#009
Thói quen ngủ muộn của Kim Hách Khôi không thể nào bỏ được, nhưng cũng nhờ thế mà em mới được thấy những "Trịnh Chí Vinh" khác nhau như thế này. Đêm đó, khi Hách Khôi còn vừa ăn vặt vừa đọc nốt bộ truyện mới tậu được lúc chiều. Bên tai bỗng nhiên có tiếng rên rỉ "hừ hừ" thoát ẩn thoát hiện như tiếng mèo con. Chẳng cần nói cũng biết là từ đâu phát ra, nếu không phải là tiếng của Trịnh Chí Vinh thì Khôi em sẽ ngay lập tức xách dép bỏ chạy.
May sao, đó là tiếng của Chí Vinh thật. Khôi em cũng quên mất rằng khi nhổ răng khôn rất có thể sẽ bị sốt vì cơn đau từ bên hàm. Và hiện tại, người Trịnh Chí Vinh đang nóng sốt lên hầm hập. Ánh đèn từ bàn học soi rọi, chiếu ánh sáng vào khuôn mặt đỏ bừng và mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên tóc mai của Trịnh Chí Vinh. Dù nó đã đắp kín mình bằng lớp chăn đông chồng lên chăn hè mà cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Hai môi khô khốc run lên bần bật, miệng cứ phát ra mấy tiếng hừ hừ.
Hách Khôi thấy mình không thể làm ngơ được trước tình trạng này của nó. Đưa bàn tay vẫn phơi ra trước khí lạnh mùa đông đặt lên trán nó để kiểm tra nhiệt độ. Trịnh Chí Vinh đang như hòn than, gặp tay em như hứng được nước mát, nó dụi lấy dụi để vào lòng bàn tay em mong được thoát nhiệt. Bàn tay mát lạnh của em giúp Chí Vinh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cũng bởi vì thế mà khi em rút tay lại, nó ngay lập tức mếu máo, những tiếng động nhỏ không kiềm được thoát ra ngoài
Hưm...ưm!
Trịnh Chí Vinh có vẻ sốt cao đến mất nhận thức, nó bày ra đủ mọi biểu cảm hờn dỗi, tủi thân với Hách Khôi khi em muốn rút tay lại. Nhưng mà phải thấm khăn ướt lau người thì mới thoát nhiệt tốt được, mới có thể hạ nhiệt độ cơ thể xuống được. Thế là cứ kệ nó rấm rức, em dứt khoát đi vào trong phòng tắm. Khi quay lại với chậu nước ấm trên tay thì em đã thấy nó nằm quay vào trong, những tiếng nấc nhỏ cũng trở lên rõ ràng hơn.
Hách Khôi lay nhẹ người Chí Vinh, đưa tay kéo cái chăn của nó xuống. Lúc này em mới nhận ra, cái chăn của nó chỉ được cái to thôi chứ chẳng ấm gì cả, bảo sao lạnh đến run bần bật thế này. Khôi em quay người Chí Vinh lại, vành mắt đỏ hoe của nó làm em thấy vừa buồn cười lại vừa thấy thương. Chí Vinh này ngoan quá đi thôi, em bảo gì cũng nghe, em làm gì cũng kệ, chẳng phản kháng gì. Hách Khôi bây giờ mới chính thức được chạm vào mớ cơ múi săn chắc của Chí Vinh. Phải công nhận, người chơi thể thao có khác, chỗ nào cũng rắn chắc, cứng cáp chứ chẳng mềm xèo như em.
Hách Khôi lau người cho Chí Vinh hai lượt, sau đó còn lấy thuốc hạ sốt, giảm đau cho nó uống. Mẹ Hà em là tuyệt nhất, vì thuốc thang lúc nào mẹ cũng chuẩn bị đầy đủ cho em hết, vậy nên trong những lúc thế này không phải lo lắng gì.
Xong xuôi, Chí Vinh có vẻ đỡ khó chịu hơn thì em định về lại giường. Nhưng khi thấy cái chăn chẳng mấy ấm áp kia của nó thì lại có chút xót ruột, ốm mà còn chịu lạnh thì biết bao giờ mới khỏi. Mẹ dạy là sống phải biết đùm bọc, yêu thương nên Khôi em quyết định nhường chăn mình cho bạn. Cái chăn lông cừu của em ăn đứt cả mấy cái như của Chí Vinh, vừa thơm vừa ấm nữa.
Khi vừa ém xong góc chăn lại cho Chí Vinh, Khôi em bất ngờ bị một lực lớn kéo cho ngã xuống giường. Trịnh Chí Vinh lúc này lại như con mèo nhỏ, mái đầu xơ xác của nó hết cọ vào mặt thì cọ đến cổ Hách Khôi. Nhột chết đi được! Hai tay nó thì quấn chặt lấy eo, không cho em được chạy thoát. Khôi em hết sức để vùng vẫy, đành bất lực nằm xuống bên cạnh nó, để cho nó ôm ngủ qua đêm này.
Cái đồng hồ sinh học của Trịnh Chí Vinh hoạt động rất chuẩn, mới sáu rưỡi nó đã từ từ mở mắt đón ngày mới rồi. Nhưng cảm giác như một cánh tay của mình đã bị ai đó đánh cắp đi mất, không có cảm nhận được gì. Và cũng cảm nhận được có gì đó đang rúc vào người mình, mùi hương và sự ấm áp này chưa từng có trước đây. Khi nó tỉnh táo hẳn ra, mái tóc đen nhánh, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ hồng của Kim Hách Khôi xuất hiện trong lòng làm nó tưởng mình còn đang mơ ngủ. Khẽ rút cánh tay ra nhưng làm người bên cạnh giật mình nhăn mặt.
Ui đ** mẹ, đ** phải là mơ. Đây là sự thật!
Kim Hách Khôi thì vì sự cử động của người chung giường mà bị gián đoạn, xoay người tìm tư thế ngủ mới, buông tha cho cánh tay của Chí Vinh. Trong lúc em xoay qua xoay lại, tay chân không thuận mà đụng chạm vào một số chỗ nhạy cảm trên người Trịnh Chí Vinh. Con trai, hoàn toàn khoẻ mạnh, đang tuổi dậy thì, vào sáng sớm, có người đẹp nằm kế bên thế là "Vinh anh, Vinh em" đứng dậy "chào" hết.
Trịnh Chí Vinh đầu còn đang đau như búa bổ, uể oải toàn thân nhưng vẫn phải cố hết sức an ủi "người anh em" của mình. Chứ để thế, "thằng bé" cũng bệnh thì thằng lớn chỉ có nước đi chết luôn cho rồi. Khi nó xử lý xong xuôi mọi thứ, đi ra ngoài với khuôn mặt trắng bệnh như thiếu máu làm cho Khôi em còn mơ ngủ cũng phát hoảng. Sao uống thuốc rồi mà trông Chí Vinh còn tái hơn cả ngày hôm qua thế này. Trong lòng Hách Khôi trào lên một cỗ lo sợ.
Chết bà, hay hôm qua mình cho nó uống sai thuốc nên bệnh trở nặng hơn ta. Rồi nhỡ nó có mệnh hệ gì thì mình gián tiếp giết người à?
Overthinking giai đoạn này thì còn cứu được nữa không?
Hách Khôi tiến lại gần bên cạnh Chí Vinh, đưa tay sờ trán mình rồi lại đến trán nó, so sánh nhiệt độ cả hai. Không còn nóng hầm hập như hôm qua nữa, chỉ còn sốt nhẹ thôi mà sao trông nó xanh xao quá.
- Vinh thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Anh thấy em mặt nhợt nhạt quá!
- Em không sao? Khôi đừng lo.
Chí Vinh kho khăn lắm mới nhếch mép vẽ nên một nụ cười. Nếu không phải vì đau răng thì giờ nó đã cười lên ha hả sảng khoái rồi. Thấy gì chưa, Hách Khôi đã đổi xưng hô với nó đấy, Khôi gọi tên nó đấy. Người ta gọi tên nó, hỏi thăm nó ngọt sớt thế đấy. Một ngày mới tuyệt đẹp!
Hách Khôi vẫn cứ cố chấp hỏi ra vấn đề, em muốn tìm ra nguyên nhân cho sự tái nhợt của Chí Vinh. Khôi em không muốn mình là thủ phạm ám sát bạn cùng nhà đâu. Nhưng mà Chí Vinh cũng chỉ có thể trả lời qua loa rằng mình ổn. Chứ sao mà nó dám nói với Khôi em rằng nó nhợt nhạt thế là do vừa dùng sức vỗ về bản thân vì mở mắt ra đã thấy được thiên thần. Nói như thế, chắc Hách Khôi dọn đồ chuyển đi luôn quá. Ở với người có tâm đồ bất chính với mình nguy hiểm lắm.
Mẹ Hà của Khôi em vừa gọi báo rằng mẹ bận, không lên áp giải em đi khám dạ dày được. Nhưng mẹ vẫn hạ lệnh, em phải đi khám trong buổi sáng hôm nay và gửi kết quả về cho mẹ xem. Không được phép cãi! Thế là lại không tình nguyện mà sắp đồ đi bệnh viện.
Nhìn Trịnh Chí Vinh mãi vẫn chưa cắt sốt, Khôi em cũng lo lắng vậy nên đã khuyên nó đến bệnh viện kiểm tra lại. Hoặc chí ít cũng nên tiêm kháng sinh cho hết sốt, chứ sốt cao để lâu ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Nghe em nói đến đi tiêm thì mặt nó méo xệch, lắc đầu nguầy nguậy.
- Sao là lắc đầu? Đi tiêm đi, không là sốt lâu á, nó chạy vào dây thần kinh lại thành Vinh ngố bây giờ. Đứng dậy nhanh lên!
Khôi em ra lệnh cho người lớn hơn, Chí Vinh tuy mếu máo nhưng vẫn thực hiện theo mà không cãi lại. Có vẻ như thằng nhóc Chí Vinh đó nó thích kiểu thời trang phang thời tiết, mấy cái áo khoác ngoài đẹp, tôn lên cái người nó ra thì chẳng có tý tác dụng giữ ấm nào. May cho nó là Khôi em thích mặc đồ rộng, thế nên giờ mới có một cái áo phao to xụ cho nó tròng vào. Không cần phải nói, Trịnh Chí Vinh khoái đến muốn nhảy tưng bừng. Áo của người ta, vừa ấm vừa thơm, khoác lên là có cảm giác như được người ta ôm ấp ấy. Thích điên!
Đến cổng bệnh viện thì mỗi đứa một đường, Hách Khôi đến phòng nội soi còn Chí Vinh đi thẳng về phía khoa răng hàm mặt. Khôi em làm xong mọi giấy tờ, chờ lấy xong cả kết quả rồi mà vẫn chưa thấy Chí Vinh xuất hiện.
Không phải là về trước rồi đấy chứ!?
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì Khôi em nghĩ nó không phải người như thế đâu, sẽ không bỏ về trước đâu. Nhớ lại ánh mắt như muốn khóc của nó khi em nhắc đến từ "tiêm" là thấy có điềm rồi, Khôi em cũng một mạch đi về phía khoa răng hàm mặt.
Không ngoài dự đoán của em, cu cậu vẫn đang ngồi im trên ghế hàng chờ. Giấy khám bệnh còn cầm nguyên trên tay mà không để vào kệ xếp thứ tự. Thằng nhóc này nó làm cái gì thế không biết. Hách Khôi đi đến, giật quyển sổ trên tay nó đem đi lấy số rồi quay lại ngồi bên cạnh nó. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào nó, thể hiện rõ ý không hài lòng. Trịnh Chí Vinh như bị quen hơi, cũng không còn ngại ngùng mà dụi vào người em.
Khỏi phải lấy lòng!
Chờ một vài lượt nữa là đến Trịnh Chí Vinh, nó rón rén bước vào phòng khám, trước khi đóng cửa còn nhìn em quyến luyến. Đi khám thôi mà làm như đi đánh trận. Kết quả là đề kháng yếu, phải tiêm kháng sinh. Chẳng biết nó kì kèo cái gì mà lâu lắc ở bên trong, y tá phải mở cửa ra gọi em vào cùng. Em vừa bước đến bên cạnh, Chí Vinh đã vòng tay qua ôm chặt eo em, úp mặt vào vùng bụng phẳng lì của Khôi. Bác sĩ nói:
- Ối trời ơi, người yêu em sợ tiêm đau nên bắt chị gọi em vào chứ không là nhất quyết không chịu kéo áo lên.
Khôi em thật sự nổi giận rồi, giận đến quên luôn cái danh xưng chị y tá vừa gọi sai ở đâu luôn. Em nghiêm mặt, mắt trừng với nó rồi ra lệnh.
- Kéo tay áo lên, nhanh!
Lạc đà bông mềm xèo tức giận cũng đáng sợ lắm, Trịnh Chí Vinh còn chẳng dám cãi. Kim Hách Khôi mà tức giận thì chỉ có nước quỳ xuống xin tha thôi.
Trịnh Chí Vinh kéo áo, một tay chống bên hông còn một tay vẫn giữ khư khư ở eo Hách Khôi. Mái đầu đen vẫn dụi vào bụng em, Khôi cũng thuận tay mà xoa xoa nhẹ trên tóc nó. Cứ như trẻ con vậy!
Tiêm có đau chút nào đâu, chỉ như kiến đốt xíu xiu là hết rồi. Vậy mà Chí Vinh nó cứ sợ thôi. Khi ra ngoài ngồi chờ lấy thuốc, mấy em bé đến nhổ răng cứ nhìn nó rồi cười cười. Có một bé còn gan dạ, đến trước mặt nó mà nói:
- Anh nhìn em đây này, em vào tiêm mà không khóc cho anh xem.
Nói xong còn nháy mắt với Chí Vinh một cái thì mới ngạo nghễ bước đi. Xấu hổ chưa, trai tráng hai mươi mấy tuổi đầu còn bị con nít nó cười cho. Giờ thì đau là một mà nhục là mười nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com