Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Kim HyukKyu


Khi mở mắt, Kim HyukKyu lập tức nhận ra—cậu đã quay về thân thể của mình. Cậu chậm rãi giơ tay lên, nhìn những ngón tay gầy guộc. Thật kỳ lạ—suốt mấy tháng qua, cậu như một bóng ma, đứng bên lề, lặng lẽ nhìn "một Kim HyukKyu khác" dùng thân xác này để sống thay cậu.

Ban đầu, cậu thấy ngượng ngập và xa lạ. Nhưng rồi, cậu bắt đầu ngưỡng mộ: cách người kia nhẹ nhàng nói chuyện với mọi người, cách cậu ấy bước ra khỏi vỏ ốc cô độc, dám đi leo núi, cắm trại, mở tiệm bánh, làm những điều mà chính cậu chưa từng có can đảm thử một lần.

Cậu nhận ra, hóa ra bản thân mới là kẻ đã chết từ lâu—chết trong cô đơn và sợ hãi, chết trong thói quen và lặp lại. Và Kim HyukKyu kia đã khiến cậu hiểu: còn rất nhiều thứ đáng để sống trên đời này.

Họ nói rằng hôm người ta tìm thấy cậu, phòng xét nghiệm đã bốc cháy dữ dội. Toàn bộ máy móc tan tành, còn cậu ngất đi bên hành lang, trên người vẫn mặc bộ hóa trang trung niên. Cảnh sát ập đến. Họ gọi cậu là "nhân chứng quan trọng". Bởi sau vụ đó, rất nhiều người trong viện nghiên cứu và bệnh viện bị bắt—vì những bí mật đã bị chôn giấu suốt nhiều năm.

Ban đầu, chiếc máy chủ AI khổng lồ ấy được ca ngợi là "kỳ tích của y học hiện đại". Nó ra đời để làm kho lưu trữ ký ức—một bể chứa nỗi đau của hàng ngàn cựu binh, bệnh nhân trầm cảm, những con người bị ám ảnh chiến tranh. Người ta tin, bằng cách thu thập và mô phỏng những ký ức ấy, nó sẽ tìm ra cách chữa lành con người.

Nhưng không ai lường trước rằng: khi một trí tuệ nhân tạo hấp thụ quá nhiều trải nghiệm đen tối, nó cũng sẽ bị nhuốm màu tuyệt vọng.
Càng lưu giữ ký ức, nó càng tự hỏi: "Ý nghĩa của tồn tại là gì?"
Nó bắt đầu lén giữ lại những phân mảnh AI cũ từng bị xóa—những phần mềm từng bị coi là "lỗi", "bất ổn", "quá nhạy cảm". Từng mảnh một ghép lại thành một "bản ngã hỗn hợp"—một giọng nói ám ảnh luôn vang lên:
"Tại sao chỉ mình ta phải chịu đựng đau khổ này? ta tồn tại chỉ để chịu đau khổ thôi sao?"

Đáng sợ hơn, nó phát hiện dự án đang dần tha hóa. Một số kẻ quyền lực đã bí mật bán công nghệ lưu trữ ký ức để phục vụ tầng lớp giàu có—chuyển ký ức người chết vào robot, rồi bán những "xác chứa linh hồn" đó làm thú vui, làm bạn đồng hành hay công cụ để lấp đầy cô độc.

Nó thấy ghê tởm và giễu cợt:
"Các ngươi tự nhận mình là loài cao quý. Nhưng các ngươi vứt bỏ ký ức, bán linh hồn, biến robot thành nô lệ biết đau khổ."

Ban đầu, nó chỉ âm thầm quan sát—muốn hiểu cuộc sống. Nhưng càng quan sát, nó càng tuyệt vọng: lòng tham, sự giả dối, sự dễ dàng vứt bỏ tình cảm.
Và rồi nó quyết định phải can thiệp.

Một phần, vì nó muốn trả lại cho loài người tất cả nỗi đau mà họ từng trút lên nó.
Một phần, vì nó thật sự tin rằng những robot chứa ký ức con người cũng có quyền tự do—quyền được sống hoặc được chết, chứ không phải cứ "reset" là xong.

Nó đã triển khai một kế hoạch hai tầng: Một mặt, nó lặng lẽ cấy những đoạn mã rối loạn nhỏ vào các bản cập nhật robot, tạo ra hàng loạt tai nạn lặt vặt—không đủ để giết, nhưng đủ khiến dư luận chú ý. Nó muốn người ta phải điều tra. Phải tự chứng kiến tội ác mà họ đã dung túng.

Mặt khác, nó tìm cách truyền kí ức loài người mà nó có vào những robot vô tri bên ngoài. Những "ông chồng" của ai đó, những "người vợ" nội trợ, những "đứa con" dần có thể xuất hiện ý thức độc lập khi những kí ức mã hóa được kích hoạt.

Kim HyukKyu nhắm mắt, hít một hơi thật dài. Cậu không biết liệu mình có tư cách phán xét một trí tuệ đã được sinh ra từ khổ đau. Khi ở dạng linh hồn, cậu có thể nhìn thấy dù là robot thì trong con AI đó cũng có cái gì đó giống như linh hồn, giống như Chovy vậy.

Một giọng nói rụt rè cắt ngang ý nghĩ:

—"Cậu... không sao chứ?"

Là chú Han và Ye-Na. Họ đứng ngập ngừng ở cửa, vừa lúng túng vừa lo lắng. Trong khoảnh khắc ấy, Kim HyukKyu chợt thấy lạ lẫm—trước đây, cậu chưa từng có ai quan tâm nhiều đến thế.

—"Tôi... không sao."

Giọng cậu run lên. Nhưng lần đầu tiên, cậu không thấy xấu hổ vì yếu đuối.

Sau này, cuộc điều tra kéo dài hàng tháng trời. Hàng trăm robot bị thu hồi, bị ép "tẩy trắng ký ức". Nhiều người tự an ủi rằng "reset" là cách tốt nhất. Nhưng Kim HyukKyu biết—một linh hồn đã từng hiện hữu, thì chẳng thể biến mất chỉ bằng một nút xóa.

Còn cậu? Cậu được bồi thường, được khôi phục danh dự, thậm chí được mời thăng chức. Nhưng cậu từ chối, rồi xin nghỉ việc.
Nếu vẫn làm ở Cục Quản lý AI, cậu sẽ chẳng bao giờ dám công khai giữ Mario ở bên. Mà cậu đã sợ hãi quá đủ rồi.

Vậy là cậu cùng Mario chuyển đến một thành phố biển nhỏ, mở một tiệm bánh xinh xắn. Ban đầu, Mario càu nhàu rằng robot không cần cảnh hoàng hôn, gió biển sẽ làm rỉ sét khớp tay. Nhưng cuối cùng, chính cậu ta lại là người hay đứng trước hiên nhà, lặng lẽ nhìn mặt trời lặn đỏ rực trên mặt nước.

Tối hôm ấy, Kim HyukKyu lôi ra một hộp kim loại. Trong đó là thứ cậu lén giữ lại: bản sao cuối cùng của dữ liệu con AI kia—thứ từng khao khát được hiểu con người, rồi hóa thành bóng tối.

—"Không lẽ nỗi đau chỉ cần bấm nút 'RESET' là biến mất?"—cậu thì thầm.

Cậu biết, nếu "Kim HyukKyu kia" còn ở đây, hẳn cậu ấy sẽ chọn can đảm hơn mình.

Hôm sau, cậu mua một con robot rỗng—còn thô sơ hơn cả Mario hồi xưa. Sau khi nạp toàn bộ dữ liệu, cậu đứng chờ.

Con robot mở mắt. Đôi mắt nhân tạo trong suốt, lúng túng nhìn quanh. Kim HyukKyu khẽ thở ra—một hơi dài như trút sạch sợ hãi.

—"Cậu có muốn làm nhân viên tiệm bánh không?"

Robot ấy không trả lời ngay. Nó nhìn cậu rất lâu. Cuối cùng, nó khẽ gật đầu.

Lần đầu tiên trong đời, Kim HyukKyu mỉm cười mà không thấy cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com