cáo hàng xóm của họ – một ông lão 88 tuổi – có vẻ không phải con người, nghi ngờ là robot loại 2.
Vậy là, Kim HyukKyu ngồi trên xe, cầm ly trà sữa hút rột rột nhai trân châu, vừa đọc tài liệu vừa cười tủm tỉm như trẻ con được phát kẹo.
Chovy ngồi cạnh, nhìn anh ăn uống no nê, tự nhiên cũng thấy thèm trà sữa.
Kim HyukKyu liếc thấy, vội ôm ly ra xa:
"Không phải tôi ích kỷ đâu. Nếu cậu uống được, tôi đã đãi cậu mỗi ngày ba ly rồi đó."
Chovy cười tinh quái, nửa thật nửa đùa:
"Đến lúc đó anh nhớ giữ lời đó."
Khi đến nơi, Chovy lập tức nhận ra điều bất thường.
Ngôi nhà nằm trong khu dân cư khá giả, cây cối um tùm che kín tầm nhìn, như một pháo đài nhỏ.
Bà lão nhỏ thó ra mở cửa, tay run run, đồng tử giãn nhẹ. Ít phút sau, ông lão bước ra sau lưng bà – gương mặt hiền lành, giọng nói bình thản kỳ lạ.
Khi biết sẽ bị kiểm tra, ông lão chỉ khẽ gật đầu hợp tác, trái ngược với vẻ mặt hoảng loạn của bà vợ.
Kết quả hiện ra trên màn hình: Robot loại 2.
Người đàn ông – hay đúng hơn, robot – cúi đầu lặng lẽ. Dù không phản ứng nhiều, gương mặt lại có vẻ nhẹ nhõm.
Trái lại, bà lão đột nhiên bật khóc, giọng run run:
"Robot thì sao? Ông ấy là của tôi!"
Kim HyukKyu vẫn bình tĩnh lập hồ sơ, thu thập dữ liệu, rồi đọc danh sách tội danh:
"Chúng tôi đã báo cảnh sát. Bà bị nghi ngờ không báo tử người thân, hưởng lương hưu bất hợp pháp hơn mười năm..."
Bà lão òa khóc, nước mắt đầm đìa:
"Tôi... tôi chỉ muốn cảm thấy như ông ấy vẫn còn sống thôi mà... Chúng tôi đã bên nhau hơn năm mươi năm... Làm sao tôi chịu nổi nếu phải sống một mình chứ! Ông ấy yêu tôi, nếu còn sống chắc chắn cũng không trách tôi đâu..."
Kim HyukKyu im lặng, trong lòng thầm nghĩ:
Nếu bà thực sự tôn trọng ông ấy, bà đã không biến ông ấy thành tù nhân.
Cảnh sát đến, bà vẫn khóc lóc lặp đi lặp lại:
"Tôi yêu ông ấy mà! Nếu ông ấy còn sống, ông cũng muốn tôi sống hạnh phúc... Các người là đồ máu lạnh..."
Giữa sân nhà đầy nắng, một màn ầm ĩ đau lòng.
Còn ông lão – hay con robot – chỉ lặng lẽ đứng đó, im lặng và cam chịu.
Trên đường trở về, Kim HyukKyu không ngừng trầm ngâm.
Chovy nhìn anh một lúc, rồi hỏi:
"Anh lo gì vậy?"
Kim HyukKyu day day thái dương:
"Phản ứng của ông ấy... cứ như muốn nói gì mà không thể nói. Trước đây tôi cũng từng thấy robot giả dạng người. Nhưng lần này... cảm giác không giống."
Chovy bình tĩnh đoán:
"Anh sợ... đây là trường hợp truyền ký ức trực tiếp từ người sống đúng không?"
Kim HyukKyu gật đầu, thở dài:
"Ừm. Chuyện này bị cấm tuyệt đối."
Ở thế giới này, khi một người sắp qua đời, gia đình có thể dùng dữ liệu sinh hoạt, giọng nói, video để train một robot mô phỏng – hợp pháp và không vi phạm quyền cá nhân. Nhưng truyền ký ức trực tiếp là một chuyện khác: đó là trói buộc một ý thức sống dở chết dở trong thân thể máy móc.
Chovy nhìn gương mặt đăm chiêu của Kim HyukKyu, rồi bất ngờ đưa lại ly trà sữa:
"Đừng nghĩ nữa. Uống trà sữa của anh đi."
Về đến Cục, với máy móc kiểm tra chính xác hơn, điều Kim HyukKyu lo ngại đã được xác nhận: robot này mang ký ức trực tiếp từ người sống.
Kim HyukKyu siết chặt hồ sơ.
Trong phòng phỏng vấn, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của ông lão.
Khi Kim HyukKyu hỏi:
"Ông có thể kể lại những gì đã xảy ra không?"
Ông lão im rất lâu. Cuối cùng, giọng trầm đục:
"Khi tôi tưởng mình đã chết, tôi đột nhiên tỉnh lại trong thân thể này... Lúc đầu, tôi sốc đến mức muốn tự reset. Tôi từng thử. Nhưng bà ấy phát hiện, ngăn tôi lại."
Giọng ông run run:
"Tôi yêu bà ấy. Nhưng mỗi ngày tỉnh dậy trong cái xác không còn máu thịt, phải cười, phải nói... chỉ để bà ấy an tâm... Tôi dần mất chính mình. Đầu tiên là quyền tự reset bị khóa, rồi không được truy cập mạng, dần dần những ký ức không được phép động tới..."
Cuối cùng, ông bật khóc nức nở:
"Tôi yêu bà ấy. Nhưng tôi cũng hận bà ấy."
Một giọt chất lỏng từ ống dẫn kỹ thuật nơi mắt robot rơi xuống bàn.
Kim HyukKyu lặng người. Chovy đứng sau, tay siết chặt.
Trước khi rời phòng, Kim HyukKyu hỏi:
"Trước khi bị reset, ông có điều gì muốn nhắn lại không?"
Ông nhìn trân trối vào khoảng không:
"Những gì cần nói... tôi đã nói hết khi còn là con người. Còn bây giờ... tôi chẳng còn biết mình là ai hay cái gì nữa."
Chovy và Kim HyukKyu cùng thở khẽ, như muốn trút bớt nặng nề trong ngực.
Một tình yêu bắt đầu bằng tự do, kết thúc trong giam cầm.
Trên đường về, Chovy ngồi lặng lẽ ở ghế phụ. Trong đầu cậu, một nỗi lo mơ hồ trào lên.
Cậu hỏi hệ thống, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
"Này... nếu một ngày nào đó tôi cũng bị kiểm tra như mấy robot kia... thì kết quả sẽ ra sao?"
Hệ thống đáp đều đều:
"Không hoàn toàn giống. Cậu có linh hồn con người, nhưng dưới hệ thống quét tiêu chuẩn, cậu vẫn sẽ bị phát hiện là robot có ý thức độc lập."
"Và xin lưu ý: Cứ mỗi sáu tháng, Cục quản lý AI sẽ tổ chức đợt kiểm tra toàn diện."
Chovy suýt bật dậy khỏi ghế:
"Vậy... tôi phải làm sao?!"
Hệ thống thản nhiên:
"Trong cửa hàng hỗ trợ có bán gói 'Vượt qua kiểm tra AI': 20 điểm mỗi lần, 100 điểm trọn đời. Xin mời cân nhắc."
Chovy nheo mắt, nghiến răng:
"Hừ... mày lại định chôm điểm của tao đúng không?!"
Hệ thống bình tĩnh:
"Đây là dịch vụ tự nguyện."
Chovy bĩu môi, hậm hực ngẫm nghĩ:
Bây giờ chưa cần mua. Gần kỳ kiểm tra rồi tính. Phải tiết kiệm điểm... Lũ hệ thống này còn bày ra trò gì nữa không biết.
Tối đó, khi nhìn Kim HyukKyu đang ăn tối ngon lành, Jung JiHoon đột nhiên nhớ về một Kim HyukKyu khác – người từng nằm trên giường bệnh, máy móc khắp nơi.
Cậu không nhịn được, mở miệng:
"Này... nếu anh chết, anh có muốn người thân chuyển ký ức vào robot để sống tiếp không?"
Kim HyukKyu đang ăn canh rong biển ho sặc sụa:
"Này!! Cậu biết trời đánh còn tránh bữa ăn không hả?! Mém nữa cọng rong biển bay ra từ mũi rồi!"
Chovy vội vã vỗ lưng:
"Xin lỗi... xin lỗi... anh ăn đi..."
Nhưng sau bữa cơm, Kim HyukKyu đột nhiên nói:
"Nãy cậu đang nói về ông lão hôm nay đúng không? Không. Nếu tôi chết, tôi muốn mọi thứ dừng lại ở đó."
Chovy im lặng một lúc, gương mặt buồn buồn. Rồi cậu khẽ hỏi:
"Nhưng... với anh, chết là hết. Còn với người ở lại, đó là nỗi đau kéo dài..."
Kim HyukKyu nghiêng đầu nhìn Chovy một lát. Rồi cười nhẹ, vỗ vai cậu:
"Không sao đâu. Cậu là robot mà. Nếu buồn, chỉ cần xóa bớt ký ức. Hoặc... cài plugin giới hạn tiếp cận kỷ niệm."
Chovy há hốc miệng.
AHHH đúng là ông nói gà bà nói vịt!
Cậu gào thét trong lòng, rồi hậm hực bỏ sang phòng bên đóng sầm cửa.
Tối hôm đó, Mario vừa đi làm thêm về, mở cửa, thấy không khí ngột ngạt kỳ lạ.
Cậu chớp mắt hỏi:
"Ủa... sao hôm nay mỗi người ngồi một góc vậy? Mọi hôm hai người còn dính nhau như keo mà?"
Kim HyukKyu bối rối nhìn Mario, vẻ mặt như muốn khóc:
"Huhuhu... anh cũng không biết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com