Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#014

Hai người nhanh chóng đến trường, cùng nhau thảo luận về các vấn đề cần giải quyết trong đề tài hai người được chủ nhiệm khoa giao cho mấy hôm trước. Đúng là làm việc với một người chăm chỉ, nhanh nhẹn và thông minh nên mọi thứ rất nhanh đã hoàn thành được nội dung sơ bộ rồi. Khôi em cùng cậu bạn tập trung đến quên mất luôn việc thì giờ vẫn đang trôi qua. Chẳng mấy chốc mà thư viện đã dần dần trở lên đông đúc hơn, các bàn xung quanh họ đã đầy người từ lúc nào.

Đồng hồ đã điểm đến giữa trưa, hai người cuối cùng cũng chốt lại nội dung của cuộc gặp ngày hôm nay. Hách Khôi đang thu xếp đồ đạc lại vào balo, chuẩn bị về nhà ngủ một chút rồi đi làm. Ấy nhưng chưa kịp rời đi, cậu bạn tên Quân vội kéo em lại, trên miệng vẫn luôn treo nụ cười thân thiện mà các bạn nữ rất mê, bạn ta nói:

- Từ sáng tới giờ chắc anh Khôi cũng đói rồi đúng không? Em mời anh một bữa được không? Làm việc cùng anh thực sự rất hiệu quả, em đã học hỏi được rất nhiều điều. Em muốn cảm ơn anh một chút, anh không phiền chứ ạ?

- À...ờ! Cùng nhóm với nhau thì việc giúp đỡ nhau là bình thường mà. Với lại anh cũng muốn được điểm cao thôi. Đi ăn cùng nhau cũng được, không cần mời gì đâu.

- Vậy anh chờ em chút nha, em đi lấy xe.

Nhận được lời đồng ý của Hách Khôi thì nụ cười trên môi cậu bạn càng đậm hơn, đôi mắt còn như muốn phát sáng luôn. Khôi em chờ cậu ta trước cửa nhà để xe, rất nhanh cậu bạn đã xuất hiện. Chiếc mũ bảo hiểm trên tay, cậu bạn có ý muốn đội cho Hách Khôi nhưng em nghiêng đầu, từ chối.

- Đưa cho anh, để anh tự làm. Cảm ơn em.

Đôi tay cậu bạn có chút ngượng ngùng, dừng trên không trung mất vài giây. Nhưng rất sau đó biểu cảm lại trở về như ban đầu, như chưa hề có gì xảy ra.

Cậu bạn tên Quân ấy chở Hách Khôi đến một khu tập thể đã cũ nhuốm màu thời gian trên những bức tường vôi mọc đầy rêu xanh. Ngõ nhỏ dẫn vào bên trong chỉ vừa cho một người thoải mái đi bộ vào trong, nếu muốn đi cạnh nhau sẽ rất chật. Gửi xe ở ngay đầu đường, cậu bạn đưa em đi vào trong con ngõ nhỏ sâu hun hút. Càng về cuối ngõ thì những âm thanh ồn ào nghe càng thêm rõ và mùi thơm thức ăn cũng tỏa ra khắp nơi trong con ngõ.

Cậu bạn nhanh chóng kéo em vào một hàng phở, tuy nhỏ nhưng rất đông. Bàn ghế gọn gàng, bát đũa sạch sẽ và cách bài trí mang cảm giác hoài cổ, rất mang chất ngày xưa cũ. Khôi em mê mệt chiếc vibe này nên ngửa cổ nhìn ngắm từng cho tiết trang trí bày trên bàn hay treo trên tường. Em còn đang chìm đắm trong cảm xúc thì người bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng hỏi.

- Anh Khôi muốn dùng gì ạ?

- Anh ăn gì cũng được, nhưng phiền bà bỏ hành và rau ra giúp anh nhé! Anh cảm ơn.

- Thật sao ạ? Hành là linh hồn của bát phở luôn đó.

- Anh biết mà, nhưng không thể thích nổi.

- Em hiểu rồi, chờ em chút nhé.

Ai cũng thế, cũng đều khá ngạc nhiên khi lần đầu đi ăn cùng nhau và nghe được những yêu cầu của Kim Hách Khôi về bát bún, phở hay bánh đa gì đó của em. Có lần, Trịnh Chí Vinh cồn chẳng ngại mà trêu chọc em ngay giữa quán ăn. "Khôi là khẩu vị em bé à? Không ăn hành cũng chẳng chịu ăn rau. Cứ như vậy thì sao mà lớn được đây?" Hách Khôi chỉ biết đỏ mặt trước lời chọc ghẹo của tên bạn cùng phòng quái tính ấy thôi. "Trẻ con cái gì chứ! Anh lớn hơn em đó!"

Khôi em tự cười trước góc kí ức nhỏ ấy. Em tìm một bàn bên cạnh cửa sổ, mắt vẫn chăm chú quan sát chiếc máy đánh chữ thuộc hàng "đồ cổ" trước mặt. Khung cảnh hoài cổ trước mặt thu hút hoàn toàn sự chú ý của Hách Khôi nên em cũng chẳng để ý người đi cùng đã đến bên cạnh lúc nào. Khi em đảo đôi mắt đã bắt gặp khuôn mặt trầm ngâm của người đối diện đang nhìn thẳng vào em. Khóe môi người kia không tự chủ được mà nhếch lên liên tục làm em ngại ngùng không thể tả được. Hay nói thẳng ra là thấy hơi kì cục, khó xử.

Hách Khôi giữ im lặng, lắng nghe người đi cùng không ngừng huyên thuyên về độ nổi tiếng và sự lâu đời của quán phở này. Người kia cứ nói còn trong đầu em thì suy nghĩ "Liệu Chí Vinh đã biết đến quán phở này chưa nhỉ?". Vì nó là con dân "ghiền phở" nên không nào bỏ lỡ một quán đồ ăn ngon, sạch sẽ và mang đậm chất gánh phở xưa thế này được.

Khôi em chẳng nhớ cuộc trò chuyện với người bạn cùng nhóm kết thúc như thế nào nhưng ngay sau khi xong bữa, Quân vẫn ân cần quan tâm em. Hai người đi canh nhau trên vỉa hè, gió xuân thổi mang theo hơi ẩm và hương hoa lá nảy mầm bay trong không khí. Trong khung cảnh lãng mạn ấy, một người trong lòng là những chất chứa không dám nói ra thành lời. Còn người bên cạnh đã hiểu được hết tâm tư nhưng lại giả vờ như không biết.

Vì không hợp!

Đến đầu giờ chiều, cậu bạn tên Quân mới đưa Hách Khôi về tới hiệu sách. Hôm nay em làm ca chiều.

Tất bật cả một ngày với bao nhiều là việc, nên sau khi kết thúc ca làm Kim Hách Khôi như cạn kiện hết sức lực. Em chỉ muốn nhanh chóng đóng cửa rồi về lại kí túc xá, sau đó ngã lên chiếc giường đệm ấm áp của mình. Khi đồng hồ điểm chín giờ đúng, em hớn hở mang theo balo và chìa khóa. "Cạch...Cạch" đủ hai vòng khóa chốt an toàn rồi, về thôi. Nhưng em vừa quay đầu lại đã thấy cậu bạn tên Quân ở phía sau vẫy tay chào.

Ôi mới tạm biệt hồi chiều rồi, sao lại xuất hiện ở đây nữa vậy?

Hách Khôi tiến đến gần, chào lại người ta cho phải phép.

- Anh tan ca rồi sao? Chắc anh chưa ăn gì nhỉ? Anh đi ăn khuya cùng với em đuộc không?

Hách Khôi ấp úng một hồi, suy nghĩ đa chiều nảy ra trong đầu.

"Sáng mình từ chối cậu ta rồi, giờ từ chối nữa cũng kì. Nhưng trưa đã ăn cùng nhau rồi còn gì! Nhưng cậu ta cũng đã cất công đến đây rồi! Cơ mà có thân thiết gì lắm đâu mà đi ăn cùng nhau hoài được. Mình cũng có chút đói, nhưng mình muốn ngủ hơn!"

Khi Khôi em còn đơ mặt ra đó thì cậu bạn đã đặt chiếc mũ bảo hiểm có hình thù đáng yêu gì đó lên đầu em. Còn chưa kịp từ chối!

Cậu bạn đưa em đến hàng cháo ruột đã được giới thiệu từ sáng. Hàng cháo ven đường nghi ngút khói bay ra từ những nồi cháo to cùng hương gạo thơm lừng. Phải công nhận cậu bạn này có gu ẩm thực thật đấy, tìm được toàn quán ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com