Ngỏ
W:-Ngôi kể 1 theo góc nhìn của Kim Hyukkyu
-Mọi chi tiết đều là kết quả của thế giới tưởng tượng
-Mong bạn thông cảm vì kiến thức của tôi nông cạn
_____________________________________________
_Rẹt rẹt_
"Tôi chẳng biết nên làm sao nữa..."
"Khi mà..."
_Rẹt_
"Đôi tay cầm bút đã chẳng còn sự trong trắng của nó"
_Rẹt_
"Chỉ còn một màu đỏ thật ám ảnh nhỏ ra từ đầu ngòi bút. Dần dần nhỏ xuống, loang lổ trên nền giấy trắng tinh,cướp đi thứ đẹp đẽ mà tờ giấy vốn có mà chẳng thể khôi phục lại nữa..."
...
1.
Chiến tranh.
Thứ mà họ nghĩ thật nguy hiểm. Là định nghĩa cho một thứ hiểm hoạ được giáng xuống trần gian.
Là nơi mà người ta chỉ biết đến súng đạn. Là vài cái đầu rơi xuống nền đất lạnh cùng với máu tươi đan xen với những cơ thể lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm để tiếp tục duy trì sự sống. Chỉ còn ánh mắt vô hồn của những kẻ nằm xuống.
Héo mòn
Xơ xác
Không hi vọng
Chiến tranh,cái thứ chẳng có kẻ thắng cuộc,và tôi nghĩ cũng chẳng có thất bại. Chỉ có kẻ nằm xuống và kẻ sống sót cũng sẽ chết đi vì chiến tranh lại gõ cửa và vùi dập họ dưới nền đất cùng làn máu đỏ tươi của chính họ.
Vô vị
Một cuộc chiến vô vị chẳng có kẻ thắng mà mấy tên não to vẫn nghĩ nó thật hữu ích cho thời buổi này.
Tôi nhâm nhi cốc nước ấm trong tay,thở hắt ra một hơi. Chiếc radio dè dè vang ra âm thanh về tin tức chiến đấu. Tôi chẳng còn hơi mà chăm chú để viết những dòng chữ đang dang dở.
Chán ngấy với chiếc radio,tôi lượn một vòng,đi nghe ngóng vài thứ. Loáng thoáng quanh tai,tôi nghe được rằng sẽ có thêm nạn nhân chuyển đến đây,ngay trong túp lều cứu thương nồng mùi thuốc cồn này.
Tôi có chút tò mò,nghe ngóng nhiều hơn để thoả mãn thứ trăn trở trong lòng. Biết được rằng người chuyển về sẽ là một chàng trai,chập tuổi nổi loạn. Anh ta là người sống sót cuối cùng và kịp rút lui khi quân ta đã nằm xuống gần hết.
"Là tâm thần do chính phủ nuôi,cũng là một con chó trung thành của nhà nước. Kẻ điên mà,lối đánh gần như chẳng có sự rút lui''
À-ra thế...
Cái kiểu lối đánh gần như chẳng có sự rút lui
Tôi bèn thoáng nghĩ đến mấy tên cứ đâm đầu vào tường trong khi cả cơ thể của chúng đã như muốn nát bấy đến nơi. Lại thấy,anh ta hoàn toàn khác hẳn với những người tôi gặp. Nói trắng ra thì tôi chưa gặp có người mắc bệnh chứng tâm thần mà được chính phủ nuôi dưỡng để thành vũ khí chiến đấu thế này.
Tôi ngoảnh mặt,nhìn ra bên ngoài.
Ngoài đó vẫn là tiếng xả súng ầm ầm vang lên. Vẫn còn những tiếng thét chói tai gọi viện trợ để cứu những nạn nhân đã gục ngã.
Và rồi,tôi tự nghĩ,đến bao giờ mới có thể kết thúc cái thứ gọi là "tai hoạ trần thế" này đây. Khi mà chính cả tôi,một người cầm bút giờ đây đã mực đen chuyển thành mực đỏ. Đôi tay chẳng còn mềm mại cầm bút,chỉ còn những vết chai sạn in hằn lại với thời gian mà chẳng thể xoá nhoà...
2.
Sáng sớm hôm sau,tôi thấy có người đã được chuyển về đây thật. Chẳng nhìn rõ mặt mũi,nhưng cái mùi máu tanh tưởi từ người mới đến toả ra khắp cả túp lều,khiến người ta chẳng thôi cái cảm giác buồn nôn đã lên đến tận cổ lại phải nuốt lại nén xuống.
Nhìn kĩ hơn,người này có lẽ là người được bàn tán gần đây. Anh ta là người có thân hình cao ráo,người to và mái tóc đen có phần nổi bật đã nhuốm không ít sắc đỏ của chiến trường đem lại. Nó nhiều đến mức tôi còn chẳng thể biết đâu là máu của quân địch cũng không xác định được đâu là máu của anh ta.
Cứ mỗi bước đi lại có thêm một vũng máu tươi dưới nền đất lạnh lẽo trong túp lều cứu thương khiến tôi có chút giật mình.
Có lẽ do tâm thần như bao lời đồn đại kia ? Anh ta bị xích và lôi đi như một người chủ đang dắt chó,tay bị còng lại,chỉ còn đôi chân lê lết dưới nền đất lạnh cùng với chiếc rọ mõm trên khuôn mặt như đang muốn cảnh báo với chúng tôi rằng anh ta có thể lao vào bất cứ lúc nào.
Từng bước lê lết,chẳng chậm cũng chẳng nhanh,anh ta được bác sĩ dìu lên giường bệnh,cởi bỏ lớp áo và những thứ làm anh ta vướng víu. Tôi nổi lòng tò mò,muốn xem kĩ anh ta trông như nào nhưng chẳng được. Chân tôi đã phải bó bột trong một khoảng thời gian do nó bị gãy khá nặng.
Tôi thở dài,trong lòng cảm thấy mất mát chẳng thể diễn tả. Chán nản vì chẳng có mục tiêu,rất nhanh tôi đã chọn giấc ngủ để giết khoảng thời gian nhàm chán này.
Từ sáng đến tối,tối lại ăn,cùng trò chuyện với một vài người và lại ngủ. Lặp đi lặp lại khiến tôi quen với nếp sống này.
Một giấc ngủ miên man từ tối qua đã kéo tôi đến sáng ngày hôm sau. Tôi vươn vai chào sáng như thường lệ. Vẫn là đoá hoa nhài được các cô bác sĩ chu đáo để đó và vẫn là chiếc radio rè rè vang lên vào mỗi sáng.
"Mọi thứ thật êm ả cho một buổi sáng"-tôi tự cảm thán.
Chẳng thể quên nếu không viết một vài dòng chữ cho một buổi sáng yên bình. Nhẹ nhàng lật vài trang giấy,trong không gian vắng lặng của túp lều cứu thương có thêm mấy tiếng sột soạt của ngòi bút đang đi nét. Tôi mỉm nhẹ,lại tiện tay ngắt đi một bông nhài xinh đẹp trong lọ hoa để cắm lên trang giấy.
Trong không gian tĩnh lặng,một câu nói nhỏ nhẹ cũng có thể phá tan mọi thứ. Và rồi,nó cũng ập đến một cách thật bất ngờ:"Xin chào..."
Bên cạnh tôi có tiếng thều thào của ai đó.
Tôi xoay người,đi tìm chủ nhân của giọng nói đó.
Bấy giờ,tôi mới phát hiện ra chiếc giường cũ của người trước đã chẳng còn ở đó mà thay vào đó là cả người mới lẫn giường mới.
Tôi có chút choáng váng vì sự thay đổi này. Lại chợt nghĩ có phải tôi dưỡng bệnh lâu quá không ? Nên giờ cả người lẫn giường bên cạnh tôi đã thay mới,đi hẳn lên một bước rồi
"Cậu...viết gì vậy...?"
Thanh âm của người giường cạnh làm phá tan đi dòng suy nghĩ của tôi. Để ý cả người cậu ta dính băng gạc,tôi cũng ra hiệu cho cậu ta đừng nói nữa cho thêm mệt rồi cầm lấy quyển vở mà tôi mới viết được vài dòng lên đưa cho cậu ta xem.
Ngay sau đó không ít lâu,tôi nhận lại được một nụ cười mỉm của cậu ta và một cái gật đầu. Tôi ngầm hiểu ý mà lấy lại quyển vở.
Chợt nhớ ra cậu ta không thể nói nhiều,tôi cũng không ngần ngại xé đi một tờ giấy đôi cùng với chiếc bút mà đưa sang cho cậu ta,còn đặc biệt dặn dò kĩ lưỡng:
"Cậu không thể nói nhiều được với thể trạng này đâu. Lúc nãy là do yên ắng tôi mới có thể nghe,nếu để âm thanh to hơn thì chắc chắn tôi chẳng thể nghe được lời cậu nói đâu. Vậy nên hãy viết vào tờ giấy đó nếu muốn nói gì với tôi nhé."
Sau khi cậu ta gật đầu có vẻ hiểu ý tôi mới cảm thấy yên tâm hơn. Cũng vì lẽ đó,trên tờ giấy trắng tinh đã có thêm vài nét chữ:
"Anh ở đây được bao lâu rồi ?"
"Được vài tháng rồi,còn cậu ? Trông cậu có vẻ là người mới"
"Vâng,tôi mới chuyển về đây vào ngày hôm qua"
"Vào ngày hôm qua...?"
Tôi bất giác nói rồi chợt nhớ đến người mới đến đây vào ngày hôm qua với từng bước lê lết đến đây. Tay bị trói và chiếc rọ mõm bằng sắt nổi bật được treo trên khuôn mặt của cậu ta. Giờ nghĩ lại không thể hết nổi da gà trước hình ảnh đó.
Thoáng rùng mình rồi lại ngưng,tôi hỏi cậu ta:
"Cho tôi biết tên cậu,được chứ ?"
Chỉ là tôi tò mò,liệu rằng một tên tâm thần của chính phủ có được ưu ái cho một cái tên ? Nói trắng ra,nó giống việc đặt tên cho một loại vũ khí vậy.
Cậu ta im lặng một hồi,không trả lời rồi mỉm cười nhẹ,viết sột soạt vài dòng trên giấy:
"Tôi không có một cái tên cụ thể"
Thấy được dòng đó,tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Đúng như tôi dự đoán,cuối cùng họ chẳng đặt tên cho món vũ khí này.
Vậy là,trong một sáng chúng tôi trò chuyện với nhau đã chẳng biết qua bao lâu. Chỉ biết từ một không gian tĩnh lặng trong túp lều cứu thương với mình tôi độc thoại cùng với tiếng loạt xoạt của chiếc bút viết trên mảnh giấy trắng giờ đây đã rầm rộ quanh tai vài tiếng người nói chuyện rồi cứ vậy mà nhiều thêm.
Tôi xuống giường,lục vài cuốn sách đưa cậu ta. Thú vui của tôi đấy,nó có chút nhàm chán,nhưng khi nói chuyện với cậu,tôi nhớ đến nó đầu tiên.
Tôi đưa cho cậu ta một cuốn truyện trẻ con. Ừ thì...nếu mấy người có nghĩ là nó là truyện cổ tích thì đúng rồi đấy. Cái truyện tôi viết tầm vài năm trước chỉ để kể cho thằng em trai của tôi nghe mỗi ngày trước khi nó đi ngủ mà nó thấm thía khen không ngớt lời.
Cậu ta tò mò,lướt đọc vài trang giấy rồi viết vài dòng lên tờ giấy
"Là anh viết phải không ? Về cậu bé câm bỗng chốc trở thành anh hùng trong chớp nhoáng,tôi thấy tôi giống cậu bé đó thật đấy"
Cậu ta cười mỉm nhìn tôi,nụ cười mang phần tinh nghịch,trái ngược hoàn toàn với mấy cái danh tôi nghe đâu đó trong túp lều cứu thương này là "chó điên của chính phủ",hay "tâm thần của nhà nước". Tôi nhìn lại cậu ta,khẽ mỉm một cái rồi đi ra ngoài hít thở không khí.
Trần đời chẳng ai thấu nổi chữ "ngờ" và cả tôi cũng thế. Tôi chẳng thể tin được cậu ta là một cây hài chính hiệu trong túp lều chỉ sau mấy ngày làm quen với cậu ta. Mấy cô y tá trong túp lều cũng chẳng ngờ được rằng tôi với cậu ta đã làm ra những gì.
Cái hình tượng trầm lặng,gương mẫu của tôi cũng từ đó tan biến. Cũng làm đủ thứ trò con bò với nhau,trộm cắp,chiếm chỗ,giả làm người lương thiện,...tôi và cậu ta đã nghĩ mọi trò trên trời dưới đất để làm cùng với nhau.
Chúng tôi lăn lộn với nhau,như những kẻ tâm thần với những cảm xúc thất thường. Và cũng chính trong tim của kẻ tâm thần này đây,giờ đây lại nhen nhóm lên cái màu nắng ấm trong trái tim. Gieo mầm rồi tự trồng ra cái cây thường xuân đã bám rễ vào con tim của kẻ treo hồn trên con chữ này từ bao giờ.
Và rồi...
Ngày gì đến cũng đến,ngay khi cậu ta bình phục tất cả cũng chính là ngày mà chúng tôi cất lại quãng thời gian vui vẻ vào ngăn tủ nhỏ của kí ức.
Tôi ra khỏi lều cứu thương,nghe lệnh chỉ huy chuẩn bị ra chiến trường. Chẳng những thế,bọn họ hả hê,có kẻ cười khành khạch,vỗ lấy vai tôi,thì thầm mấy câu mà tôi cho là bẩn thỉu nhất mà tôi từng nghe.
"Chẳng cần lo lắng gì đâu,con chó điên của chính phủ sẽ giúp cậu an toàn thôi"
3.
Súng và đạn đã đầy đủ. Ngày đầu tiên tôi quay lại chiến trường sau quãng thời gian dài ở trong lều cứu thương. Tôi và cậu ta luôn theo sát nhau,cùng chia nhau đi tìm những kẻ còn sót lại trong trận chiến trước.
Tôi di chuyển nhẹ nhàng,đi tìm xung quanh những bụi cây,còn cậu ta thì cố gắng đi sâu hơn tôi một chút để tìm những cái bẫy mà tránh. Chúng tôi đã làm việc vất vả cả một buổi sáng.
Buổi trưa,trời đổ cơn mưa phay. Tôi và cậu ta cùng nhau ăn uống dưới gốc cây rồi cùng nhau tìm tiếp đến khi trời tối tăm mù mịt mới về lại lều tập trung.
Ngày thứ hai,trời vẫn mưa nhưng cũng chẳng thể cản bước chúng tôi. Lại đi xung quanh tìm địch lẫn bẫy. Cơn mưa rào bỗng dưng đổ xuống như báo hiệu cho một việc chẳng lành. Chẳng ít lâu sau đó,như một báo hiệu thành hiện thực,đã có người bị thương khi đi tìm bẫy.
Chúng tôi bắt đầu cẩn thận hơn,và người thứ hai chính là tôi. Một vết xước nhẹ,không đáng là bao.
Súng đã cầm,đồ đã mang theo đủ. Chúng tôi nhận được vị trí của những tên địch,nhanh chóng vào vị trí. Ngay khi tên đầu tiên bước ra,tôi đã nả một hàng đạn vào đầu hắn.
Rồi tất cả cùng nhau nhảy ra,bao vây và bắt đầu xả súng. Quân chúng nằm xuống,và chúng tôi cũng vậy. Tay tôi đã có mấy vết xước,còn cậu ta ?
Cậu ta vẫn luôn ngay cạnh tôi,mái tóc đen,bộ quân phục nhuốm đầy màu máu của kẻ địch và chẳng rõ có máu của cậu ta hay không.
Trận mưa càng to hơn,chúng tôi thất thế,người nằm xuống càng nhiều. Đã có tiếng súng gọi viện trợ đến. Việc còn lại của chúng tôi là cầm cự đến khi họ tới.
Lần lượt nhưng chẳng theo một quy tắc,chúng tôi xả súng,hết rồi lại nạp,và theo lại một trình tự đó. Tất cả mọi người đã thấm mệt,ngay cả chúng,mấy tên địch đang đấu với chúng tôi.
Từng người và rồi,con số người còn chống trụ lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tôi đã nghe thấy tiếng ing ỏi của bên viện trợ đến gần. Tôi ra hiệu,gắng sức động viên mọi người.
Chỉ cần thêm chút nữa...
Chút nữa...
Tầm nhìn của tôi dần mất đi,đôi tay tôi nhuốm máu,nhưng chẳng phải máu của mấy tên địch đã bắn tôi mà là máu của tôi.
Trong khoảnh khắc còn lại một chút tầm nhìn hư ảo,tôi chẳng biết có nhìn nhầm hay không. Là cậu ta tiến đến gần tôi đầu tiên,là cậu ta cố gắng vực dậy tôi nhưng vô vọng,là cậu ta gọi cứu thương đến và chữa trị cho tôi đầu tiên. Và hình ảnh cuối cùng,là cậu ta chẳng còn cái sự dịu dàng đấy nữa.
4.
Ánh sáng của ban mai chiếu rọi qua túp lều cứu thương làm tôi có chút chói mắt. Chẳng thể nhắm mắt nổi,tôi hé mở đôi mắt mà chẳng rõ đã nhắm lại bao lâu. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cậu ta. Cái kẻ đã gọi viện trợ ứng cứu tôi đầu tiên.
Cậu ta...đã nằm đó bao lâu rồi nhỉ ?
Tôi muốn đến gần cậu ta hơn nhưng những vết thương trên cơ thể của tôi chẳng cho phép tôi làm điều đó. Đến khi,có bác sĩ đi qua và tôi biết được rằng,tôi và hắn đã nằm ở đây được ba tuần mà chẳng tỉnh lại.
Tôi sững sờ,hỏi những người giường bên. Họ vui vẻ,mừng cho tôi vì tôi có thể tỉnh lại. Và hơn hết,mọi thứ đã kết thúc sau những ngày tháng trên chiến trường ác mộng đó.
Nhưng...còn cậu ta thì sao...?
Chẳng ai trả lời cho tôi biết về cậu ta cả. Chỉ có tiếng gió bên ngoài trả lời tôi bằng mấy tiếng xào xạc của mấy chiếc áo được phơi bên ngoài.
"Cậu ta...được chuẩn đoán là chẳng thể cứu được...mà phải sống cuộc sống thực vật..."
Tôi bất ngờ,gắng gượng tất cả,tôi đến gần cậu ta. Cố gắng không tin vào câu nói của người giường bên. Tôi đến gần cậu ta,nắm lấy bàn tay lạnh ngắt chẳng còn cái hơi ấm của sự sống đó.
Tim tôi hẫng đi một nhịp,cái thứ cảm xúc trào dâng trong tâm trí tôi khiến tôi chẳng thể dừng lại mà nức nở.
Trái tim...vốn dĩ là thứ phản chủ,là của ta,nhưng lại trao cái hạnh phúc lên người ta. Khi ta chẳng muốn nức nở thì chính nó lại là thứ phản bội lại.
Tôi không cam tâm,không cam tâm chút nào
Tôi gào khóc một lúc. Mọi người có lòng,đến quan tâm tôi nhưng tôi chẳng thể để tâm đến thứ gì khác.
Đến khi trời tối,mọi thứ chìm vào khúc hoang ca của đêm đen. Tôi nhận được thông tin chỉ sau vài ngày nữa chúng tôi sẽ tan rã. Tôi vô cảm,nhìn sang giường bên
Còn cậu ta...thì có ai...? Cậu ta chẳng có người thân.
Cuối cùng,tôi thừa nhận,tôi không kiềm được lòng mình. Tôi cố gắng tiến gần đến chỗ cậu ta,vuốt ve mái tóc mềm rồi nhìn vào đống giấy tờ bên cạnh giường bệnh.
Bất giác nổi sự tò mò,tôi lật tung đống giấy đó lên như cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Và có lẽ,tôi biết sự bất giác đó giờ đã có câu trả lời. Cầm lên tay một tờ giấy nhỏ và mở nó ra theo bản năng của sự tò mò và thắc mắc. Chỉ một vài dòng chữ,nhưng cũng đủ khiến tôi bất ngờ:
"Jeong Jihoon đã thật vui bên Kim Hyukkyu"
Vậy ra...cậu ta cũng có cái tên của riêng mình mà chẳng hề nói cho tôi
Lại một lần nữa,cậu ta lại làm tôi khóc.
"Jeong Jihoon là tên đáng ghét !"-tôi thầm nghĩ
Đến mãi khi cậu chẳng còn,cái tên lại được lưu dấu nơi đây.
Kết thúc dòng suy nghĩ
Tôi thở dài một hơi. Chẳng khóc,chẳng dằn vặt,chẳng làm gì. Chỉ có tâm trạng trầm lắng cùng màu đêm đen vì vài dòng chữ âm ỉ trong não bộ.
Bất lực chẳng thể làm gì,tôi quay trở lại giường,nắm chặt lấy tờ giấy vừa tìm được trong mớ hỗn độn và cả đêm chẳng làm được gì ngoài nói chuyện với cái xác không hồn của Jeong Jihoon.Đến ngày tan rã,tôi là người tình nguyện đưa cậu ta trở về nhà. Cậu ta ngồi trên chiếc xe lăn,cùng tôi đi về nhà.
Khởi đầu cho một chuyến hành trình mới,và biết đâu,chúng tôi vẫn có thể bên nhau khi mọi thứ được tìm tòi sâu hơn ?
Ở một cõi mơ hồ,chẳng rõ thực hư,tôi nghe thấy lời thầm thì cậu ngỏ ý yêu tôi.Lời ngỏ yêu từ Jeong Jihoon tới Kim Hyukkyu ở một miền xa xôi cõi mộng...
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com