Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã từng


"Jihoonie-"

 "Đừng gọi em như thế"

 "Vậy...Jihoon à"

 "Vâng"

 "Em trả lời anh nhé ?"

 "..."-nó im lặng, đón nhận câu hỏi của anh

"Chúng ta đã từng yêu nhau chưa ? Và... chúng ta đã chia tay chưa ? Mà chia tay vì lý do gì...?" 

Anh ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Người trước mặt anh hiện giờ chẳng phải là con mèo của anh nữa rồi. Anh biết,biết nó ngoại tình sau lưng anh, biết nó hiện giờ chả để tâm anh trong tim nó nữa,biết nó hôn cô gái kia rồi.

 Đến bây giờ,anh mệt rồi, anh chả thể chịu đựng được nữa:

 " Hết yêu,hết duyên thì chúng ta chia tay thôi, em thấy bình thường mà"-Hai tay nó xỏ túi quần nhìn anh và đáp lại anh một cách thản nhiên

 "Vậy đối với em chúng ta chưa từng yêu nhau sao ?"

 "Đã từng yêu"

Gương mặt nó không hề biết sắc. Lúc đó anh biết rằng chả thể có phép màu nào ở đây nữa rồi. Tình yêu của anh và nó đến đây là kết thúc. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, đôi mắt anh chả loé lên nổi một tia ánh sáng nào nữa. Trong lòng bứt dứt không nguôi, nhưng anh cũng chả thể giữ lại mãi cho riêng mình cái sự ích kỉ này. Nó yêu người khác, anh không cản được. Mà chính bản thân anh cũng đã tự buông lỏng, chả thể níu giữ được nữa:

 "Vậy...anh xin lỗi vì đã từng nhắn tin,gọi điện làm phiền em. Xin lỗi vì những lời hứa đã từng hứa với nhau mà chả thể thực hiện được,và..."

Anh ngập ngừng một hồi nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm nói ra:

"Và xin lỗi vì chúng ta đã từng quen nhau"

Nói xong anh rời đi, chỉ để lại nó đứng một mình trong quán cà phê. Dùng cánh tay gạt vội nước mắt rơi. Giữa con phố đông người hoa lệ có một linh hồn đang âm thầm bật khóc. Nỗi đau ghé thăm trái tim của một linh hồn mong manh với những vết cứa rách sâu trong tim. Anh cố ngẩng mặt lên trời, hít lấy bầu không khí ảm đạm. Anh càng muốn bản thân ngừng khóc nước mắt cũng lại tự chủ mà rơi

Tại sao cũng là yêu mà anh yêu một đời, nó lại chỉ yêu nữa đời...?

 Nó là người mở cổng cho tình yêu của hai người,cũng chính tay nó đập vỡ hết những lần mở công đó và những mảnh thủy tinh vô hình vô tình cắm sâu vào tim anh

Thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm,em à...và chúng ta dừng lại ở hai chữ "đã từng"

 Chúng ta đã từng nhìn thấy nhau trong một thế giới đông đúc giữa tám tỉ con người. Chúng ta đã từng quen nhau và cũng đã từng yêu nhau

 Với một tâm trạng tồi tệ của người đã mất đi người mình yêu. Anh trở lại căn nhà tối tăm chả có chút hơi ấm Nhìn vào gian bếp tối om chỉ có chút ánh sáng chả có chút hơi ấm của ngọn lửa nào. Cũng chả có hơi ấm của con mèo to bự nào cả. Con mèo đó mọi khi sẽ nhắc nhở anh đủ thứ điều. Nó sẽ nhắc anh ăn uống đầy đủ,sẽ nhắc anh mặc áo ấm khi trời lạnh,nhắc anh không được thức đêm nhiều, nhắc anh phải mang ô khi trời sầm mây đen.Nhưng hiện giờ...? Hiện giờ những thứ đó chỉ còn lại là hai chữ "đã từng"

Tâm trạng ăn uống cũng chẳng còn đôi chân nhỏ bé đó lại bước lên những bậc thang lạnh lẽo. Nhanh chóng mở cửa phòng rồi leo lên chiếc giường trống vắng, lạnh lẽo và lặng lẽ nghe chiếc bóng nói về sự cô đơn

 Anh mệt rồi, đôi mắt anh khép hờ, đôi mi thắt chặt.

Em ơi,tình ta còn mãi đông đầy sau những năm tháng hứa hẹn năm ấy ?

Đống kí ức như trở thành thức phim đen trắng trước mặt anh. Vội lấy đôi tay che đi đôi mắt đã ngấn nước muốn tuôn trào hai hàng lệ. Trong đầu vẫn mãi chỉ có bóng hình người kia.

Jihoon ơi, anh nhớ em

 Jihoon ơi, anh đau

 Jihoonie ơi, anh lạnh, em về đắp chăn cho anh đi

Jihoonie ơi...

 Trời đêm nay lạnh thấu xương. Anh ôm lấy chiếc áo khoác mà nó từng mặc. Trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay mỏng và chiếc quần dài trắng tinhAnh ôm chặt chiếc áo của nó hơn như lục tìm hơi ấm của nó trong chiếc áo đấy. Đôi mắt cũng chẳng kiên trì được lâu mà đóng sập lại

 Cơn gió lạnh buốt thổi qua người anh. Cũng chẳng biết là mơ hay thật. Anh đang đứng giữa cơn mưa

Từ đằng sau có một bóng hình quen thuộc cầm chiếc ô tiến lại gần về phía anh. Không ai khác ngoài người yêu của anh-Jeong Jihoon 

Nó cầm ô chạy hớt hải về phía anh, không nhanh không chậm lao đến chỗ anh,ôm anh vào lòng. Như vậy thôi cũng đủ khiến anh có chút bất ngờ.

"Anh Hyukkyu, trời mưa rồi, anh cần gì không ?"

 "Có,cần ô đấy"

 "Cần ô không thôi ạ ?"-con mèo buồn rầu nhìn anh tỏ vẻ tủi thân làm nũng với anh

 Anh cũng hết cách với con mèo này rồi, anh bất lực phì cười, nhanh chóng thêm vế sau để an ủi con mèo cao hơn anh cả một cái đầu này:

"Cần ô thêm em là đủ"

 Con mèo nhà anh nghe vậy cũng ấm lòng. Nó dắt anh người yêu về nhà với tâm trạng vui vẻ

Kỳ lạ thay,cả đoạn đường đi trời vẫn luôn mưa. Anh vô tình nhìn thấy cửa hàng đồ cưới gần đó đang trưng bày áo vest. Hai chiếc áo vest một đen một trắng đứng kế bên nhau nhưng chẳng ít lâu sau, chiếc áo vest đen kia lại bị cô chủ quán đem đi đặt cạnh một chiếc váy cưới trắng trông rất lộng lẫy.

 Nó thấy anh đứng đơ ra như vậy nên gọi anh một tiếng. Anh sực trở lại với hiện tại: 

"Jihoonie gọi gì anh hả ?"

 " Cô chủ quán đồ cưới đó đẹp lắm hay sao mà anh nhìn hoài vậy ? Anh đừng nhìn cô ấy nữa, nhìn em nè, Jihoon của anh cũng đẹp trai lắm chứ bộ"

Con mèo lại dở trò giận dỗi anh rồi. Anh bớt chợt bật cười,với lấy bàn tay nhỏ bé đưa lên cao xoa đầu nó:

 "Rồi,rồi, Jihoon của anh là đẹp trai nhất, không ai đẹp trai bằng Jihoon đâu, vậy nên Jihoon cho anh ngắm Jihoon mãi mãi nhé ?"

Nghe lời đường ngọt của anh mà miệng mèo của nó đã nhếch lên. Lần này nó không nắm tay anh nữa. Nó ôm anh cả lúc đi đến lúc về luônThời tiết ngoài trời cứ mưa,mưa mãi không ngớt. Đến khi anh và nó về đến nhà trời vẫn vậy trời,vẫn mưa không tạnh và vẫn là sắc mây âm u đó 

Trong tay nó cầm trên tay vát cháo nóng hổi, khói bay nghi ngút rồi tiến về phía anh.  Nó cầm lấy chiếc thìa ở trên bàn rồi dỗ dành anh, đút cho anh ăn từng muỗngAnh mới đâm mưa,cơ thể anh lại yếu. Bây giờ anh bắt đầu ho và đau đầu rồi. Vậy nên nó phải chăm sóc cho anh để anh mau khoẻ lại nữa chứ

 Bỗng-nó nhận được một cuộc điện thoại không biết người bên kia đầu dây điện thoại quan trọng đến thế nào mà nó bỏ đút cháo cho anh và đi ra ngoài vào ngày sau đó. Để lại anh một mình với bát cháu đã dẫn nguội đi

 Anh cũng chẳng thèm quan tâm,ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi đợi chờ nó về

Rồi một tiếng, hai tiếng,ba tiếng trôi qua

 Sao nó chưa về...?

Cơn lo lắng của anh bùng phát. Anh nhanh chóng xuống giường và đi tìm nó. Nhưng cũng chẳng cần tìm đâu xa,khi xuống nhà thứ anh nhìn thấy khiến anh như đứng chết lặng ở đó

Nó ôm hôn người con gái khác...

Nó nghe thấy tiếng động liền liếc qua chiếc cửa đã bị mở toang. Người bước ra là anh nhưng hành động của nó vẫn không dừng lại. Đôi mắt nó lạnh băng nhìn về phía anh.

 Chả hiểu sao, tầm mắt của anh dần mờ đi và anh bừng tỉnh.

À-ra là anh mơ

 Đôi mắt anh thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u và cơn mưa mãi không tạnh như trong giấc mơ đó. Nhưng tiếc thay,chả có hơi ấm của người nào ôm anh vào lòng cũng chả còn hơi ấm của người đã cầm ô nắm lấy tay anh dưới cơn mưa lạnh buốt trong giấc mơ đó nữa

 À-Đúng rồi nhỉ...? Cuộc tình của anh và nó chỉ vốn đã chấm dứt

Phải chăng, hai chữ "đã từng" đã đi quá sâu vào trái tim anh ?

 Câu trả lời có lẽ là vậy.

Đôi mắt ấy lại rời xuống nhìn chiếc nhẫn trên kệ tủ. Trên đó có khắc tên anh và tên nó rồi lại ngước lên, nhìn bầu trời mang sắc xám xịt kia.

 Chúng ta sẽ có được hạnh phúc em à...nhưng đó là chuyện ở một chiều không gian khác...

 Ngày mà đôi ta có thể ở bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com