#029
Mấy người đẹp đẹp thường hay dính phải mấy cái drama kì cục lắm, nhất là drama tình ái. Như Hách Khôi chẳng hạn, mới tháng trước bị em học sinh cấp Ba chặn đầu dằn mặt thì tháng này lại bị bạn gái người ta hiểu nhầm, nhắn tin chửi cho xối xả.
Chuyện là Hách Khôi có đang cùng với một bạn khác trong văn phòng dịch một cuốn tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng trên mạng. Cũng vì thế mà cả hai thường xuyên liên lạc với nhau hơn, tần suất nhắn tin, gọi điện cũng nhiều hơn. Và điều này đã khiến cho người yêu của đồng nghiệp khó chịu, cô ấy ghen tuông với em nên đã kết bạn rồi gửi một sớ dài để mắng chửi.
"Mày thèm khát đàn ông lắm à? Sao tối ngày mày gọi điện làm phiền người yêu tao vậy? Tao biết thừa cái ngữ như mày, lợi dụng công việc để ve vãn người yêu tao à? Mày biết anh ấy là bi nên mày cố tình tiếp cận đúng không? Tao nói cho mày biết, mày không có cửa đâu. Tránh xa bọn tao ra, đừng để tao phơi bộ mặt thật của mày ta cho thiên hạ thấy. Biết xấu hổ đi."
Haiz, kiếm tiền đã khó còn gặp những trường hợp oái oăm như vậy nữa. Liệu xin nghỉ việc luôn có được không? Khôi em hết cách, cũng chán giải thích nên đã nói chuyện lại với người bạn đồng nghiệp, hi vọng anh ấy có thể làm thay em. Và em nghĩ mình cũng không thể ngồi yên để mặc những chuyện thị phi về tình duyên ấy vây quanh em nữa. Phải tìm cách xử lý ngay. Và đây là cách em làm!
_______________________________
Hach Khoi đã đăng một ảnh
Hach Khoi đang cảm thấy nhớ 😿
Nhớ quá! Mau về với tôi :(
Minh Vân, Minh Hùng và 61 người khác đã thích
Minh Vân: bùng lổ mạng xã họi luôn
Minh Hùng: có phải anh đăng thật không?
Quang Huy (hihi): thấy gớm
Chi Vinh Trinh: em cũng nhớ Khôi lắm rồi, chờ em 😭😭😭
-> Hach Khoi: 🥰
-> Minh Vân: @Hach Khoi sao anh rep nó mà không rep em
Xem thêm...
______________________________
Hach Khoi đã đăng một ảnh
Có chồng hay sai 😾
Chi Vinh Trinh và những người khác đã thích
Chi Vinh Trinh: VỢ ƠI, EM XIN LỖI MÀ, EM SAI Ở ĐÂU VỢ NÓI ĐI? EM HỨA SẼ SỬA MÀ, VỢ ĐỪNG CÓ GIẬN EM VỢ ƠIIIIII
-> Hach Khoi: @Chi Vinh Trinh sai đẹp triêu
-> Chi Vinh Trinh: Thôi rồi, vợ giết em rồi
Minh Vân: nó hack nick anh à?
-> Chi Vinh Trinh: bạn nói gì vậy? Chúng tôi đang thể hiện tình cảm
Quang Huy (hihi): thấy gớm
**Hoa hồng có gai đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn**
______________________________
Chi Vinh Trinh đã đăng một ảnh
Nhớ vợ nhớ con
Hach Khoi và những người khác đã thích
_______________________________
Hách Khôi lựa chọn khoe chồng cho cả thiên hạ biết, để họ nhìn vào đấy rồi đừng ghen tuông với em nữa. Chồng em vừa tài giỏi, đẹp trai, cao ráo lại còn tinh tế thế thì cần gì cua bồ mấy người kia nữa. Nghĩ thôi Khôi em cũng thấy ngạo nghễ nở cả mũi luôn ấy chứ.
Sau mấy bài post thể hiện chủ quyền, Khôi em lại là chủ đề được quan tâm trong văn phòng. Ai cũng thắc mắc em đã xây chùa ở đây để có phước, kiếm được anh người yêu tuyệt vời như thế. Hách Khôi chẳng biết trả lời thế nào, chỉ cười ngại ngùng. Thì âu cũng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thôi. Miệng thì nói thế nhưng trong lòng em đã sớm nhộn nhạo vui sướng rồi.
Còn phía Trịnh Chí Vinh thì khỏi phải nói cũng biết, nó hạnh phúc đến nhường nào. Bởi vốn dĩ Kim Hách Khôi chẳng phải người thích sử dụng hay đăng bài trên mạng xã hội như thế này. Em dùng các trang mạng này cũng chỉ để không bị lạc hậu so với thời đại thôi. Thế nên khi thấy mình là đầu tiên được em đăng trên trang cá nhân làm nó bất ngờ và cũng hạnh phúc không kém. Người nó yêu cũng yêu nó, luôn muốn công khai với cả thế giới về tình yêu này, hệt như suy nghĩ của nó.
Ngày hôm nay phải cố gắng hơn nữa, phải nhanh về với vợ!
Chí Vinh cùng Hách Khôi cảm thấy họ đã kinh qua đủ loại thử thách khi yêu xa rồi, ấy vậy mà khoảng thời gian học trao đổi của Chí Vinh mới qua hơn 2/3 chặng đường. Nhìn tờ lịch mỏng dần mỏng dần nhưng mãi chưa tới ngày gặp mặt làm Hách Khôi buồn lắm. Lại chuẩn bị qua một năm mới mà em chẳng được quấn quýt bên người yêu, thấy cũng cô đơn thật đấy.
Chí Vinh dành một ngày nghỉ hiếm hoi của mình để chẳng làm gì cả. Không làm việc, không học tập mà cũng chẳng đi chơi, tụ tập với bạn bè. Nó nằm trên giường, lăn qua lăn lại rồi đắn đo xem "Có nên gọi cho vợ không? Nhớ vợ quá!" Nhưng rồi lại lưỡng lự, Tết ở quê nhà thì biết bao việc cần phải làm, giờ có khi Khôi em đang bận bịu cơm nước, dọn dẹp phụ mẹ rồi cũng nên. Nghĩ đến đấy thì nó thở dài, chẳng làm gì thêm nữa.
Phải đến khi Chí Vinh gần như vì sự ấm êm của chăn đệm ấn vào giấc ngủ thì nhạc chuông đặc biệt được cài riêng dành cho người đặc biệt vang lên.
"Vợ gọi."
Cá nhỏ của Chí Vinh đang gọi
"Em nghe đây vợ ơi. Em nhớ vợ quá, sắp phát điên lên rồiiiii!"
Chí Vinh kéo dài giọng cuối để em nghe được nỗi nhớ nhưng da diết từ con tim nó. Nhưng em chẳng trả lời, em chỉ tập trung vào việc căn góc, đặt điện thoại sao cho thật ngay ngắn.
"Vợ yêu đang tính bày trò gì nữa đây!"
Phía trước là khung cảnh gia đình Hách Khôi đang dùng bữa cơm tất niên. Chắc vì cũng đến điểm tàn cuộc nên chẳng còn lại mấy người, dần dần cũng tản ra về hết. Vậy là chỉ còn lại một nhà bốn người: bố mẹ Khôi, anh trai cùng Khôi em thôi. Chí Vinh chẳng hiểu sao nó lại hạnh phúc đến lạ khi chứng kiến gia đình hạnh phúc quây quần, như thể nó cũng đang ở đó. Nhưng cái cảm giác lạ lẫm, lo lắng cũng chẳng vơi chút nào.
- Bố mẹ ơi, con có chuyện muốn nói ạ.
- Ừ, sao thế con?
Bố Khôi - một kĩ sư điện tử nhưng chẳng hề khó tính, khô khan. Ông luôn lắng nghe và thấu hiểu con cái, nhìn nhận sự việc luôn theo chiều hướng tích cực.
- Chuyện là, con thích con trai. Con đang có bạn trai rồi, chúng con yêu nhau được hơn một năm rồi. Hiện em ấy đang học trao đổi ở Nhật ạ. Con hi vọng bố mẹ và cả anh nữa, có thể ủng hộ hạnh phúc của con.
Chẳng ai nói câu gì, cũng chẳng ai có chút phản ứng thái quá nào như em đã tưởng tượng trong những lần tập duyệt trước đó. Nhưng Khôi em cảm nhận được biểu cảm cứng đờ hiện lên trên khuôn mặt những người thân thương nhất của em. Chí Vinh qua loa điện thoại nghe được những lời em nói thì sợ đến tim như ngừng đập. Nước mắt mà nó chẳng thể kiểm soát được cứ rơi khắp trên khuôn mặt.
"Tại sao vợ không chờ em về? Tại sao không để em được nắm tay vợ? Được cùng vợ trải qua thử thách khó khăn nhất này?"
Nó bất lực đến rơi nước mắt!
Người phá tan bầu không khí ngượng ngùng tại nhà Hách Khôi chắc là anh trai. Anh luôn yêu thương, ủng hộ em từ những điều nhỏ xíu và anh cũng sớm biết chuyện qua những bài post trên mạng xã hội. Anh nói:
- Là thằng nhóc đó sao? Anh thấy cũng ổn đấy!
Dứt lời thì anh trai cũng ăn đủ ánh mắt nghi hoặc từ cha mẹ nhắm đến. Trong ánh mắt là sự khó hiểu, là sự nghi ngờ?
Sao ai cũng biết, chỉ hai người già này không biết?
Hơi thở của Hách Khôi cũng đình trệ lại, không khí xung quanh em như bị rút cạn đi mất.
Khó thở thật đấy!
Qua một lúc sau, bố Khôi như suy nghĩ thấu đáo, ông cũng chỉ cười như thể đã chấp nhận mọi chuyển xảy ra theo duyên số. Khuôn mặt thoáng sắc đỏ vì men say nhưng vẫn đặt nhẹ lên vai em, khẽ xoa vòng.
- Hạnh phúc của con là do con chọn. Chọn đúng thì con hưởng, chọn sai thì con chịu. Xã hội bây giờ không quá khắt khe nhưng điều tiếng người ngoài muôn đời không dứt. Lựa chọn lối đi khác người thì phải chịu đựng được những thứ người khác soi xét. Đời là thế mà.
Bố ngừng lại một lúc, nụ cười hay ánh mắt đều chưa từng thay đổi, nhìn thẳng vào em.
- Mấy mẹ con dọn hộ bố. Bố đi nằm ngủ giấc, say rồi.
Anh trai đỡ bố dậy, cả hai cùng lên nhà nghỉ ngơi. Trong không gian tĩnh lặng ấy chỉ còn lại em và mẹ Hà. Từ nhỏ đến lớn đều là mẹ dạy dỗ em, bênh vực em đủ điều, bất kể điều gì Khôi em cũng nói với mẹ đầu tiên. Chỉ có lần này, duy nhất lần này là không dám. Em sợ mẹ buồn, sợ thấy mẹ khóc. Nhưng khi trải lòng xong với người nhà, nỗi sợ ấy chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Trước sau gì cũng vậy, đều phả nói ra.
Mẹ Hà tiến gần về phía em, mẹ vòng tay ôm lấy con trai nhỏ vào lòng. Thủ thỉ những lời động viên y chang lúc em còn bé, y như cái ngày đầu tiên em dám đăng kí tham gia cuộc thi tài năng. Mỗi khi Khôi em dũng cảm làm điều gì, mẹ đều vỗ về em như thế.
- Mẹ cảm ơn Khôi vì đã dũng cảm nói cho bố mẹ biết, để ta có thể hiểu nhau hơn. Khôi có ra sao, có yêu ai thì Khôi vẫn mãi là Khôi của mẹ. Điều này không gì có thể thay đổi được. Chỉ là sau này, khi không còn mẹ nữa thì phải có một người yêu Khôi, lo cho Khôi như mẹ đã từng làm. Mẹ có thể biết người kia là ai được không?
Hách Khôi chưa từng do dự khi vòng tay ôm chặt mẹ vào lòng, lần nào được ôm mẹ thì cảm giác ấm áp ấy lại vòng vào tim em. Liệu mẹ có bất ngờ khi biết nửa kia của em chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Chí Vinh hàng ngày mẹ vẫn hỏi han quan tâm. Chắc mẹ cũng sẽ sốc lắm!
Chí Vinh chưa bao giờ khóc lớn đến như thế. Mái đầu khô sơ vùi trong lớp chăn mỏng rối mù lên cùng khuôn mặt đỏ bừng, ngập nước mắt. Hình ảnh hiện tại của nó trông hệt như một tên ngốc đang bị bắt nạt. Ấy vậy mà Hách Khôi lại thấy đáng yêu đến lạ. Em nhấc máy, nhìn người em yêu mà không khỏi bật cười.
- Nói chuyện với mẹ nhé!
Chí Vinh cũng rất nhanh sửa soạn lại hình ảnh của bản thân trước mặt mẹ vợ. Ấn tượng trong mắt mẹ không thể là một thằng nhóc lôi thôi, luộm thuộm được. Khi mà đã xong xuôi, hai ánh mắt chạm nhau, Chí Vinh nhận thấy được sự kinh ngạc trong mắt mẹ Hà. Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào màn hình mãi rồi mới chớp mắt, cùng với một nụ cười.
Khuôn mặt vừa được lau sạch của Chí Vinh lại lần nữa đầm đìa bởi nước mắt. Sau khi nó nghe được câu nói của mẹ Hà thì nước mắt không ngừng được cứ chảy ra, kèm theo đó là cả tiếng nức nở như con nít được công nhận.
- Mẹ chào Vinh, chào con rể mẹ nhé!
_______________________________
Quá là sến súa đi. Hehe
Ý là chap sau chắc họ cưới nhau đó. Mí bác đi ăn cưới nheee.
Nhưng mà sau khi cưới ta nên xưng hộ với nhau sao ta?
Tôi thì vẫn mê cái xưng hô mình - em của Khôi với Vinh rồi.
Các bác thích Chí Vinh xưng là anh - vợ hay là em - vợ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com