#028
Mọi chuyện về sau chắc cũng đã ổn thoả cả rồi. Chí Vinh chẳng còn nhận được tin nhắn từ người yêu cũ của nó nữa. Nó đã mất rất nhiều thời gian, cất công tra IP cùng với các tài khoản trang web khác có liên kết với tài khoản đó. Và may sao, nó phát hiện ta tên viết tắt quen thuộc được biệt được sử dụng để đăng nhập web trên màn hình. Mấy kí tự ấy nó chẳng còn lạ lẫm gì, đó là kí tự riêng của họ khi còn yêu kia mà. Nực cười thật! Sao khi còn yêu chưa từng được như thế!?
Hách Khôi tốt nghiệp mà không có sự tham dự của người em yêu. Cũng buồn lắm chứ, nhưng tình hình hiện tại là bất khả kháng rồi. Chí Vinh cũng đang trong giai đoạn quan trọng của nghiên cứu, nó không thể lơ là được. Mà cũng rất nhanh thôi, Chí Vinh cũng sẽ tốt nghiệp và về với em.
Ngày tốt nghiệp, Khôi em dậy sớm chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, sửa soạn quần áo tóc tai thật chỉnh tề. Và ngay từ lúc ấy, mọi hành động của Hách Khôi đều được em ghi lại, đôi lúc em còn buột miệng hỏi "Anh nên đeo giày da hay giày thể thao?", "Có nên thắt cà vạt không nhỉ?", "Anh vuốt tóc lên trông có kì không?", "Trông anh nghiêm túc quá nhỉ?" Nghe vậy thì cũng thừa biết đối tượng được hỏi là ai rồi nhỉ? Nhưng cũng chỉ hỏi thế thôi, làm gì có câu trả lời nào được đưa ra.
Khôi em tốt nghiệp loại Giỏi khoa Ngôn ngữ và Văn hoá, em cũng được nếu tên khen thưởng ở một đống các hạng mục khác nhau. Cũng suýt chút nữa là em tốt nghiệp với danh xưng thủ khoa đầu ra rồi, chỉ tiếc một chút xíu nữa là đủ. Nhưng không sao, cuộc sống sinh viên của em như thế đã quá đủ rồi, Hách Khôi hài lòng với nó.
Chí Vinh một bên ăn cơm một bên lướt xem từng ảnh chụp người yêu xinh được gửi đến từ nhiều tài khoản. Nào là từ con Cún, từ các anh và đến cả thầy trưởng Khoa cũng gửi cho nó một tấm ảnh Khôi mặc áo cử nhân cười rạng rỡ trong nắng, kèm dòng tin nhắn:
"Nhanh còn về lấy vợ chứ nhỉ?"
Câu nói như nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho Chí Vinh vậy, nó phải cố gắng hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ đề án và tốt nghiệp. Nó mắc lấy vợ lắm rồi, muốn về cùng một nhà với Khôi lắm rồi.
Cuối ngày, sau khi cùng thầy cô, gia đình và bạn bè chụp tới 7749 bức ảnh kỉ niệm ở mọi góc trong trường, Hách Khôi mệt đến bở hơi tai. Mồ hôi đã thấm đầy lớp áo sơ mi trắng và bữa tiệc chia tay sinh viên cuối cấp cũng dần kết thúc. Khôi nhìn lại một vòng nơi em đã học tập suốt bốn năm qua, không nhanh không chậm nhưng đầy kỉ niệm đáng nhớ.
_______________________________
Chi Vinh Trinh đã đăng một ảnh
Chúc mừng tốt nghiệp!
Gửi vợ cho Bộ Lao động ít ngày trước khi về nhà em nuôi 😽
Hach Khoi, Hoa hồng có gai và 98 người khác đã thích
Minh Vân: anh nói thiệt hả anh mèo?
-> Chi Vinh Trinh: uy tín hơn Nhà cái đến từ Châu Âu
Tôn Vũ: lời đàn ông khó mà tin
-> Chi Vinh Trinh: ngoo đi tin mấy thằng tồi thì tự chịu
-> Tôn Vũ: đụng chạm nha
Hach Khoi: nuôi nổi không?
-> Chi Vinh Trinh: 10 Khôi em còn lo được nữa là một
Xem thêm....
_______________________________
Hách Khôi xem bài viết mới nhất của Chí Vinh trên trang cá nhân mà mỉm cười mãi không ngừng. Em đã tốt nghiệp rồi nhưng người yêu nhỏ của em vẫn còn đang cố gắng học tập nơi xa xôi kia. Vậy nên, Khôi em nghĩ em phải tìm việc làm thật nhanh, đi làm và tiết kiệm để lo cho em người yêu. Em cần phải có trách nhiệm với người ta chứ.
Với CV đẹp không tỳ vết ấy, Hách Khôi chẳng mất nhiều công sức đã được nhận vào làm việc tại một công ty dịch thuật có tiếng. Từ biên dịch sách báo, hợp đồng đến quảng cáo và cả phiên dịch các cuộc họp, hội nghị, du lịch thì công ty đều có thể thầu hết. Hách Khôi mất hai tháng để thử việc và học thêm chứng chỉ Dịch thuật. Sau đó là Khôi em có thể bắt đầu công việc văn phòng chính thức như em mong muốn.
Ngày đầu Hách Khôi đi làm chính thức là vào giữa tháng Tám, khi ấy thời tiết đã bớt gắt gao, cũng có gió nhẹ nên văn phòng đỡ ngột ngạt hơn. Khác hẳn so với ngày còn thử việc, điều hoà 23 độ cũng không thể đấu lại cái nắng gay gắt bên ngoài ô cửa kính rọi lại. Kèm theo đó là giấy in, máy in hoạt động hết công suất từ sáng đến chiều khiến cho không khí càng thêm nóng nực. Thời tiết thay đổi nên tâm trạng con người cũng dễ chịu hơn hẳn.
Chị Trưởng phòng lại một lần nữa đưa Khôi em vào phòng, cũng thêm một lần giới thiệu nhưng danh xưng đã khác trước - Kim Hách Khôi, nhân viên chính thức của phòng Biên dịch. Cũng chỉ giới thiệu lại một chút rồi sau đó lại ai về chỗ người đó, tiếp tục công việc còn dang dở thôi.
Cuộc sống làm nhân viên văn phòng của Hách Khôi cũng khá ổn, đãi ngộ công ty cũng khá tốt, đồng nghiệp thì càng tuyệt vời hơn. Ngoài giờ làm hành chính thì các anh chị em trong phòng lúc nào cũng ríu rít lại "đồng nghiệp" cùng nhau đến quên cả thì giờ. Hôm trước chị trưởng phòng còn kể xấu sếp nhiệt tình đến quên cả giờ về đón con. Nói chung là Khôi em đi làm vui lắm, hôm nào về cũng có chuyện để kể cho Chí Vinh nghe.
Ấy nhưng ở đời ai lại mĩ mãn, suôn sẻ suốt được như thế. Rồi cũng đến lúc Hách Khôi dính phải cũng phiền toái, thị phi chốn công sở như những người khác thôi.
Như là, vào cuối ngày, khi vừa tan ca em đã vội xuống lấy xe để về thì bị một đám con trai chặn đầu lại. Chúng cầm mấy cây gậy sắt dài mà gõ gõ vào đầu xe em. Hách Khôi cũng chẳng hiểu chuyện gì, bao nhiêu lo lắng sợ hãi đều hiện rõ ràng trên khuôn mặt trắng hồng ấy. Môi em run rẩy, lắp bắp hỏi:
- Mấy cậu là ai, có chuyện gì sao lại chặn tôi. Đừng có gõ nữa, vỡ xe tôi bây giờ.
- Anh trai xuống xe em nói chuyện tý nhỉ?
Một tên nào đấy trong đám côn đồ lên tiếng nói với em, tay vẫn không ngừng gõ gõ cây gậy sắt.
- Tôi chẳng biết mấy cậu là ai cả, chẳng có gì để nói cả. Nên phiền mấy cậu tránh ra cho tôi đi về.
- Ai bảo mày là không có? Mày không biết nhưng tao biết. Này, hôm nay đây chỉ cảnh cáo nhẹ thôi. Liệu hồn thì tránh xa chị bé của tao ra, không là lần sau tao đập nát cái avata của mày ra đấy. Hiểu chưa thằng nhõi con.
- Rồi chị bé là chị nào?
- Cái đ** mẹ, mày đùa bố à? Chị Hà ấy, mày cứ ve vãn xung quanh chị ấy, làm chị ấy không cần tao nữa. Đ** mẹ thằng chó này thích giả ngu không?
Không gian và thời gian như ngừng lại một chút trước khi bị tiếng cười của Hách Khôi cắt ngang. Đến tầm này thì chẳng sợ hãi chút nào nữa cả, em ôm bụng cười như nắc nẻ làm đám người trước mặt ngơ ra.
- À ra em là thằng nhóc cấp Ba cứ bám theo tỏ tình chị ấy đấy hả?
Mãi Hách Khôi mới có thể dứt cơn cười mà hỏi thằng nhóc đó. Nó tròn mắt ngạc nhiên một lúc rồi hỏi vặn lại.
- Thì sao? Cấp Ba không được yêu à?
- Được, được chứ. Vấn đề không phải ở anh đâu, anh với chị Hà chẳng có gì cả. Chỉ là bạn thôi!
Em nói một hồi nhưng thằng nhóc trông có vẻ không tin, vẫn rất hoài nghi. Hách Khôi tốt bụng cho thằng nhóc một lời khuyên chân thành rồi phóng xe đi mất.
- Anh khuyên thật nhóc nhé, đổi đối tượng đi. Gu của chị ấy là mấy ông chú trưởng thành, thành đạt và giàu có cơ. Không phải kiểu boy phố, ra vẻ đầu gấu trẻ trâu như này đâu. Thế nhé!
Chẳng biết có tính là thành công hay không, thằng bé thật sự đổi. Nhưng không phải đổi đối tượng mà là thay đổi phong cách. Một nhóc con lớp 12 mặc vest, đeo giày da , mua hoa đến tán một chị phiên dịch tour hơn mình 11 tuổi. Giai thoại ấy nổi khắp cả công ty, ai ai cũng biết và cả Chí Vinh cũng được một tràng cười sảng khoái khi nghe Hách Khôi kể lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com