Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#005

Trong suốt hai tháng đầu tiên ở chung với nhau, chưa một ngày nào mà căn phòng cuối dãy tầng ba của kí túc xá nam không có tiếng cãi cọ ồn ào. Lại là Trịnh Chí Vinh với Kim Hách Khôi đấy! Chỉ toàn mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi mà cũng cãi nhau um sùm lên được. Hàng xóm xung quanh cũng đến nhức nhức cái đầu vì cặp đôi nhà này.

Điển hình như sáng nay, khi Kim Hách Khôi vừa ra khỏi cửa nhà tắm, đập ngay vào mắt là tấm lưng trần của Trịnh Chí Vinh. Nó đang cởi trần mà tập tạ tay ngay trong phòng. Vai rộng, bắp tay to, cơ tay cứ lên xuống theo nhịp nâng tạ của nó. Không nói điêu chứ Kim Hách Khôi có chút ghen tỵ thật. Dáng người thì cao, thân hình còn vạm vỡ, đã vậy còn chăm tập thể thao. Sao ông trời lại ưu ái nó thế? Chắc nó cũng biết cơ thể nó đẹp nên mới khoe khơi khơi ra thế này. Mà chỉ là có tý cơ, tý múi thôi mà có gì đâu mà khoe, nhìn thấy ghét.

- Phòng ở chung nên tôi yêu cầu cậu mặc áo vào cậu Vinh ạ.

- Ôi đ** mẹ!

Tiếng Kim Hách Khôi thình lình vang lên sau lưng khiến Trịnh Chí Vinh giật mình, xém tý thì cái tạ rơi trúng chân. Thế là mấy lời vàng ngọc cứ tuôn ra nhẹ nhàng. Ôi, cứ như này mấy lần là bảy hồn bảy vía của nó xuất hết ra ngoài mất thôi. Chí Vinh cũng chẳng vừa mà nó phải độp lại ngay.

- Con trai với nhau cả, có vấn đề gì đâu.

- Cậu không có nhưng tôi có!

- Này, thích cơ thể này lắm chứ gì?

- Điên à? Nói linh ta linh tinh.

- Thích thì nói, mai tôi làm huấn luyện viên riêng cho anh.

- Đéo cần, biến!

Hách Khôi bị nó trêu cho đến ngại đỏ cả mặt. Mới sáng ra đã gặp phải cái gì không đâu ấy, thấy mà ghét.

Quay qua quay lại một hồi, Kim Hách Khôi chợt thấy cái cạp quần trong đang lộ ra ngoài của Trịnh Chí Vinh có chút quen mắt. Thế là em ta chẳng nói chẳng rằng, tiến lại gần mà đưa tay định kéo quần nó xuống. Trịnh Chí Vinh lại được một pha sợ xám hồn. Cái con người này cứ bị làm sao ấy, cứ làm mấy cái bất ngờ, bất thình lình như vậy ấy. Hết cả hồn!

- Này, anh có thích cơ thể tôi thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên làm như vậy chứ, còn giữa thanh thiên bạch nhật. Muốn xem gì thì cũng đóng cái cửa lại coi.

Kim Hách Khôi chẳng thèm đáp lời cái tên tự luyến ấy, miệng cười nhếch, tay thì vỗ thẳng vào đầu nó một cái. Hai người cứ đứng giữa phòng mà kì kèo, cò cưa. Người muốn tuột xuống, kẻ thì kéo lên. Nói tóm lại là tình huống rất khó nói. Qua khung cửa sổ mở toang đón nắng, Phan Đức Huy và Phạm Trung Hiếu há mồm nhìn nhau rồi lại nhìn vào bên trong căn phòng. Cảnh tượng khó coi gì đây!

- Anh Khôi ơi, mới sáng sớm mà, có gì thì mình để tối rồi làm.

Phạm Trung Hiếu không ngăn được mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu mình. Nhưng nhìn cảnh tượng người một mực nắm cạp quần của người kia dồn lực để kéo xuống thì nó không trong sáng nổi. Bạn ta chỉ muốn lên tiếng nhắc nhở thôi.

- Biết gì mà nói! / Biết gì mà nói!

- Ô hay nhỉ, đồng thanh luôn mà.

- Đấy em bảo mà, như vợ chồng son có sai đâu. Mấy nữa mà cưới nhau luôn có khi.

- Tao mà cưới nó tao làm con chó. / - Tao mà cưới anh ta tao làm con chó.

- Đấy có sai đâu!

Chẳng biết đúng sai là cái gì, nhưng Hiếu Huy cứ cười lên ha hả rồi rời đi. Hai con người kia vẫn đấu đá không ngừng tay giây nào. Trịnh Chí Vinh thương cái quần kẻ caro yêu thích liền nhẹ nhàng hỏi lại.

- Anh bình tĩnh, buông cái quần tôi ra rồi nói. Tôi mệt rồi.

- Cậu đang mặc quần lót của tôi, cởi ra ngay.

- Sao anh biết là quần lót của anh? Tôi cũng có quần lót mà.

- Tôi có dấu hiệu nhận biết riêng, cậu không phải thắc mắc. Cởi ra, nhanh lên.

- Tôi không cởi, đây là quần của tôi.

Á à, thế mà còn ngoan cố à. Người ta đã bảo là có dấu hiệu nhận biết rồi mà còn bướng. Nói nhẹ thì không nghe, chắc tên này muốn ngày mai, nguyên khu sân đấu bóng đá biết nó là một tên "sịp tặc" đây mà. Kim Hách Khôi còn đang bực tức lắm, cứ nhìn nó chằm chằm. Trịnh Chí Vinh nghe nói bị nhầm thì cũng nhận ra rồi, bảo sao nay mặc cứ chật chật, cấn cấn. Nhưng để nhận sai thì hơi ngại, nên nó quyết ngoan cố đến cùng mà ai dè đối phương còn lì hơn cả mình. Thế là nó lại xuống nước trước.

- Chờ chút, tôi trả anh ngay. Có cái quần lót mà cũng làm căng lên nữa.

- Có cái quần lót mà cũng trộm nữa, có lương tâm không?

- Ê, không có trộm nha. Là nhầm!

- Biết không phải là của mình còn mặc, nhầm nhầm cái con khỉ. Size số của mình như nào không biết à?

- Biết, to hơn anh.

Trời, nực cười chưa? Nghe nó nói mà Kim Hách Khôi cứng họng, cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm. Thẹn quá thì hoá giận, em giẫm một cái đau điếng vào chân nó rồi bỏ đi một mạch. Đúng là cái thằng không biết xấu hổ.

Trịnh Chí Vinh ngồi thụp xuống ôm bàn chân vừa bị ai kia tác động, còn đang nhức nhói. Cái người gì đâu mà đành hanh, đanh đá hết sức. Những suy nghĩ cho rằng con người đó đáng yêu ngày hôm qua, Trịnh Chí Vinh xin được phép rút lại. Kim Hách Khôi luôn luôn đáng ghét!

Dù chẳng muốn nhìn mặt cái tên Trịnh Chí Vinh gàn dở, kì quái, tự luyến, thần kinh, đáng ghét kia một xíu nào, nhưng Kim Hách Khôi vẫn phải về phòng, em không thể lang thang ngoài đường vào đêm tối được. Rất nguy hiểm, nhất là với người đẹp.

Vừa mở cửa bước vào trong, Khôi em đạp ngay vào đôi giày thể thao vứt chồng chéo lên nhau ngay cửa chính. Đánh mắt sang bên phải chút là đôi tất nhàu nhĩ, vo thành một cục bị ném vào trong xó. Còn chủ nhân của chúng nó thì đang nằm ngang trên cái giường đơn mà đọc truyện. Kim Hách Khôi phát ra tín hiệu chiến tranh, gửi đến thằng nhóc vô tri kia. Ấy vậy mà nó cũng chẳng để ý gì, cứ cười hề hề như thằng khờ. Chiến tranh nổ ra rồi đây!

Kim Hách Khôi vốn trong mắt người khác vẫn luôn là kiểu nhẹ nhàng, băng khiết. Em đối xử với ai cũng rất dịu dàng, chỉ có Trịnh Chí Vinh là ngoài lề. Chẳng còn nét dịu dàng thường thấy, cánh cửa phòng đóng "Rầm" một cái như muốn bung cả bản lề. Nhưng như vậy mới làm cho Trịnh Chí Vinh thức tỉnh được. Như đã cảm nhận được cơn thịnh nộ của quý ngài alpaca, nó nhanh chân xách quần đi dọn dẹp. Xong xuôi thì còn phải dò xét, quét mắt nhìn một lượt mới yên tâm. Bởi Kim Hách Khôi hay cằn nhằn như ông già ấy, đau đầu lắm.

Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, Trịnh Chí Vinh quên béng mất quần áo bẩn nó vừa thay ra còn treo nguyên trong phòng tắm. Với một người ngăn nắp, gọn gàng như Kim Hách Khôi thì Trịnh Chí Vinh chính là một biến cố lớn. Vì nó bừa bộn, lộn xộn một cách không thể chấp nhận được. Khôi em không nhẫn nhịn được nữa, em đứng trước cửa gọi lớn, rõ ràng tên cúng cơm của tên bạn cùng phòng.

- TRỊNH CHÍ VINH!!!!!

Nghe tiếng gọi như từ miền đất chết vọng lại, Chí Vinh run rẩy liền, lại sắp được nghe bài ca "sống phải gọn gàng" rồi.

- Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi? Sống chung thì phải có ý thức một chút đi chứ, quần áo cậu bẩn treo đè lên quần áo tôi rồi. Đồ bẩn tắm xong thì giặt luôn đi, đừng có gom lại rồi giặt một lần như vậy nữa. Cậu chơi thể thao về đồ hôi gần chết. Tôi nói mãi cậu có nghe không vậy?

Trịnh Chí Vinh như đã nghe nhiều thành quen, nói đứng khoanh tay nhại lại đúng từng lời mà Hách Khôi nói, khuôn mặt dửng dưng như không. Khôi em ức chế lắm nhưng không thể làm gì được, giá mà em lớn hơn một tý là thằng này xong với em rồi. Khi Khôi em dừng phàn nàn, Chí Vinh mới cười trêu chọc.

- Làm riết nhiều cái tưởng anh vợ tôi không đó?

- Điên à, ai thèm! Tránh ra cho người ta đi, với lo dọn gọn đồ của mình lại đi. Bừa bộn.

Trịnh Chí Vinh thành công chọc ghẹo Kim Hách Khôi làm em ngại đỏ cả người như con tôm luộc. Mấy lúc ngại ngùng, ỏn ẻn như này trông yêu lắm, xinh lắm. Giá mà lúc nào cũng xinh yêu như vậy có phải tốt không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com