#003
Sắp vào kì học mới, chào đón một lứa sinh viên mới, cũng đông đảo phết nên bên Giáo vụ quyết định cải tổ lại kí túc xá. Đầu tiên là cật lực sửa sang, trang trí lại một lượt. Trông thì cũng sạch sẽ, bắt mắt hơn hẳn. Mấy sinh viên sau kì nghỉ, quay lại trường thì cũng phải ngạc nhiên về độ chịu chi của trường đợt này. Không chỉ sơn sửa màu sắc trang nhã hơn, nền gạch làm lại sạch đẹp hơn mà còn thay hẳn nội thất, giường tủ mới toanh. Đã thật chứ!
Kim Hách Khôi xách balo đi nhận phòng mới, hí ha hí hửng vì mình được ở tầng cao, tha hồ gió mát. Phòng còn nằm trong góc, không sợ bị người khác làm phiền. Nhưng mà trần đời ai oán, nụ cười trên môi em méo xệch đi khi thấy Trịnh Chí Vinh đang sắp xếp quần áo trong phòng. Con người kia vừa thấy em ở cửa cũng liền xịt keo, cứng đơ tại chỗ. Nhưng cho dù có kiểm tra đi, kiểm tra lại mấy lần thì cũng không hề nhầm, không ai nhầm cả. Hai đứa được xếp chung phòng với nhau.
Không thể nào chấp nhận được, không thể để yên như thế được! Hai con người kéo nhau xuống phòng giáo vụ, đôi co với cả nhân viên để xin đổi phòng.
- Thưa thầy, em muốn đổi phòng!/ Thưa thầy, em muốn đổi phòng!
Vừa vào đến cửa đã đồng thanh lên tiếng, khớp nhau đến từng nhịp. Giáo viên đang dở ván cờ cũng phải giật mình vì hai con người này.
- Đừng có mà bắt chước tôi!/ Đừng có mà bắt chước tôi!
Ngay lúc ấy, Trịnh Chí Vinh với Kim Hách Khôi giống như dùng chung một hệ điều hành. Bỗng dưng làm cái gì cũng thấy khớp nhau. Đến cả cái ánh nhìn như phát ra tia lửa điện không không lệch một li một lai nào.
- Hai cậu muốn cái gì? Vào ghế ngồi từ từ trình bày, còn không nói được rõ ràng thì đi về phòng. Ồn ào hết sức.
- Để tôi nói!
Kim Hách Khôi bấu vào cánh tay Trịnh Chí Vinh, làm nó rít nhẹ lên một tiếng. Em còn gằn giọng cảnh báo nó phải giữ im lặng. Mãi đến khi Chí Vinh gật đầu đồng ý, Khôi em mới buông cánh tay đã bị làm cho đỏ ửng ấy của nó ra.
- Thưa thầy, em và bạn này không hợp để sống cùng nhau ạ, em xin thầy xếp cho bạn sang phòng khác ạ.
- Ê, sao lại là tôi chuyển phòng khác, ông mới là người phải chuyển đấy. Tôi sắp xếp đồ xong rồi, giờ lại dọn vào chắc. Ông đến sau, ông đi đi. Vô lý nó vừa vừa thôi.
- Cậu bảo ai vô lý đấy!
- Tôi nói ông ấy!
- Hai cậu trật tự chưa? Đuổi ra ngoài bây giờ!
Chỉ khi thầy giáo vụ lên tiếng thì hai con người kia mới dừng lời qua tiếng lại.
- Hai cậu bảo không hợp là không hợp làm sao? Như nào là không hợp? Hai cậu từng sống chung rồi à?
- Em không thèm sống chung với cậu ta./ Em không thèm sống chung với anh ta.
Thế đấy, lại cứ như được bắt nhịp mà cùng nhau lên tiếng. Thề là khớp đến từng li, giáo viên ban giáo vụ cũng phải bật cười. Thầy còn bĩu môi trêu chọc.
- Đến thế rồi mà còn bảo không hợp? Chưa thử sao biết có hợp hay không? Mà ở chung kí túc xá thôi, chứ có phải cưới nhau đâu nà phải xem hợp hay không? Cái đà này á, sau này cưới nhau không chừng.
- Em không thèm./ Em không thèm.
Lại thêm một lần trùng hợp làm cho giáo viên hói đầu kia cười đến run bần bật. Hai thằng nhóc trước mặt thì thẹn quá hoá giận, mặt đỏ bừng tía tai.
- Thôi về đi, không đổi là không đổi. Về dọn dẹp nhanh lên tý nữa ban quản lý đi kiểm tra mà chưa đâu vào đấy á, tôi bắt dọn cả kí túc xá.
Thôi xong, nghe thế là sợ rồi, nên dù không tình nguyện thì vẫn phải kéo nhau đi về. Trong lòng ai cũng bực tức đến phát điên. Thế mới nói, đời thuở nhà ai, đã ghét cay ghét đắng còn bắt ở chung. Nguyên một cái kí túc xá to đùng thế này, lựa trái lựa phải, cuối cùng lựa ngay phải quả bom. Rõ là bực!
Đồ đạc của con trai cũng chẳng có gì nhiều, Kim Hách Khôi sau khi sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy thì cũng đẫm cả mồ hôi. Nghĩ đến chiều còn có hẹn đi ăn với mấy anh em thân thiết trong khoa thì vội lấy quần áo đi tắm. Nhắm thấy tên bạn cùng phòng đáng ghét cũng đang lọ mọ tìm đồ, Khôi em càng thêm gấp gáp. Lấy xong quần áo, hai con người cùng hướng về phía phòng tắm. Chạy! Nhưng cái sức yếu xìu ấy sao làm lại Trịnh Chí Vinh to khoẻ như bò mộng.
Chí Vinh chen được vào bên trong phòng tắm thì cười nhếch mép, đắc ý ra mặt. Kéo cánh cửa lại, nó còn quét con mắt khắp người Kim Hách Khôi như đang đánh giá, xong lại còn lắc lắc đầu. Ôi phát điên lên được luôn ấy, sao lại đáng ghét thế.
Không biết đã có ai nói cho Trịnh Chí Vinh biết chưa, rằng giọng hát của nó nghe như đấm vào lỗ tai người khác vậy. Giọng thì ngang phè, lệch tông, vỡ giọng tùm lum. Ấy vậy mà nó vẫn ung dung bên trong, vừa tắm vừa hát. Khó chịu muốn chết, Kim Hách Khôi không ưa nổi. Thế nên em liền thẳng tay, tắt công tắc bóng điện và máy bơm nước. Khi nghe được tiếng hét thất thanh của con mèo đáng ghét dội lại bên tai thì em mới hài lòng rời đi.
Kim Hách Khôi đang vui vẻ, tay xách túi nước ngọt và mấy gói snack, nhảy chân sáo đi về phòng. Chỉ cần nghĩ đến cái tên mèo đáng ghét kia, cả người đầy bong bóng xà phòng loay hoay trong phòng tắm mà cười đến run người.
Nhưng giờ thì không cười được nữa rồi, tên đáng ghét đó khoá cửa bên ngoài rồi, mà em không mang theo chìa khoá phòng. Chết tiệt thật! Khôi em tức giận đỏ mặt khi nhìn thấy sticker hình con mèo cam nhếch mép cười mà tức đến sôi máu. Nhìn sao cũng thấy giống bản mặt tên đáng ghét đó. Hách Khôi đưa tay giựt mạnh nó xuống, vò nát rồi vứt xuống đất, dồn hết tức giận xuống chân mà giẫm đạp, miệng cũng không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên.
Tên Trịnh Chí Vinh đáng ghét, chết tiệt này.
Trịnh Chí Vinh bên này đang nâng cốc cụng ly với anh em thì phải ngưng lại mấy lần vì hắt xì liên tục.
Bố tổ, thằng nào chửi mình thế!
Đến giờ hẹn với anh em rồi mà Kim Hách Khôi vẫn chưa tắm táp gì, cả người đồ đầy mồ hôi dính nham nháp. Em đành bất lực phải cầu cứu Kim Quang Huy, cũng may là thằng nhóc đó trọ gần trường và dáng người cũng hao hao nhau nên mới mượn được quần áo mà mặc. Kim Quang Huy thấy ông anh mình đến, mặt hằm hằm như muốn giết người đứng ở cửa mà sợ hãi, liền quan tâm hỏi.
- Anh làm sao mà như bị cướp thế hả?
- Thằng chết tiệt đáng ghét đó, anh sẽ không tha cho nó. Sau này gặp đâu, tao đánh đấy!
- Cơ mà đánh ai?
- Thằng Trịnh Chí Vinh!
- Ủa không phải là đang ở chung hả? Sao phải gặp đâu đánh đấy, lúc nào chẳng gặp. Thế thì đánh lúc nào chẳng được.
- Ừ nhỉ!?
- Mà cái thây anh thì đánh được ai? Có biết sức mình đến đâu không? Nó ấy hả, đấm một cái thôi có mà anh chết queo, ở đấy mà đòi đánh người ta đi.
-.............!
- Nói đúng quá cãi sao được mà cãi. Đi tắm đi, mọi người đang chờ!
Thế là Kim Hách Khôi mang hết những bực tức ấy xả vào làn nước lạnh, mong có thể thổi nguội đi cơn giận trong lòng.
Vừa bước vào quán thịt xiên nướng, tiếng người cười nói ồn ào làm Hách Khôi nhăn mặt. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy được ông anh quý hoá của mình - Tống Kiến Hào. Anh thấy hai đàn em tới cũng đưa tay lên vẫy vẫy nhiệt tình, "Hai thằng nhóc, ở bên này!"
Vì bị cánh tay của Tống Kiến Hào che đi mất, lúc này Kim Hách Khôi mới thấy sự có mặt sừng sững của Trịnh Chí Vinh bên cạnh anh. Thằng nhóc đó nhìn em chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống, nó vẫn ghi hận em cú tắt điện hồi chiều. Kim Hách Khôi cũng chẳng vừa, nghĩ đến cái quần phải buộc dây chun lại vì rộng bụng mình đang mặc, em đáp lễ nó bằng cái lườm nguýt thật lâu.
Kim Hách Khôi được xếp chỗ ngồi ngay đầu bàn, trùng hợp lại là đối diện với Trịnh Chí Vinh ở đầu bên kia. Mọi người cứ mải tập trung vào ăn uống, buôn chuyện chẳng ai cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai con người này. Đang yên đang lành, Trịnh Chí Vinh bỗng dưng cười một cái, Kim Hách Khôi cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng mình.
- Em thấy người đến muộn thì nên chịu phạt các anh ạ. Hẹn nhau sáu rưỡi mà hơn bảy giờ mới có mặt là không được. Anh em uống ngà ngà rồi mới đến thì không công bằng lắm đâu ạ.
Mọi người ai ai cũng gật gù tán thành, Kim Hách Khôi vẫn không nhận ra lời đó là nhắm vào mình, cứ cắm đầu ăn thịt xiên. Cho đến khi nghe được câu tiếp theo nó nói, miếng thịt trong miệng tự nhiên đắng hẳn, nuốt mãi không trôi.
- Em thấy anh Quang Huy có nhắn là có việc gấp cần xử lý, chuyện quan trọng có thể tha. Chứ anh Khôi, hình như em không thấy có lý do gì, anh Hào nhỉ?
Cứ nhắc đến tên Khôi là thằng nhóc Chí Vinh nó lại nghiến răng, gằn giọng. Miệng vẫn tươi cười mà con mắt nó sát khí bừng bừng. Lời nó nói ai cũng thấy có lý, đến Hách Khôi còn tán thành mà, nhưng đấy là trước khi em biết nó nhắm vào em.
Các anh em xung quanh như được bơm thêm quyết tâm, quyết định dí Kim Hách Khôi đến cùng. Thế là em cứ hết xin lỗi anh này lại đến anh khác, chưa ăn no đã uống liền mấy cốc bia to oạch đến nôn nao trong người rồi. Trịnh Chia Vinh phía đối diện trệu trạo nhai thịt, nhìn em cười đểu cáng.
Mẹ nó! Sao đã sinh ra Kim Hách Khôi rồi còn xuất hiện Trịnh Chí Vinh làm cái quái gì nữa, cái đồ lì lợm, khó ưa.
Kim Hách Khôi tìm mọi cớ để ép lại Trịnh Chí Vinh, nào là được ở chung phòng với nó là vinh hạnh, mời nó uống để chào mừng. Sau đấy thì đá đá Kim Quang Huy, anh này bắt sóng rất nhanh, cũng nâng ly mời Chí Vinh một cốc, nói là:
- Hách Khôi là anh trai anh, sau này ở chung một phòng nhờ Vinh chăm sóc anh ấy giúp anh. Mời Vinh một ly coi như cảm ơn em trước.
Cũng là có ý tốt, có ý thật lòng là nhờ vả Chí Vinh trông coi Hách Khôi cẩn thận giúp anh. Một công đôi việc!
Hai con người không thích hơn thua, nhưng thua thì không ai chịu được. Thế là cứ dí qua dí lại như vậy cả một buổi. Đến cuối cùng, các anh còn muốn đi tăng hai tăng ba mà hai đứa em đã say quắc cần câu rồi. Trịnh Chí Vinh say đến mắt mũi díu hết cả lại nhưng vẫn tay cầm ly, hô lên "Uống đi Kim Hách Khôi, sợ à?"
Kim Hách Khôi không sợ! Tại say đến bất tỉnh nhân sự rồi còn biết gì nữa đâu mà sợ với chẳng hãi. Em ta nằm trên ghế ngủ ngon lành rồi đây này. Các anh nhìn hai thằng nhóc cao lớn đến thế rồi mà còn hơn thua, bảo trẻ trâu thì cứ giãy nảy lên. Bây giờ thì hay rồi, báo anh em quá trời.
Trịnh Chí Vinh sau hai lần đi gặp "chị huệ" thì cũng tỉnh táo ra phần nào. Tính ra thì nó uống cũng khoẻ, nhưng cứ uống dồn dập như uống nước giải khát thế thì đến bố Trịnh còn say chứ đừng nói là nó. Anh em thấy nó còn đứng thẳng lưng, đi thẳng hàng thì liền sang tay Kim Hách Khôi cho nó. Đang yên đang lành tự dưng một cục nợ rơi xuống đầu, Trịnh Chí Vinh kêu khóc không ai nghe. Nó thầm thề trong lòng.
Sau này, chỗ nào có Kim Hách Khôi sẽ không có Trịnh Chí Vinh! Cái đồ đã yếu còn đòi ra gió, đã lì lại còn hơn thua. Đúng là khó tính đáng ghét.
Chí Vinh dùng chút sức cuối cùng, đỡ Hách Khôi dậy, nhưng cái con người đó đã ngủ say như chết rồi, đứng không nổi nữa, cả người dựa hết vào nó. Đúng là gánh nặng mà! Thế là nó phải cõng người đi trên lưng, đi bộ cả một quãng đường về kí túc xá. May nay kí túc xá đóng muộn hơn vì mới vào đầu năm học, chứ không là hai tên này có khi phải ngủ lang đầu đường rồi.
_____________________________
Nay tôi về quê chữa lành hehee. Home iz da best 🏠
Mẹ bảo Văn có 5 điểm bày đặt viết lách, sầu thật chứ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com