#006
Vào một ngày đẹp trời, mây trắng nắng vàng, Kim Hách Khôi bỗng nổi hứng đứng đọc thông báo của trường trên bảng tin.
"Quyết định số XX......"
Đại khái nội dung là sẽ cắt giảm số lượng học bổng và mức tiền thưởng cho sinh viên có học bổng. Thông báo làm Kim Hách Khôi đơ người, hoang mang. Phải biết là hai năm đi học, chưa năm nào em phải lo về học phí cả vì kì nào cũng được học bổng toàn phần hỗ trợ. Bỗng nhiên kì này lại cắt giảm, lỡ mà trượt học bổng thì sao mà xoay sở được.
Hách Khôi cũng không phải con nhà nghèo, sinh viên vượt khó gì cả nhưng nhà em cũng không giàu có, dư dả nhiều. Ở quê, bố mẹ vẫn làm ăn túc tắc, đủ ăn đủ tiêu thôi. Được học bổng 100% như thế đỡ bố mẹ được bao nhiêu là khoản chi tiêu. Nếu giờ em có xin thì bố mẹ vẫn lo được, nhưng Khôi em ngại. Tại lớn đùng rồi, còn tự lo được cho mình mấy năm nay mà chẳng xin tiền bố mẹ lấy một lần.
Tính Khôi em lo xa, thế là chưa biết thực hư kết quả ra sao, cứ lao vào kiếm tiền để dành, học tập để thi cử đạt điểm cao. Cơ thể vốn chẳng khoẻ mạnh gì nay trông lại càng ốm yếu.
Trịnh Chí Vinh thấy bạn cùng phòng cứ dậy sớm thức khuya thì cũng lấy làm quan ngại, vì với nó sức khoẻ là quan trọng nhất. Bởi thế nên nhiều lần bỏ qua hiềm khích trước đó mà quan tâm, hỏi han bạn cùng phòng. Nhưng tính Hách Khôi thì luôn nhạy cảm, nghi ngờ. Thằng này tự dưng quan tâm em, chắc chắn có vấn đề.
- Này Hách Khôi, tôi thấy dạo này anh cứ đi sớm về khuya ấy, lại còn hay tắm đêm nữa. Như thế rất không tốt cho sức khoẻ đâu. Tôi nghĩ anh nên chăm sóc bản thân cẩn thận hơn, kẻo ốm đấy. Mặt anh nhìn xanh xao lắm.
- Cậu làm gì có lỗi với tôi à? Cậu làm hỏng cái gì rồi đúng không?
- Tin tưởng người khác chút đi, tôi là đang quan tâm anh đấy!
- Nhìn cậu khó lấy được lòng tin của người khác lắm. Nhưng cảm ơn.
Nói thế rồi em vẫn lại đâu đóng đấy, không thay đổi chút nào. Cứ việc gì kiếm được tiền trong thời gian ngắn là nhận làm hết, từ dịch văn bản đến làm đề cương, viết tiểu luận, còn đi thi hộ người ta luôn.
Hôm ấy ở tiệm sách nhiều việc quá! Mới sáng đến, đã có một loạt học sinh trường cấp ba gần đó tới tìm tài liệu ôn thi. Cứ một chốc một lát lại có một bạn tới hỏi, "Anh ơi, hiệu mình có quyển sách này không ạ?/ Hiệu mình có sách ôn môn này không ạ?". Bởi vì đó mà cả sáng chưa có gì bỏ bụng, Khôi em đã chạy quanh vòng vòng khắp cả cửa hàng. Khi các khách trẻ rời đi thì khách lớn tuổi lại tới, Hách Khôi còn chưa có thời gian nghỉ ngơi đã phải lao vào làm việc. Lần này là gõ một loạt các đơn khiếu nại lên thành phố.
Loay hoay cả một buổi thì cũng quá giờ trưa từ lúc nào, thế nên Khôi em lại vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc để đến trường học. Một đống từ ngữ chuyên ngành được ghi dày đặc trên bảng kèm theo đó là giọng nói vang lên đều đều của giảng viên như liều thuốc ngủ hạng nặng đối với Khôi. Em cứ vậy mà có một giấc ngủ ngon lành ngay trên lớp. Cũng may em ngồi ở góc khuất tầm nhìn, chứ không là kiểu gì cũng được giáo viên mời ra cửa đứng hóng gió rồi.
Kết thúc giờ học như bị hành hình đó, Khôi em lại quay về tiệm sách làm ca tối. Anh chị chủ cửa hàng cũng thương nên mới cho em làm ca gãy như thế, chứ nếu là người khác chắc thuê người mới luôn rồi. Lại bận bịu bù đầu với đống sách mới nhập, em và anh chị chủ phải sắp xếp, phân loại đến tận tối muộn. Làm việc cả ngày như vậy, Khôi em cũng quên mất rằng cả ngày mình chưa có gì bỏ bụng. Mãi đến khi dạ dày không chịu được nữa réo lên biểu tình thì em mới nhận ra. Xấu hổ quá, anh chị chủ đều nghe được hết tiếng bụng em kêu rồi. Nhưng cũng nhờ thế Khôi em mới được nghỉ ngơi.
Anh chị mua cơm, mua bánh và trà sữa cho Khôi rồi để em về trước nghỉ ngơi, cũng không quên nói lời cảm ơn. Khôi em cầm lấy đồ ăn, chờ chuyến xe buýt cuối cùng để về kí túc xá. Hôm nay chuyến xe cuối tự dưng đông người quá, có nguyên cả một đội bóng trên xe. Và có cả Trịnh Chí Vinh. Nó đứng trong một góc, tay bám lên thanh chắn ngang cửa sổ mà cười nói vui vẻ với bạn bè. Dù ở chung phòng nhưng khi gặp mặt, hai người lại lơ đối phương đi như không hề quen biết.
Có ưa gì đâu mà chào hỏi!
Hách Khôi đến sau nên phải đứng phía ngoài, tay đưa lên cao cầm lấy tay nắm để giữ thăng bằng. Nhưng cái xe cứ rung lắc kịch liệt làm em đứng không vững nữa. Một tay cầm quá trời đồ ăn, một tay gồng hết sức để cầm chặt cái tay nắm trên cao, còn đầu em thì đang quay mòng mòng. Chắc đếm cũng phải mấy lần Khôi em chao đảo suýt ngã ra rồi, cứ va vào người này, đụng vào người kia mấy bận.
Trịnh Chí Vinh đứng trong góc nhìn em cũng khá lâu rồi. Cũng có một, hai lần là nó đưa tay đỡ lấy lưng em. Chắc em chẳng biết là nó, nên quay lại cúi đầu cảm ơn, ngoan lắm. Đến khi xe phanh lại vì đèn đỏ, em ngã dúi về phía trước, đầu đụng vào cây cột chống một cái "Cộp", nghe đau lắm. Lúc này, Trịnh Chí Vinh chẳng nói chẳng rằng, kéo tay em vào chỗ nó đang đứng, tay cũng xách giùm em túi đồ. Hách Khôi bây giờ, chính xác là đứng nép vào người của Chí Vinh. Tay em nắm chặt lấy thanh chắn ngang, cả người căng thẳng thấy rõ và đôi mắt nhìn thẳng vào lồng ngực lên xuống phập phồng của Trịnh Chí Vinh.
Xe dừng ở cổng kí túc xá, người nhao nhao đi lên đi xuống, Trịnh Chí Vinh và Kim Hách Khôi vẫn kiên nhẫn nhường người khác đi trước rồi mới theo sau. Mỗi bước Khôi em đi, Chí Vinh đều đưa tay ra, sẵn sàng đỡ lấy em bất kì lúc nào. Một quãng đường từ trạm dừng vào đến kí túc xá, nó vẫn yên lặng theo phía sau em, để ý người đang bước đi loạng choạng như người say phía trước.
Hách Khôi chắc là bị tụt huyết áp rồi, em thấy hoa mắt chóng mặt kinh khủng khiếp. Mới chỉ đứng nhìn mấy bậc thang cao dài mà thấy sức cùng lực kiệt rồi, không muốn leo.
Trịnh Chí Vinh trả lại cho Hách Khôi túi đồ ăn mà nó vốn luôn cầm từ trên xe buýt. Cũng chẳng hỏi ý kiến ai, nó xốc thẳng em lên lưng rồi leo từng bậc, từng bậc một lên trên tầng. Đến ngay trước cửa phòng mới thả cho em xuống. Hách Khôi bị bất ngờ đến quên cả phản kháng. Thử như mọi ngày em không mệt xem, em có giãy lên, vừa đánh vừa chửi nó không. Nhưng âu cũng là ý tốt, không nên chửi người giúp đỡ mình, thế là vô ơn. Để mai rồi chửi.
Nhưng thực tế thì Chí Vinh cũng có lòng và còn tinh tế nữa. Trong khi Khôi em còn ngồi đơ ra trên giường, nó đã bày đồ ăn, đồ uống ra trên chiếc bàn gấp rồi bê lại phía em. Hách Khôi như bị trục xuất mất mấy phần hồn mà lại ngoan ngoãn ngồi im để Trịnh Chí Vinh phục vụ tận tình. Ba miếng cơm đầu tiên là nó lấy, thổi thổi cho bớt nóng rồi đút cho em ăn. Sau đó lại đặt thìa vào tay để em tự túc, còn nó thì đi tắm rửa.
Đứng dưới làn nước mát lạnh, Chí Vinh không ngưng được nụ cười. Nó cũng chẳng biết vì sao cứ nghĩ đến khuôn mặt thất thần trông ngốc nghếch, đáng yêu của Kim Hách Khôi thì nó lại cười. Hôm nay ngoan đến lạ, giờ có bế em mà ném từ tầng ba xuống chắc cũng chẳng phản ứng gì. Giá mà hôm nào cũng xinh, ngoan, yêu thế này có phải tốt không. Không ồn ào cằn nhằn, khó tính thì nhìn người dịu dàng hẳn.
_____________________________
Đang yên đang lành thì tự dưng xem Kick off 2023, cái suy ngang :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com