#004
Sau buổi tiệc đó, có ai hỏi gì về những chuyện xảy ra sau khi ra về thì Kim Hách Khôi và Trịnh Chí Vinh đều lảng tránh, làm ngơ. Cả hai đều nói do say quá, chẳng nhớ gì hết. Còn sự thật có đúng như vậy không thì cũng chẳng ai biết được. Chỉ là sau hôm ấy, hai thằng trẻ trâu ấy vẫn ghét nhau, cạnh khoé nhau ra mặt.
Thử hỏi một đứa sống giờ Mỹ và một đứa sinh hoạt giờ hành chính thì hoà hợp nhau kiểu gì?
Cứ sáng sớm ra, căn phòng cuối dãy kí túc xá đã vang lên tiếng ngâm nga của Trịnh Chí Vinh. Con người có lối sống lành mạnh, sáng đã dậy tập thể dục, ăn sáng uống cà phê, tắm rửa rồi đến trường. Và thế là mỗi sáng, Kim Hách Khôi phải ôm gối, bịt tai bịt mắt mới có thể ngủ nướng được đến chín giờ.
Còn ngược lại, vào cái giờ Trịnh Chí Vinh yên ổn nằm trên giường, chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp thì Kim Hách Khôi mới bắt đầu hoạt động năng suất. Phải nói là khi đêm xuống, Hách Khôi thấy người tỉnh táo, làm việc có hiệu quả hơn hẳn. Thế là mỗi tối, Chí Vinh đều ngủ trong tiếng gõ phím lạch cạch cực chill của Hách Khôi.
Dù khó chịu là thế, nhưng cả hai đều hiểu tính cách mỗi người là khác nhau, giờ giấc sinh hoạt khác nhau vì đó là thói quen rồi. Mà đã là thói quen thì dễ gì mà thay đổi. Nếu đã không thay đổi được thì mình phải tìm cách thích ứng thôi. Còn thích ứng bằng cách nào à?
Là vào khi Chí Vinh say trong mộng đẹp thì Kim Hách Khôi sẽ tắt đồng hồ báo thức của nó, vậy là sáng mai khỏi dậy. Hoặc là khi Kim Hách Khôi đi tắm vào tối muộn, Trịnh Chí Vinh sẽ đem cục sạc máy tính của em giấu nhẹm vào đâu đó rồi lên giường, giả vờ như đã ngủ say. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn phải mấy ngày và cả hai đều biết là trò do đối phương làm, nhưng vẫn chưa có cách nào vạch trần được. Cho đến khi có biến cố xảy ra.
Hôm ấy, Trịnh Chí Vinh có lịch thi một môn rất quan trọng, nó cũng biết thừa về trò đùa của Kim Hách Khôi nên đã cẩn thận đặt hẳn hai cái đồng hồ báo thức. Nhưng ai có dè đã bị Hách Khôi đọc vị được rồi, em ta tắt cả hai cái. Trịnh Chí Vinh ngủ hớ mất ba mươi phút, thế là chẳng kịp sửa sang cho đàng hoàng, tóc tai rối bù chạy một mạch đến trường. Nó vào phòng thi muộn mất hai mươi bảy phút, may bài cũng dễ, trong khả năng của nó nên làm được khá tốt. Nhưng cơn tức giận ấy không thể nào nguôi ngoai được. Nó phải trả thù!
Vẫn như mọi ngày, Hách Khôi tắt báo thức của nó thì nó giấu sạc của em đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ! Nhưng nếu như thường ngày thì khi không tìm được, Kim Hách Khôi sẽ lưu file lại rồi tắt máy đi ngủ. Vậy mà hôm nay khi tìm mãi mà vẫn không thấy, em ta bấn loạn lên rối rít. Quay qua nổi cáu, đe doạ Trịnh Chí Vinh.
- Này, cậu để sạc tôi ở đâu, mang ra đây nhanh lên trước khi tôi nổi điên lên. Tôi thừa biết cậu giả vờ ngủ. Đừng trẻ con như thế nữa.
Nghe Kim Hách Khôi nói về mình bằng những lời lẽ như thế, Trịnh Chí Vinh cũng ngưng giả đò lại, ngồi bật dậy.
- Anh nói tôi trẻ con á, anh xem lại hành động của mình đi. Người lớn nào làm như thế? Anh có biết vì hành động của anh mà tôi suýt bị cấm thi không?
- Rồi, tôi sai! Tôi xin lỗi, được chưa? Xin cậu trả lại cái sạc cho tôi đi, làm không xong thì tôi cũng bị cấm thi đấy.
Kim Hách Khôi khẩn trương nói với Trịnh Chí Vinh, vừa dứt lời là màn hình chiếc máy tính giật một cái rồi tắt ngúm. Xong rồi, file còn chưa kịp lưu, thôi đi tong cái bài tập lớn của Hách Khôi rồi. Nhìn cái màn hình đen ngòm, Kim Hách Khôi lửa giận ngút trời, ánh mắt phóng thẳng về phía Trịnh Chí Vinh. Ánh nhìn mang đến cho Chí Vinh cảm giác như người kia có thể ngay lập tức lao vào cấu xé nó. Nhưng không, Kim Hách Khôi khóc, tự dưng nước mắt cứ thế chảy dài hai hàng trên khuôn mặt.
Trên đời này, Trịnh Chí Vinh sợ nhất là nước mắt. Thấy người đối diện đột nhiên khóc thì nó cũng hoảng, không dám lì lợm cà chớn nữa. Sau đó liền đi lấy sạc, cắm lại cho người ta. Đến khi máy sáng lên lại thì còn gõ gõ mấy tổ hợp phím lằng nhằng, giúp người ta khôi phục lại file đang làm dở. Kim Hách Khôi lúc ấy mới bớt sợ, bớt sợ rồi thì mới có thể ngừng khóc, nhưng tiếng nức nở vẫn rức rức bên tai.
Ôi chao ơi, sao tự dưng lại thấy tội lỗi quá!
Trịnh Chí Vinh cũng là người biết điều, đặt lên bàn Kim Hách Khôi một cốc cà phê pha sẵn như để chuộc tội. Nhưng mà ai cần, ai mượn? Có biết là Kim Hách Khôi ghét cà phê nhất trên đời không? Còn đêm hôm pha cà phê cho người ta.
Mày muốn tao thức trắng đêm hay gì thằng quỷ?
Mà tên đáng ghét đó đúng ác ôn luôn, giấu đâu không giấu, giấu tận vào trong chăn của mình. Làm như vậy là đánh đố người ta à? Để thế rồi ai dám lật chăn mấy người ra để tìm kiếm. Đúng là cái con người vừa đáng ghét vừa thâm nho. Bảo sao không ưa nổi!
Khi lịch học đã được cố định rồi thì Kim Hách Khôi cũng sắp xếp lại công việc, đăng kí lịch làm việc cố định ở hiệu sách cách kí túc xá khoảng năm trạm dừng xe buýt thôi. Em đã làm việc bán thời gian ở đây từ năm nhất rồi, vì thế cũng rất thân thiết với anh chị chủ. Lương tuy không cao nhưng cũng đủ để chi tiêu, công việc cũng không vất vả gì, đôi khi còn được anh chị chủ cho quà, bánh. Nói tóm lại là rất vui!
Đấy là trước khi Trịnh Chí Vinh xuất hiện!
Tám giờ sáng, Kim Hách Khôi có mặt trước cửa hàng, mở cửa rồi sau đó quét tước lau dọn lại một lượt. Đều là công việc hàng ngày nên đã sớm quen tay. Hôm nay, anh chủ vừa đến đã bảo em lát nữa cùng nhau dọn rồi sắp xếp lại các đầu sách cho người đọc, người mua dễ tìm. Em cũng gật gù đồng ý! Cánh cửa mở ra, chào đón vị khách đầu tiên trong ngày.
- Xin chào quý khách!
Buông giấy bút xuống, nở một nụ cười niềm nở để chào đón "thượng đế", nhưng khi vừa thấy mặt liền muốn mở cửa, tiễn khách ngay lập tức. Trịnh Chí Vinh vừa vào, đặt ngay một xấp giấy dày cộp chi chít chữ trước mặt Hách Khôi.
- Ở đây có dịch vụ gõ văn bản và dịch văn bản Anh - Việt phải không bạn?
"Bạn bạn cái quần què, ai bạn mày?" - đây chỉ là suy nghĩ thầm kín trong lòng Hách Khôi thôi.
- Dạ vâng, bạn cần giúp gì sao?
- Chứ không cần thì hỏi làm gì?
"Mẹ nó, thằng điên này nó tìm đến đây để phá mình à?"
- Vậy bạn cần giúp gì?
- Bạn gõ giúp mình tập văn bản này và dịch các phần tiếng Anh trong đó sang tiếng Việt giúp mình. Chút nữa mình quay lại lấy!
- Mình xin lỗi, bên mình không nhận văn bản kiểu này.
- Anh ơi, bên mình có nhận văn bản như này không anh?
- Có chứ em, nhận hết mà.
Nhác thấy bóng anh chủ tiệm lướt qua, Trịnh Chí Vinh nhanh chóng kéo anh lại hỏi cho ra lẽ liền. Hách Khôi thấy thế cũng chẳng cãi lại được gì nữa.
- Không muốn làm cho tôi à?
- Ừ, không muốn!
Hách Khôi thẳng thừng lườm Chí Vinh một cái, thể hiện rõ thái độ của mình. Mà nào có ngờ, nó vẫn cứ dửng dưng như không ấy.
- Anh chủ quán bảo vẫn nhận, cậu không làm là tôi mách anh ấy đấy.
- Bảo không là không!
- Anh ơi.....
- Đưa đây xem nào!
Tiếng gọi còn chưa dứt, Kim Hách Khôi đã đưa tay giật lấy tập tài liệu mà xem xét một lượt. Mẹ nó, con người mà tưởng đâu con báo. Ghét thế không biết.
Kim Hách Khôi ngồi mài mông trong tiệm đến hơn tiếng đồng hồ mới làm được hết một nửa, vẫn còn một phần nữa chờ em. Nhưng cái lưng, cái vai đau nhức của em thì không chịu đựng được nữa rồi. Khi Khôi em đau nhức cả người, đứng dậy còn khó khăn thì Trịnh Chí Vinh lại nằm dài trên ghế, vừa đọc truyện tranh vừa cười phớ lớ. Nếu bây giờ mà có gói thuốc xổ trong tay, em thề là sẽ đổ hết vào cốc me đá của nó.
Nhưng việc đã nhận thì phải có trách nhiệm, Hách Khôi lại quay về bàn tiếp tục công việc. Phải mất gần ba tiếng đồng hồ để Hách Khôi có thể hoàn thiện được nội dung văn bản ấy, giờ là đến phần căn chỉnh. Cái này thì cần có ý kiến của Trịnh Chí Vinh, em gọi nó lại gần để hỏi xem cần chỉnh những chỗ nào. Chí Vinh kéo ghế lại, ngồi sát bên cạnh em. Miệng cứ liến thoắng nói về những cái cần cân đối lại. Nó soi đến từng dấu chấm, dấu phải một. Đến khi không còn gì để soi mói thêm nữa mới gật gù chấp nhận.
Trên đường từ hiệu sách về đến phòng, trong đầu Trịnh Chí Vinh toàn là hình ảnh Kim Hách Khôi đeo kính, thẳng lưng ngồi trước màn hình máy tính. Khuôn mặt mọi ngày nhăn nhó khó chịu nhưng nay lại thấy có chút đáng yêu, nhất là khi tra từ điển, môi hồng cứ không tự chủ mà chu chu ra. Khi ngồi lại gần, một mùi thơm như hương đồng cỏ nội, cực kì dễ chịu từ người Kim Hách Khôi toả ra cứ bám lấy đầu mũi nó. Chẳng hiểu sao cứ thấy dễ chịu, muốn hít mãi không thôi.
Ê! Trịnh Chí Vinh cũng bất ngờ vì suy nghĩ của mình. Nó vội lắc đầu thật mạnh, hít sâu một hơi và nghĩ về những điều đáng ghét ở Kim Hách Khôi. Nhưng toi rồi, giờ nhớ lại đều thấy tất cả rất đáng yêu. Là sao nữa đây trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com