Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#018

Những người khác thì sẽ lựa những dịp nghỉ lễ để ở bên cạnh nhau, cùng nhau đi chơi và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ ấy cùng nhau. Còn Hách Khôi và Chí Vinh thì đều là những người hướng nội, vậy nên họ cứ phải chờ hết dịp lễ mới cùng nhau hẹn hò.

Mới năm ngày không gặp mà Trịnh Chí Vinh cứ ngỡ đã qua năm thu. Nó nhớ anh người yêu xinh trai của nó kinh khủng khiếp. Cũng vì thế mà khi nhận được tin em nhắn hãy ra bến xe đón em thì nó sướng điên lên. Biết là lúc em nhắn thì cũng chỉ mới từ nhà đi, vậy mà Chí Vinh đã vội vàng sửa soạn từ khi ấy rồi. Lựa một bộ đồ thật đẹp trai, Chí Vinh phóng chiếc xe Wave đi đón "chàng". Cũng không quên cầm theo cặp mũ nó đặt làm riêng cho người nó yêu.

Trịnh Chí Vinh là trai phố chính hiệu, vậy nên đường hẹp hay ngõ ngách nó đều thông  thạo hết. Cũng nhờ thế mà chỉ cần mười lăm phút nó đã có mặt ở bến xe để chờ đón thân thương quay về. Nào có mà ngờ lại lâu đến thế, đứng tê cả chân mà chưa thấy người trong lòng đến, thế là nó ngồi bệt xuống bệ đá cho lành. Chẳng ngó nghiêng chờ đợi nữa.

Khôi em vừa xuống xe, mặt mũi còn mơ màng sau khi xóc nảy trên cả một đoạn đường dài. Xa xa đã thấy người em yêu đang ngồi tay chống trên cằm, tóc tai rối bời vì gió cuốn. Trông đến là đáng yêu! Khôi em còn tính sẽ lại gần dọa cho Chí Vinh giật mình chơi một chặp thì ngược lại, người giật mình là em. Khi em chỉ còn cách nó hai, ba bước chân, còn chưa kịp làm gì nó đã thình lình quay lại nhìn em rồi cười gian trá.

-        Em là mèo đấy, nên thính lắm. Khôi không dọa được em đâu.

Nhìn thấy mắt mèo, môi mèo cong lên là Khôi em rung động ngay. Mặc kệ trên tay còn xách đủ túi đồ to nhỏ các loại, em lao thẳng vào trong lòng nó mà dụi dụi. Cũng chẳng cần để ý đến bến xe đông người qua lại, em chỉ nhớ người em yêu thôi.

Thơm quá! Nhớ quá!

Dứt ra khỏi vòng tay ấm áp của người mình yêu, Khôi em chỉ muốn nhắm mắt lại ngay lập tức. Và em cũng hối hận khi không tự mình đi xe buýt về kí túc xá mà lại gọi Chí Vinh đón. Lý do là vì Trịnh Chí Vinh!

Nó đang mặc trên cười một cái áo phông trắng tinh. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hình in trên áo không phải đôi mắt em đang nháy nhưng lại nhắm cả hai mắt kèm theo dòng chữ.

Đừng nhìn anh nữa, anh có vợ rồi!

Kèm theo đó là chiếc mũ bảo hiểm được đặt làm riêng cho đôi trẻ yêu nhau. Một đôi mũ, một trắng một đen, hai bên mũ có quai cầm. Và khi đặt hai chiếc mũ lại cạnh nhau, quai cầm ở giữa sẽ tạo thành một hình trái tim. Nghe miêu tả có vẻ bình thường, đáng yêu đúng không? Vậy mà chẳng hiểu sao, trong mắt Hách Khôi, em thấy nó y chang cái nồi áp suất kho thịt của mẹ Hà ở nhà. Chưa kể phía sau còn là sticker dán hình bàn tay em đang làm trái tim nữa. Tên người yêu này của em lắm trò thật đấy!

Nhưng cũng đáng yêu nhở!

Trịnh Chí Vinh đưa Kim Hách Khôi về kí túc xá cất đồ và nghỉ ngơi một chút. Em chỉ cần bỏ túi đồ xuống rồi nằm ngủ một giấc, việc sắp xếp có người khác lo. Chí Vinh đem quần áo sạch gấp gọn rồi cất vào tủ, quần áo bẩn thì bỏ vào chậu. Còn đồ ăn mẹ Hà đã chia sẵn vào hộp nhỏ, chỉ cần mang qua từng phòng chia cho mọi người là được. Xong xuôi hết mọi việc thì nó lại trèo lên giường ôm trọn thân thương nhỏ bé của nó vào lòng.

Người yêu nó trắng đến có thể phát sáng, nhìn qua dáng người có vẻ rất gầy nhưng thực tế thì không phải thế. Kể từ khi yêu nó vào, Khôi em tăng nhẹ cũng phải hai cân rồi. Hôm nào Chí Vinh tới đón em về thì cả hai cũng cùng nhau đi ăn đêm, đồ ăn vặt trong phòng chưa bao giờ là thiếu. Bởi ngày nào cũng ba bữa chính, hai bữa phụ nên Khôi em dù không muốn cũng tròn ra đôi chút rồi. Như vậy lại tốt, người có tý da tý thịt nhìn có sức sống hơn hẳn, ôm rất vừa tay và cũng rất ấm.

Rất yêu! Có thế  nào cũng là người Chí Vinh yêu nhất trên đờiiiiii!

Tối đó, khi cả hai đang nắm tay nhau dạo quanh siêu thị, lựa một vài món đồ cho căn phòng chung của họ thì Khôi em nhận được một tin nhắn.

from. Quân NCKH

Mai Khôi có rảnh không? Em có một chút không hiểu về số liệu, không biết anh có thể giải thích cho em không ạ?

Chí Vinh cùng Hách Khôi chụm đầu lại đọc nội dung tin nhắn rồi lại bốn mắt nhìn nhau.

Mai Khôi em có lịch đi học vào buổi chiều, buổi tối đi làm. Và em đã định dành một buổi sáng để cùng Chí Vinh hẹn hò. Em đang định nhắn lại, hẹn một buổi khác nhưng Chí Vinh ngăn em lại.

-        Khôi cứ đi học trước đi, mình đi chơi sau cũng được mà.

- Nhưng nghỉ lễ đã không đi chơi được rồi.

- Không đi chơi ngày lễ có sao đâu. Mai không được thì ta đi ngày kia. Khôi đi học đi, kẻo lại làm sai số liệu, làm lại từ đầu mệt lắm.

-        Vậy anh đi nhé! Không được buồn nhé.

-        Gì! Em buồn gì đâu.

-        Được rồi!

-        Mà người đó là ai thế, gọi tên Khôi trống không thế. Láo thật sự!

-        Vinh cũng thế mà!

-        Nhưng em là người yêu của anh mà!

-        Trước đó cũng gọi thế mà!

-        Thì là tại em thích Khôi mà! Ủa? Ê?

-        Gì chứ! Không có đâu.

-        Không được. Khôi cho em thông tin thằng này đi!

-        Anh chỉ biết tên là Quân, cùng khoa với anh, đang học năm nhất. Bạn ấy từng đưa anh về một lần, trông biển số có vẻ là người ở đây.

-        Á à, ra là nó. Thằng mất dạy dám xoa đầu Khôi hôm ấy hả?

-        Ơ! Sao Vinh biết?

- Thì em thấy mà, em đã chứng kiến từ đầu đến cuối luôn đó. Em sợ Khôi thích thằng nhóc đó nên em phải hành động ngay.

- Khùng!

-Thằng nhóc đó là chất xúc tác mà. Hôm ấy em đã ghen điên lên đấy. Em ghen đỏ cả mặt, chảy cả nước mắt ra đó.

-        Thật sao? Thương thế!

-        Mai em đưa Khôi đi!

-        Thôi! Lâu lắm, toàn số má rồi tính toán các thứ. Chờ sẽ lâu lắm đó!

-        Không sao! Chờ anh bao lâu em cũng chờ được!

-        Gì vạy trời!

-        Thật mà!

Một cuộc hội thoại mang nhiều cảm xúc cũng kết thúc như thế. Nó kết thúc vì câu nói của Chí Vinh làm Khôi em ngại đỏ mặt đến không thể đáp lại tiếng nào. Trịnh Chí Vinh chẳng bao giờ ngại ngùng mà đem hết lòng mình ra bày tỏ cho em thấy rằng nó yêu em như thế nào, em quan trọng với nó như thế nào. Cũng chẳng phải chỉ nói suông, còn có cả những hành động ngọt ngào, thức tế kèm theo đó.

Hôm nay Hách Khôi lại thấy yêu Chí Vinh nhiều hơn hôm qua. Và mai sau này cũng thế! Mỗi ngày đều yêu em nhiều thêm!



____________________________

Cháp mới sẽ có vào tuần sau hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com