Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ABO) Nắm tay (1)


Đôi lời nói đầu:

Fic này tôi ủ từ tháng 11 rồi giờ tôi mới đăng nè quý vị:)

Thể loại: ABO( như không ABO),cưới trước yêu sau,có chút chi tiết r18

Jeong "Chovy" Jihoon hoa bưởi x Kim "Deft" Hyukkyu hoa anh túc

__________________________________________

Sáng ban mai đã ngoi lên chiếu qua khung cửa sổ làm hiện ra hai thân ảnh vẫn đang say nồng giấc ngủ trên chiếc giường ấm áp. Một thân ảnh mảnh khảnh được một thân hình to lớn ôm trọn.

Đôi mắt anh dần dần hé mở, đón nhận ánh nắng ngày mới qua ô cửa sổ. Chưa kịp nhận thức thực tại anh đã thấy hạ thân đau nhức cả thân hình nhỏ bé của anh thì được hắn ôm trọn vào lòng.

Đến giờ anh mới ngớ người ra nhớ lại những cảnh tượng hôm qua, nghĩ lại đến những lời nài nỉ, van xin hắn dừng lại rồi nhớ lại những cú thúc thật sâu hắn thúc vào người anh khiến mặt mày ăn đỏ như trái cà chua.

Bất ngờ với thực tại,anh như không tin vào mắt mình. Vị Alpha ghét bỏ anh như hắn lại có ngày chịu ôm anh chặt như này ư ? Đôi mắt của anh ngước nhìn lên đôi mắt của hắn. Bàn tay của vị Omega không yên phận mà xoa nhẹ đầu hắn.

Lúc hắn ngủ cũng đẹp trai thật đấy.

Gương mặt hắn khi ngủ chẳng còn mang theo vẻ lạnh băng khi thức giấc

Anh đang nghịch tóc hắn thì thấy lông mày của hắn đã chau lại. Vậy là, hắn sắp dậy mất tiêu rồi !

Bàn tay anh nhanh chóng rụt lại và nhanh chóng giả vờ ngủ. Hắn tỉnh giấc,nhìn xuống vị Omega nhỏ nhắn đang nằm dưới thân mình. Hắn cười khẩy một cái, nhìn anh rồi nói với tông giọng lạnh băng:

"Anh tính giả vờ ngủ đến bao giờ ? Tôi ngủ mà còn biết anh đang nghịch tóc tôi đấy, tôi chưa xử anh đâu, Hyukkyu"

Người anh khẽ run,chả thế giấu nổi hắn nữa,mắt anh dần khẽ mở. Thứ anh nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt hắn chán ghét nhìn anh và chẳng nói gì.

Hắn leo xuống giường,để mặc anh nằm đó. Sau khi hắn vệ sinh cá nhân xong vẫn thấy anh nằm trên giường liền độc miệng hỏi anh:

"Anh lười đến mức thế luôn à ? Hyukkyu ?"

Anh nghe xong như chết lặng. Hắn bảo anh lười trong khi thử hỏi xem tối qua ai nằm trên ảnh nài nỉ xin hắn dừng lại mà hắn không dừng, giờ thành đến nỗi này thì hắn lại quay sang nói một câu như muốn đấm vào tai anh vậy.

Anh uất ức, đã vậy thì anh cho hắn xem lười của anh là như nào luôn.

Anh vén chiếc chăn đang được đắp trên người mình qua một bên rồi từng ngón chân thon gọn của anh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chỉ mới chạm vài ngón chân xuống đất thôi anh đã đau lắm rồi nhưng vẫn cố gượng dậy cho hắn xem cái lười mà hắn nói ở anh

Không ngoài dự tính, anh đi chập chững được vài bước đã lại ngã xuống đất rồi lại đứng dậy và đi tiếp rồi lại ngã thêm lần nữa và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy

Thôi được rồi, hắn thấy anh ngã đến phát chán lên rồi. Chả nhìn được nữa, hắn đến gần anh mà bế anh lên. Anh vì bất ngờ trước hành động của vị Alpha kia mà nhanh chóng tìm đến của hắn ôm vào

Trên người hắn có mùi hương hoa bưởi phảng phất khiến omega bên dưới cảm thấy thoải mái. Nhưng chưa thoải mái được bao lâu, hắn đã bế anh vào phòng tắm rồi để mặc anh trong đó, không quên dặn dò nhanh lên rồi xuống ăn sáng và bỏ xuống trước

Anh nhìn chính mình trong chiếc gương ở trước mắt. Những vệt hôn của hắn để lại đầy rẫy trên cổ của anh rồi anh lại nhìn vào chính bản thân anh đang cười một cách ngốc nghếch với tấm gương trước mặt

Anh chấp nhận bị bán đứng để tìm một chút tình thương từ hắn dành cho anh nhưng kẻ đáng thương lại là kẻ trong gương. Đến cả bây giờ, anh khóc cũng chẳng được, cười cũng chẳng xong nữa

Cả gia tộc đã bán đứng anh cho gia tộc họ Jeong chỉ vì họ đang trên bờ vực sụp đổ. Nếu anh thành công cưới Jeong Jihoon-con trưởng của gia tộc chắn chắn đó là món lợi lớn. Và anh cũng chấp nhận để gia tộc bán đứng mình,bởi chính anh cũng yêu hắn mà ? Mà-sao anh có thể một mình đánh bại hết đám người trong gia tộc kia cơ chứ ?

Thế nhưng...hắn thì sao ? Hắn có bao giờ yêu lấy anh một lần ? E rằng là không... vốn dĩ hắn đã có người trong lòng rồi kia mà ? Là một cô omega rất xinh đẹp lại còn có pheromone hoa sữa. Một pheromone mà hắn thích nữa kia chứ.

Vốn dĩ,hắn đã có thể cưới cô ta nhưng do gia tộc hắn lại ép hắn cưới Hyukkyu nên hắn chỉ biết bất lực ký vào tờ đơn kết hôn. Bỏ dở người con gái mà hắn thầm thương trộm nhớ để cưới anh

Từ khi anh bước vào gia tộc họ Jeong hắn chả thèm quan tâm tới anh

Nói là anh và hắn cưới nhau nhưng hai người còn chưa đánh dấu lần nào, phòng thì mỗi người ngủ một phòng mà mẹ của Jihoon và mẹ của Hyukkyu muốn có cháu bế lắm rồi

Mỗi lần mẹ anh nói về chuyện con cái anh lại cười trừ. Đánh dấu thì còn lâu hai người mới đánh dấu với nhau,bao giờ phòng mỗi người một phòng thì chắc chắn không thể có con được...

Anh quay trở lại thực tại,nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng ăn sáng cùng hắn

Xuống đến bếp,đồ ăn đã được bày biện một cách đàng hoàng và chỉnh chu. Hắn và anh ngồi đối diện nhau, cả giờ ăn hai người chẳng ai hó hé câu nào

Theo thường lệ,hắn là người đứng dậy trước và đi làm để lại đống bát đũa cho anh dọn

Anh ngồi đó cũng chẳng ăn được gì liền đứng lên dọn dẹp bàn ăn. Anh ăn không đủ bữa,bữa trưa thì lúc bỏ,lúc ăn. Sáng ăn một chút rồi lại dọn bàn. Buổi tối anh còn chẳng ăn gì. Uống một ly ngũ cốc,xem ti vi rồi về phòng đi ngủ là hết một ngày. Cũng chính bởi chế độ ăn uống đó mà người anh gầy nhom chẳng có chút thịt

Đôi tay của anh hòa vào làn nước lạnh lẽo trong tiết thời mùa đông mà rửa hết đống bát, sau đó lại tập tễnh đi lên phòng.

Bước vào căn phòng lạnh lẽo chỉ có một mình anh. Nhìm qua khung cửa sổ,anh đã thấy mấy gian hàng bán đồ giáng sinh đã mở rồi nhìn lại vào tờ lịch được đặt ở trên chiếc bàn nhỏ bé bên cạnh giường.

Ấy vậy mà hôm nay đã là ngày hai mươi tháng mười hai. Chỉ còn đâu đó có vài ngày nữa là đến giáng sinh rồi.

Anh cười trừ, nhìn dòng người đang nắm tay nhau đi trên con phố hoa lệ trong mùa giáng sinh đang đến gần

Gần giáng sinh thiên hạ đùng đùng dắt nhau đi chơi,chỉ có mình anh là ở nhà một mình thôi...

Hyukkyu này cũng biết buồn đó nhé

Nghĩ đã thấy chán rồi,mà giờ anh ngồi yên trên này cũng chán nốt nên nổi hứng làm bánh. Nghĩ là làm, anh chạy xuống nhà, mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối rồi đi mua nguyên liệu

Trong tiết trời lạnh lẽo anh vẫn đang vòng vo quanh mấy quán bán nguyên liệu. Cuối cùng, anh đã mua đủ nguyên liệu làm bánh và anh đã trở về nhà với hai túi xách to chù ụ trên tay.

Lôi hết đúng nguyên liệu mới mua xuống bếp. Anh hấp tấp nhìn tớ hướng dẫn làm bánh rồi làm theo. Đương nhiên là lần đầu tiên làm anh thất bại thảm hại. Căn bếp cũng vì anh mà lộn xộn hết cả lên. Còn về phần anh thì...anh không cố ý đâu tại bánh làm khó quá thôi !

Sau bao nhiêu mẻ bánh thất bại. Cuối cùng anh cũng đã có những chiếc bánh thành công ra lò. Bánh giáng sinh anh làm có mùi gừng đặc trưng. Quả nhiên mẻ bánh anh làm thành công ăn rất ngon miệng.

Biết mình đã làm thành công, anh cười tít mắt vui vẻ. Cuối cùng cũng đã thành công một mẻ. Anh nhanh chóng cho vào hai chiếc túi nhỏ. Một túi tự thưởng cho bản thân mình còn một túi dành cho Alpha của anh rồi tiếp tục làm những mẻ bánh tiếp theo

Một lần làm thành công đó nhân bản lên hai rồi ba mẻ bánh. Làm nhiều rồi cũng đã làm hết cho đám Ryu Minseok luôn. Anh nhanh chóng gói chúng lại. Nhất định sẽ để đến giáng sinh rồi tặng chúng mỗi đứa một túi.

Nhưng bây giờ,anh phải dọn dẹp lại căn bếp bừa bộn này trước đã. Nhanh chóng dọn dẹp sau đó anh cất mấy túi bánh đi và lên phòng ngồi nhìn tấm ảnh chụp mấy mẻ bánh mà cười thầm lại rồi lại suy nghĩ :''hay là có nên tặng bây giờ luôn nhỉ ?''

Thời gian cứ vậy trôi qua,trời chập tối hắn đã về đến nhà. Khi hắn về,căn nhà đã tối om chỉ có căn bếp là còn sáng đèn. Trên bàn đồ ăn đã bày biện đầy đủ,bên trên còn dính một tờ note với nội dung:

"Em ăn ngon miệng nhé, anh ăn trước rồi, tối muộn anh về dọn sau nhé"-Alpaca gửi Jeong Jihoon

Hắn nhìn tớ note xong cũng vo lại vứt vào thùng rác một cách không thương tiếc. Hắn cũng chả hiểu sao hôm nay hắn lại chán ăn lạ thường. Là do hôm nay thức ăn không ngon hay do...hắn nhớ anh ?

Hắn vừa nghĩ được một lúc lại lắc đầu nguầy nguậy chối từ sự thật. Chẳng phải người hắn thích là cô Omega có pheromone hoa sữa kia sao ?

Nghĩ xong hắn đứng dậy tự động dọn hết bát đĩa rồi lại lên phòng làm việc. Mới vào phòng hắn đã thấy trên bàn làm việc có một túi bánh nhỏ kèm theo tờ note:

"Tặng quà giáng sinh trước cho Jihoon nhé, giáng sinh vui vẻ"

Hắn nhìn thấy nhưng cũng ngó lơ. Chả ăn miếng nào nhưng cũng không vứt vào thùng rác nữa. Hắn thề không phải vì hắn mềm lòng đâu, hắn bận đấy

Hắn vẫn ngồi làm việc đến 03.00 sáng. Đến bây giờ hắn mới thấy anh trở về. Căn nhà to lớn chỉ có hương hoa bưởi thoang thoảng lại có mùi hương nhẹ nhàng của hoa anh túc

Anh nhìn lên đồng hồ trong nhà. Không ngờ đã 03.00 sáng rồi. Anh nhanh chóng xuống bếp để dọn dẹp bát đĩa nhưng đã thấy mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng. Là hắn chịu dọn đấy sao ?

Thấy phòng hắn vẫn sáng đèn, anh pha cho hắn một ly sữa nóng rồi đem lên phòng hắn

Bước vào căn phòng ngập tràn ánh sáng, anh cầm ly sữa nóng bàn hắn. Đôi mắt rũ xuống nhìn vào túi bánh vẫn trên bàn. Hắn vẫn chưa ăn làm anh có chút buồn,nhưng cũng thật may mắn khi hắn chưa túi bánh vào thùng rác.

"Jihoonie uống sữa rồi đi ngủ đi nhé"

Giọng anh có chút nghẹn ngào nhưng hắn cũng chẳng để ý

Nói xong anh rời đi nhưng mùi hương hoa anh túc vẫn thoang thoảng nhẹ trong phòng hắn. Pheromone hoa anh túc dịu nhẹ mà lại pha chút...buồn bã ? Hắn vô tình để ý một chút liền nhận ra, chẳng hiểu sao trong lòng hắn cũng có chút xót cho anh nhỉ ?

Tia suy nghĩ hiện lên chưa được mười giây hắn đã vội gạt đi. Hắn có người hắn yêu rồi mà

Jeong Jihoon chẳng thèm quan tâm đến Hyukkyu nữa, cốc sữa hắn vẫn để đó chẳng thèm uống, bánh cũng vậy. Hắn cứ vậy bỏ lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Sáng ngày hôm sau,vẫn như mọi khi anh đã làm thức ăn sẵn. Hắn cũng chỉ ăn qua loa rồi đi làm. Một lần nữa,hắn lại để mình anh ở nhà với đống bát đĩa và rồi lại để anh vô hồn đi lên tầng.

Qua ô cửa sổ,anh còn nhìn thấy một bóng hình nữa trong xe của hắn. Đó chẳng ai khác là cô ả omega hoa sữa mà hắn thầm thương trộm nhớ mỗi đêm

Đôi mắt anh trùng xuống,lại nghĩ ngợi đến chuyện có nên chia tay không ? Nhưng vì gia tộc anh lại dẹp đi suy nghĩ đó

...

Hắn ở công ty cả ngày vùi đầu vào đống giấy tờ chất cao như núi. Mắt hắn đã mỏi nhừ. Hắn tạm dừng công việc,muốn ra ngoài hóng gió.

Mới ra ngoài được vài bước đã nghe thấy giọng của người hắn yêu. Cô ta đứng nói chuyện với đồng nghiệp. Với bản tính tò mò của mình hắn đã đứng lại nghe lén một đoạn trò chuyện

"Này-tớ thích cái tên Jihoon kia chỉ vì tiền của hắn thôi,mà tên đó cũng vừa đẹp trai vừa giàu. Tớ suýt nữa cưới được hắn rồi mà hắn lại lấy omega khác. Không ngờ hắn có người khác cơ-"

Ả ta chưa kịp nói hết,Jihoon đã đứng ngay trước mặt ả ta rồi rất dứt khoát tát ả ta một cái:

"Từ giờ tôi và cô chia tay, ngày mai cô sẽ bị sa thải, đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa !"

Nói xong hắn bỏ đi, cô ả đi theo van xin đủ điều cũng chẳng được.

Mang một tâm trạng bực tức, hắn nhanh chóng hoàn tất công việc sau đó ra về.

___________________________________________

Coming Soon next part: 25/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com