Chương 9 - Cắm trại
Hôm nay không phải một ngày nghỉ bình thường.
Bởi vì, lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, Kim HyukKyu đã lên kế hoạch đi cắm trại.
Mọi chuyện bắt đầu từ mấy hôm trước. Đàn em Ryu Siwoo đột nhiên rủ Kim HyukKyu:
"Hyung ơi, cuối tuần này có kỳ nghỉ ba ngày lận, anh có muốn đi cắm trại không? Em tìm được bãi biển mới cực đẹp luôn!"
Kim HyukKyu còn đang ngẫm nghĩ, Chovy đã nheo mắt, trong đầu lập tức vang lên chuỗi phân tích cảnh giác:
Đừng tưởng tôi không thấy động cơ đen tối của anh đâu, Ryu Siwoo...
Không thể để cuộc hẹn riêng tư diễn ra, Chovy nhanh chóng chen lời:
"Hay anh rủ thêm nhiều người đi luôn đi! Càng đông càng vui, chơi boardgame hay đánh bài mới đã chứ~"
Kim HyukKyu tưởng tượng cảnh chỉ có hai người ngồi nhìn nhau qua đống lửa giữa đêm: kỳ kỳ. Thế là gật đầu ngay.
Anh rủ thêm ông chú Han Seok-woo ở bộ phận kỹ thuật và cô nàng nuôi mèo Joo Ye-Na ở phòng pháp lý AI.
Khi nghe nói Kim HyukKyu và Chovy đi cắm trại ba ngày, Mario cũng nhanh chóng xin đi ké.
À, đúng rồi — Mario bây giờ không còn là con robot lỗi thời nữa. Sau một thời gian buôn bán phát đạt, cậu ta đã tự thưởng cho mình một thân thể robot mới:
Ngoại hình: nam giới, cao 1m85, cơ bắp rắn chắc, gương mặt đẹp trai chuẩn diễn viên điện ảnh.
(Tất nhiên vẫn thua Chovy một xíu — tự Chovy nhận xét vậy.)
Lần đầu thấy Mario mới, Kim HyukKyu suýt làm rớt ly nước:
"Sao... sao cậu chọn ngoại hình này hả?"
Mario nhún vai, giọng rất "business":
"Có ngoại hình đẹp luôn có lợi cho kinh doanh mà."
Vài hôm sau, Kim HyukKyu đành thừa nhận:
"Con người đối xử với robot đẹp trai nhẹ nhàng hẳn."
Anh gật gù:
"Bảo sao bây giờ người ta chuộng yêu robot. Muốn đẹp trai tới đâu chỉ cần... có tiền."
Chovy đứng bên, bĩu môi thầm thì:
Ờ, đồ lạc đà háo sắc...
Quay lại chuyện cắm trại.
Chovy lập tức phản đối:
"Không được! Lần này toàn chuyên gia AI, lỡ anh bị lộ là có ý thức độc lập thì sao?"
Mario hì hì vỗ vai:
"Yên tâm, giờ robot đa dạng tính cách lắm. Mọi người cùng lắm nghĩ anh Kim có... sở thích đặc biệt thôi."
Kim HyukKyu — người tiếp xúc hàng trăm case AI — gật gù:
"Ừ, chắc cũng không sao đâu."
Chovy tức trong lòng mà không tiện nói:
Rồi tới lúc mọi người tưởng Mario là bạn trai anh thì ráng chịu đó nha...
Và thế là ngày đầu kỳ nghỉ bắt đầu.
Một đám người và robot kéo nhau ra bãi biển vắng, cát mịn, nước xanh, bên cạnh là đồi thông lộng gió.
Vừa tới nơi, ông chú Han hí hửng giới thiệu:
"Đây là... chồng tôi~"
Một anh robot trẻ trung, dáng cao chuẩn mẫu, tóc bồng bềnh. Đứng bên ông chú bụng bia, cảnh tượng... hơi lệch, nhưng ai cũng quen rồi.
Khi chú Han quay qua liếc Mario rồi liếc Kim HyukKyu, ánh mắt "thấu hiểu không cần nói ra," Kim HyukKyu lúng túng giơ tay:
"À, đây là Mario. Robot... làm bánh của nhà tôi."
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt càng "á à~~."
Ryu Siwoo — lúc đầu còn ngơ ngác — dần nắm chặt tay, ánh mắt ánh lên quyết tâm.
Chovy nhìn hết thảy, chỉ thấy nhức đầu.
Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời ngả bóng về đồi cát, Chovy nhận nhiệm vụ đi lấy nước sạch về trại.
Vác bình lặc lè quay lại, vừa đặt xuống, cậu chợt nhận ra — Kim HyukKyu biến mất.
Còi báo động trong đầu Chovy vang lên:
Không ổn, không ổn rồi!
Đảo mắt tìm quanh, cậu thấy xa xa, dưới ánh hoàng hôn tím, trên bãi cát mịn, hai bóng người đang ngồi: Kim HyukKyu và... Siwoo.
Chết tiệt. Đúng khung cảnh để tỏ tình luôn.
Chovy cắn răng, cuống cuồng bật chế độ nghe lén.
Giọng Siwoo vang lên trong tai nghe:
"Hyung... chắc anh không biết, hồi đó em ngưỡng mộ anh lắm. Dù anh có vẻ lạnh lùng, nhưng hễ ai gặp khó khăn, anh đều giúp hết."
Chovy không nhìn rõ mặt Kim HyukKyu, nhưng dựa vào trực giác mười năm quen biết, cậu chắc chắn giờ này anh đang vò đầu bứt tai bối rối.
Kim HyukKyu lắp bắp:
"À... ừm... thật ra... anh... không còn giống hồi đó đâu..."
Siwoo cười khúc khích, giọng dịu dàng:
"Thì bây giờ em cũng đâu giống trước."
Kim HyukKyu ngập ngừng, giọng khẽ hẳn đi:
"Không... cậu không hiểu đâu. Tôi... thực sự... chẳng còn giống trước chút nào hết."
Chovy nắm chặt tay áo. Ngực nhói lên.
Quả nhiên anh cũng xuyên đến đây.
Siwoo tiếp lời, giọng tha thiết:
"Sau khi gặp lại anh... Nói thật em rất ngạc nhiên. Dường như bức tường anh từng dựng giữa mình và mọi người... đã biến mất. Anh bây giờ còn—"
Chưa kịp nghe hết câu, Kim HyukKyu bật dậy như bị điện giật:
"À anh... anh phải đi vệ sinh!"
Anh cắm đầu chạy, nhưng chưa được mấy bước lại quay đầu:
"Ah, nhà vệ sinh bên này..."
Siwoo ngồi trên bãi cát, nhìn theo bóng lưng luống cuống, bật cười bất lực:
"Anh đừng dễ thương như vậy mà..."
Từ xa, Chovy đứng sau gốc thông, thở phào nhẹ nhõm.
Haizz... may không có chuyện gì xảy ra...
Gió biển thổi qua, cuốn theo tiếng cười ấy đi xa, như ru những trái tim đang lặng lẽ học cách tiến gần nhau.
Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập quanh bếp lửa. Mùi thịt nướng, tiếng bia bật nắp, tiếng sóng vỗ bờ. Một không khí vừa sôi động vừa ấm áp.
Khi đang ăn uống vui vẻ, cô nàng Ye-Na bỗng nói:
"Lúc thấy anh Kim được cấp robot mới, tôi ghen tỵ lắm đó! Chovy đẹp trai quá trời, nhìn y chang con người! Nhưng sau mới thấy may... Vì có một anh đẹp trai suốt ngày bên cạnh mà chỉ được làm trợ lý, chắc tôi chịu không nổi."
Ai đó tiếp lời:
"Thì còn Mario đẹp trai nữa kìa!"
Kim HyukKyu đang uống bia suýt sặc:
"Khụ... Mario không phải bạn trai tôi đâu..."
Cả nhóm cười ầm:
"Ừa thì... robot làm bánh thôi mà~~"
"Mà phải đẹp trai vậy mới chịu nổi hả~?"
Mario giơ tay, giọng tỉnh bơ:
"Này, dù đang khen tôi đẹp trai, nhưng tôi vẫn đang ngồi đây nha."
Mọi người lại phá lên cười.
Sau một hồi câu chuyện lại quay về Ye-Na.
"Này sao cô không mua một robot đẹp trai về làm bạn trai đi?"
Ye-Na đỏ mặt, cười cười:
"Thật ra... tôi được sinh ra trong một gia đình truyền thống. Nên tôi vẫn hy vọng... có thể yêu một ai đó cũng là người."
Dưới ánh lửa bập bùng, tiếng sóng vẫn vỗ nhè nhẹ vào bờ cát, tiếng cười nói hòa trong gió biển, bay đi rất xa.
Khuya hôm đó, khi mọi người đã về lều, Kim HyukKyu lặng lẽ ngồi một mình nhìn biển.
Chovy bước ra, giả vờ kiểm tra nhiệt độ lửa, nhưng thật ra... chỉ muốn ở cạnh anh.
Kim HyukKyu khẽ hỏi, giọng lẫn tiếng gió:
"Chovy... nếu một ngày tôi biến mất, cậu sẽ làm gì?"
Chovy khựng lại. Trái tim cậu đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
"...Tôi sẽ tìm anh. Dù mất bao lâu."
Một nhịp im lặng thật dài.
Kim HyukKyu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cười rất khẽ.
Trong đêm lạnh, gió biển phả qua má, Chovy vẫn thấy lòng mình nóng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com