Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#022

Chỉ cần là Hách Khôi muốn, dù có là gì Chí Vinh cũng sẽ làm.

Sau khi em đề nghị chuyển ra ngoài ở, Chí Vinh cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng nó thấy thích thú hơn nhiều. Nó đi loanh quanh mấy khu trọ quanh trường để tìm nhà ở, nhưng chẳng được cái nào như ý. Căn thì quá cũ, căn thì quá đắt, chỗ như mong muốn thì lại ở quá xa trường học của cả hai và chỗ làm của Hách Khôi. Chuyện tìm nhà quả thực là rất đau đầu.

Cả một ngày lượn lờ quanh mấy con phố, Trịnh Chí Vinh mang cơ thể mỏi nhừ về lại phòng kí túc xá. Hách Khôi xinh yêu của nó vẫn chưa đi làm về, nó nằm nhìn trần nhà và nỗi nhớ người yêu tràn ngập trong tim.

Nó tắm qua một hồi cho sạch sẽ, lại chạy ngay đến hiệu sách, mở cửa và đi thẳng đến quầy thanh toán. Mọi hành động đều diễn ra mượt mà như một thói quen. Chí Vinh lừng lững đứng trước mặt Hách Khôi, em thấy khuôn mặt nó bí xị.

Lại có vấn đề gì rồi?

Em còn chưa kịp hỏi thì nó đã nói một tràng dài ơi là dài. Đã vậy nói còn nhanh ơi là nhanh, em chẳng nghe lọt tai được mấy phần, chỉ có câu cuối là rõ ràng nhất.

- Hôm nay em đã đi tìm nhà tương lai cho chúng ta, nhưng em chẳng thấy cái nào ứng ý cả. Em muốn nhà của chúng trong tương lai phải thật đẹp và ấm áp cơ, em muốn Khôi phải thật hạnh phúc khi sống với em cơ nhưng mấy cái nhà khu này xấu mù à. Em góp ý sửa chữa họ còn mắng em, em đang rất buồn. Và em rất nhớ Khôi nữa.

Chí Vinh nói liên tục một hồi, chỉ câu cuối cùng là từ từ nhẹ nhàng lại. Nói xong thì há miệng để lấy từng ngụm khí lớn. Thương quá đi thôi!

- Vinh ơi từ từ thôi, uống hớp nước đi. Anh hiểu rồi, cứ từ từ tìm cũng được, không sao cả. Chúng ta có thể tự sửa lại theo mong muốn được mà, phải không?

- Mấy chỗ phù hợp thì xa trường học lắm.

- Xa một chút cũng được, có sao đâu. Khoa của Vinh toàn học chiều thôi phải không?

- Vâng, nhưng Khôi thì sao?

- Anh chẳng sao cả, năm cuối không học nhiều đâu. Sang tháng sau anh đi thực tập rồi còn gì.

- Ừ ha, vậy em hẹn được một chỗ này ổn lắm. Sáng mai Khôi được nghỉ thì đi với em nhé.

- Được rồi, ngồi đây chờ anh xíu, tan ca thì mình đi ăn.

- Khôi ơi đi qua kia với em một chút, em có cái này rất quan trọng cần phải làm.

Nghe đến chuyện quan trọng là Khôi em lo lắng, bồn chồn liền, kèm theo gương mặt nghiêm túc của Chí Vinh thì em lại càng không dám ngó lơ. Bỏ cái quầy thanh toán trống trơn một lúc và theo Chí Vinh đi vào góc khuất chỗ nhà kho. Em cứ theo sau Chí Vinh như thế thì đột nhiên nó dừng lại. Chí Vinh quay người ôm lấy em thật chặt, cái đầu xù xì dụi lấy dụi để vào cần cổ làm em nhột đến bật cười. Em còn chưa kịp mở miệng nói câu gì, nó đã ôm lấy mặt rồi thơm lên hai bên má, lên trán, mắt, chóp mũi và môi em. Làm xong đầy đủ các thao tác, Chí Vinh vui vẻ cười tươi rói nói với em.

- Hehe đỡ ghiền rồi, Khôi đi làm tiếp đi. Em ra ngoài đọc sách chờ Khôi nhé. Yêu Khôi!

Chí Vinh dẫn em vào đây, làm đủ trò trẻ con rồi chạy biến đi trước. Hách Khôi cạn lời với người yêu "em bé" của em mất thôi. Trông nó hí ha hí hửng nhảy chân sáo ra ngoài đi. Trông ghét thế nhỉ!

Nhưng ghét của nào, trời trao của ấy!

Sau khi dùng bữa sáng, Chí Vinh lại đèo thân thương của nó trên chiếc xe Wave đi khắp phố. Địa điểm hai người ghé đến là khu tập thể cũ nơi có quán ăn của bà. Khôi em tròn mắt ngạc nhiên nhưng trong lòng lại vô cùng hào hứng. Em rất mong chờ được sống ở một nơi thế này, nếu thuê được một căn ở đây thì tốt quá.

Điều đầu tiên khi hai người đến đây là đi chào bà, cũng tiện tay phụ bà lau dọn một chút. Bà vừa luôn tay làm hàng vừa phàn nàn với Vinh và Khôi.

- Sao hai đứa trẻ không đi thuê ở mấy khu sinh viên cho nó vui nhộn, đi vào đây toàn ông bà gì thôi. Chán chết! Qua bà giới thiệu cho cu Vinh một chỗ nào nó chê ồn mới chết chứ.

- Bọn cháu cũng không thích ra ngoài nhiều, ở đây là hợp lý nhất rồi còn gì. Với cả ăn phở của bà đỡ phải đi xa, càng nhàn.

- Dẻo mỏ lắm.

Mãi đến khi được chủ nhà dẫn đi xem nhà rồi, Khôi em vẫn chưa tin được là mình có thể thuê được ở khu này. Nhà ở mấy khu tập thể như thế này thường khó thuê vì đa phần đều là nhà các cán bộ được Nhà nước cấp cho, bởi vậy ít người cho thuê. Thêm nữa, nhà làm từ lâu nên không tránh khỏi việc xuống cấp nhiều chỗ. Ấy nhưng chẳng vấn đề gì, với cái tính cách như người già của mình thì Khôi em thích ở đây.

Ngôi nhà Chí Vinh và Hách Khôi đang xem là của một cựu quân y, nay ông bà ra nước ngoài ở với con cái rồi nên cho thuê lại. Con trai ông bà là kiến trúc sư, trước khi cho thuê cũng đã tu sửa lại căn nhà cẩn thận, chu đáo. Bởi thế, nên khi vào bên trong, không gian rất thoáng mát, hiện đại. Và giá cả cho thuê cũng rất rẻ, chỉ nhỉnh hơn giá kí túc xá một chút. Các chi phí điện nước, phí dịch vụ thì tự lo, nhưng xét tổng thể cũng rẻ hơn các dãy trọ thông thường.

Chẳng có lý do gì để từ chối một món hời như thế cả, hai người kí hợp đồng, nhận chìa khoá và háo hức dọn đến ngôi nhà mới.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của hội anh em, chẳng mấy chốc căn nhà trong mơ của Chí Vinh và Hách Khôi đã xong xuôi. Căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ, ấm cúng y chang trong tưởng tượng của cả hai. Có cả ban công nhỏ để trồng cây và hoa, có thêm chiếc bàn nhỏ để thưởng trà. Nghĩ về ngày tháng sau này, thấy sao hạnh phúc quá.

Ngày hai người chuyển nhà cũng gần với ngày sinh nhật của Hách Khôi, vậy nên để cho tiết kiệm, Khôi em đã quyết định gộp tiệc tân gia và tiệc sinh nhật vào chung một ngày. Vừa sáng sớm, căn phòng đã rộng cửa đón những vị khách đầu tiên. Tiếng người cười cười nói nói vang cả một khu, nhưng cũng may hàng xóm ở đây đều thân thiện, nếu không đám người trẻ tuổi này đã sớm bị tố cáo rồi.

Tiệc tàn người tản, căn nhà lại trở thành nơi riêng tư của đôi trẻ yêu nhau. Bóng lưng Kim Hách Khôi lúi húi dọn dẹp trong bếp khi lọt vào mắt Chí Vinh cũng đẹp như tiên tử. Tạp dề thắt chặt nơi eo thon gầy, ống quần suông xuống nhưng vẫn thể nhìn được phần cong ở vòng ba. Bởi đã thấm hơi men nên khung cảnh trước mắt khiến Chí Vinh cay mắt, nóng rực.

Thôi Chí Vinh xong rồi!?

Trịnh Chí Vinh chưa bao giờ nhanh đến thế, thu gọn và phân loại rác thải, vứt rác, quét dọn, lau nhà. Sau đó là phụ Hách Khôi lau bát. Xong xuôi phần dọn dẹp thì nó lại tức tốc rửa tay, rửa mặt. Nó chạy qua chạy lại làm Khôi em cũng chóng mặt.

Kim Hách Khôi như một nụ hoa hồng e ấp, em trắng tinh khôi và thuần khiết. Trịnh Chí Vinh chính là một lọ thuốc màu - đỏ rực. Cả hai quấn lấy nhau, đem màu sắc của bản thân hoà vào làm một với đối phương. Chí Vinh vì say mê sắc trắng của Hách Khôi mà đê mê, mà chìm đắm, mà khao khát lưu lại dấu vết đỏ hồng trên nền hoa trắng tinh. Hách Khôi cũng tham lam, quyến luyến mà quấn lấy, nhấn chìm bản thân trong sắc màu của Chí Vinh. Cành hoa trắng mong manh vương đầy những sắc màu đỏ thắm.

Cảm xúc cuộn lên như sóng trào. Dưới ánh đèn lờ mờ, ái tình triền miên.

Khi Hách Khôi còn đương mơ màng, em cảm nhận được Chí Vinh đang thận trọng hôn nhẹ lên tay em, một chiếc hôn thật nhẹ. Một chiếc vòng tay bạc cuốn quanh cổ tay trắng nhỏ của người đang lim dim ngủ. Chí Vinh thì thầm bên tai.

Sinh nhật vui vẻ, Cá nhỏ của em!







___________________________

Hehe, các bác hiểu ý tôi không?
Kiểu đấy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com