Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#030

Sau ngày come out với gia đình thì cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Hách Khôi vẫn đón một năm mới ấm áp bên gia đình, vẫn cùng em người yêu ở phương xa thủ thỉ chuyện trò cả đêm. Và vẫn là một Chí Vinh cố gắng từng ngày để thực hiện ước mơ, chứng minh bản thân và gặt hái thành tích cho chính mình. Cả hai trong năm mới đều hứa hẹn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Và họ đều tự hứa với lòng mình rằng "Phải thật cố gắng vì tương lai của hai đứa!"

Hách Khôi sau kì nghỉ lại trở về với công việc Văn phòng. Sau gần một năm làm việc, dù đã được tiếp xúc với Văn học và Sách báo như mong muốn, nhưng em lại cảm thấy mình đang dần mất đi lửa nghề. Trong những đêm ngồi trước màn hình máy tính, em chỉ toàn thấy sự mông lung. Bởi làm gì Khôi em cũng đều không vừa ý, câu văn lủng củng, từ ngữ không có gì mới mẻ làm em thấy áp lực. Phải chăng do năng lực không đủ?

Qua những cuộc gọi video hàng đêm, nhìn hình ảnh người mình nâng trong lòng mệt mỏi, bơ phờ Chí Vinh cũng đau xót vô cùng. Giá mà có thể ở bên em, ôm em rồi vỗ về bờ vai cô độc ấy thì tốt biết mấy.

Liệu đã bao giờ Hách Khôi thấy mệt mỏi với việc chờ đợi, yêu xa này chưa nhỉ?

Liệu rằng cái suy nghĩ có như không có thì thà bỏ quách đi cho rồi đã từng xuất hiện trong đầu của Khôi chưa?

Trượt dài trong chuỗi ngày mất động lực và áp lực đè nén, Hách Khôi mệt mỏi với mọi thứ xung quanh mình. Thế nhưng em lại chẳng dám thể hiện ra bên ngoài, nhất là với Chí Vinh. Đồ án của Vinh đang đến giai đoạn nước rút rồi, không thể để mấy chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng đến tâm trạng và kết quả của người yêu em được. Hách Khôi gồng gánh mọi khó khăn và nỗi cô đơn một mình.

Nắng nóng giữa ngày hè tháng Bảy cùng tắc đường giờ cao điểm chính là cực hình đối với bất kì ai, Hách Khôi chẳng ngoại lệ. Em chỉ khao khát được về nhà, thả mình trong không gian yên lắng và gió mát điều hoà. Và phải mất hơn hai tiếng đồng hồ thì mong ước ấy mới thành hiện thực. Cuối cùng cũng về đến nhà!

Và hôm nay cũng chẳng giống mọi ngày. Bởi, thay vì là bóng tối bao trùm khắp căn phòng, thì lúc này đây ngôi nhà của em đang có ánh đèn lung linh, thức ăn thơm lừng và người em yêu dang rộng vòng tay chờ đón.

Hách Khôi cứ nghĩ mình nhớ Chí Vinh đến xuất hiện cả ảo giác luôn rồi. Em lặng lẽ cười khẩy, từ từ thay giày thay áo, chẳng thèm đoái hoài gì đến người kia. Cho đến khi nghe âm thanh quen thuộc thực sự vang lên bên tai, em cũng chẳng dám tin vào hiện thực.

- Vợ không muốn ôm em ạ?

Đối diện với giọng nói nghèn nghẹn muốn khóc cùng khuôn mặt ủ rũ như chú mèo con bị bỏ đói làm Hách Khôi vừa giận vừa thương. Cái tên người yêu xấu tính nhưng đẹp trai này muốn hại chết em rồi, tại sao không nói trước cho em biết, làm em tưởng mình phát điên mất rồi. Và thế là như một mũi tên, em lao thẳng vào lồng ngực vững chãi ấy, chẳng nói gì cả, chỉ có tiếng khóc thút thít thi thoảng lại vang lên.

Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương hay bao nhiêu ngóng chờ đều được dồn hết vào cái ôm ấy. Hơn một năm không tiếp xúc gần gũi, hơn một năm chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình không khiến họ cảm thấy chán đối phương. Mà thay vào đó lại khiến họ thêm tin tưởng vào người mình đã dành hết tâm can để yêu, để thương.

Vì trong trái tim cả hai người, đối phương là tình yêu, là trân quý. Họ chỉ sợ mình chưa đủ trân trọng mà làm lạc mất nhau chứ chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ lỡ nửa kia.

Dứt ra khỏi cái ôm ấm áp, say nồng ấy Chí Vinh đối diện với khuôn mặt hàng ngày hiện hữu trong tâm trí nó. Vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu, vẫn mãi là người nó si mê nhất. Nhưng em lại gầy đi rồi! Khoé mắt đỏ hoe, môi hồng cứ run lên nhè nhẹ cùng tiếng nức nở.

Xinh yêu như thế thì bố ai chịu nổi!

- Vợ gầy đi nhiều quá!

Chí Vinh ngay lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Cùng lúc ấy thì đôi tay cũng chẳng yên phận. Một bên sờ má, một bên vỗ mông để "kiểm tra hàng". Hách Khôi ngay lập tức đáp trả lại nó bằng ánh nhìn hình viên đạn, cũng vỗ một cái thật mạnh vào bàn tay không ngoan ngoãn kia của nó. Trách móc, giận dỗi người yêu là thế trong khi đó, em cũng bỏ bữa, cũng nhịn ăn chẳng kém gì. Bảo sao không gầy đi?

Chí Vinh nhân lúc em không để ý lén cắn một ngụm vào má thơm mềm. Vẫn trắng trắng, tròn tròn như một miếng bánh bao núng nính bột. Chỉ có điều miếng bánh bao này đang bị nhỏ đi mất rồi.

Cũng chẳng còn tiếng thút thít nữa, chỉ có vành mắt đỏ hoe vẫn đang bán đứng em. Em yêu cái người trước mặt này nhiều như thế nào, tất thảy đều được thể hiện qua ánh mắt em. Nhung nhớ, si tình, giận dỗi, lo lắng. Bao nhiêu cảm xúc đều cô đọng lại trong ánh mắt ấy.

- Nào vợ ngoan, nghe lời em nhé. Vợ đi tắm đi rồi ăn cơm với em, em đói lắm rồi.

Trông cái khuôn mặt làm nũng của con mèo lớn nhà mình là bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc trong Hách Khôi cứ lặng dần xuống. Em theo lời người yêu, đi tắm thật nhanh. Khi cánh cửa đóng lại, Hách Khôi vì hạnh phúc mà nhảy lên, cười sung sướng. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng em cũng có thể ở bên con mèo khồng lổ mà em yêu rồi.

Hách Khôi bước ta từ phòng tắm, mang theo hơi nước ẩm ướt và mùi sữa tắm hương hoa anh đào thoang thoảng bay trong không khí. Chí Vinh đứng hình mất vài giây trước hình ảnh Hách Khôi trắng hồng nhỏ xinh cùng mái tóc ướt, mặc bên trên là một áo phông trắng rộng thùng thình và chiếc quần đùi hoạt hình. Nhìn sao cũng thấy đáng yêu vô cùng. Cứ ngắm nhìn người yêu một hồi, nó buột miệng nói ra một câu làm Hách Khôi hỏi chấm đầy đầu.

- À thì ra đây là Omega hương hoa anh đào sao?

- Hả!? Vinh nói cái gì cơ? Cái đấy là cái gì?

- Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ là mấy bạn người Nhật làm nghiên cứu cùng em bảo thế. Trông vợ như một Omega ấy. Mấy bạn ấy bảo Omega là kiểu người có mùi thơm thu hút Alpha phù hợp đến đánh dấu rồi bảo vệ mình ấy. Họ bảo nếu là alpha thì em sẽ có mùi Quế hồi.

- Ôi chẳng hiểu gì cả.

- Em nghe cũng có hiểu gì đâu. Nhưng em thấy đúng rồi đấy. Vợ em xinh quá, còn thơm nữa.

Vừa nói nó vừa chẳng kiêng nể gì mà dịu vào cổ em hít lấy hít để cái mùi hương hoa, cái mùi nắng mới mà nó nhung nhớ.

Chương trình Q&A vẫn diễn ra đúng như dự tính. Hách Khôi thoả sức đưa ra hàng vạn câu hỏi vì sao với Chí Vinh, để khoả lấp sự thắc mắc chất chứa đầy ngập cả tâm trí em. Điều đó khiến bữa cơm vốn toàn món em yêu thích lại chẳng mấy ngon miệng. Thế là ngay sau khi dọn dẹp xong xuôi, em đã ngay lập tức kéo Chí Vinh vào phòng, lăn vào trong lòng người ta, thì thầm bên tai những lời em muốn nói.

- Sao đã về rồi?

- Nhớ vợ quá, không chịu nổi.

- Nghiêm túc!

- Những thứ liên quan đến chúng mình em chưa bao giờ thiếu nghiêm túc cả.

- Về sớm thế có ổn không?

- Ổn chứ vợ. Em làm xong xuôi hết mọi thứ rồi, chỉ là em không nhận bằng bên ấy với mọi người thôi.

- Thế cũng nhận bằng ngang với ở đây à?

- Vâng. Nhưng em có giấy giới thiệu của trường với bên công ty liên kết rồi, xin việc được luôn.

- Đồ án được đánh giá cao không?

- Cũng có, nhưng em thấy chưa phải kết quả như em mong muốn. Em có thể làm tốt hơn.

- Không sao, ổn là được rồi. Vinh vất vả rồi.

- Em thấy vất vả nhất là nhớ vợ. Em nhớ vợ lắm.

- Anh cũng nhớ Vinh lắm.

- Vợ ơi, em có điều quan trọng lắm muốn nói với vợ.

Nghe tới là điều quan trọng, Hách Khôi ngay lập tức bật dậy, tốc độ nhanh đến mức Chí Vinh chẳng ngờ tới được.

- Từ từ thôi kẻo chóng mặt vợ ơi.

- Anh nghe đây, Vinh nói đi.

- Thì thật ra là, sau một khoảng thời gian vô cùng dài sống không có vợ.

- Chỉ mới hơn năm thôi mà.

- Với em nó là dài vô tận rồi.

- À được rồi, anh xin lỗi. Vinh nói tiếp đi.

- Sau một khoảng thời gian sống xa vợ, em cảm thấy thiếu vợ như thiếu oxy ấy, không thể thở nổi. Em cũng biết hiện tại em chưa có gì, chưa thể lo cho vợ đầy đủ nhất. Nhưng em hứa, chỉ cần cho em một ít thời gian, em sẽ làm tất cả vì vợ. Em sẽ cho vợ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, nên là. Vợ lấy em nhé!

Hách Khôi chỉ vừa nghe mấy lời sến sẩm của Chí Vinh rồi mỉm cười hạnh phúc thôi. Em cũng nghĩ đó chỉ là lời tỏ tình như bao ngày Chí Vinh vẫn làm. Chỉ khi nó thật sự mở chiếc hộp nhung màu đỏ ra, đưa chiếc nhẫn tới trước mặt em thì Hách Khôi mới bàng hoàng. Lần này không phải nói suông, Chí Vinh thật sự dùng hành động để nói lời yêu em rồi.

Hách Khôi chưa từng có ý định kết hôn sớm, em mới chỉ 23 tuổi. Em còn nhiều dự định trong tương lai, em còn muốn làm đủ thứ. Ấy thế mà khi Chí Vinh nâng niu chiếc nhẫn trong tay thì cả ý chí và con tim em đều thúc giục chủ nhân của nó đưa ra câu trả lời:

"Đồng ý đi!"

Hách Khôi khẽ mỉm cười, gật đầu thay lời đồng ý trước khi em lên tiếng nói.

- Anh đồng ý. Anh cũng sẽ yêu Vinh bằng tất cả những gì anh có, đồng hành cùng Vinh đến khi anh không thể nữa. Anh yêu Vinh.

Chí Vinh chỉ chờ có thế, ngay lập tức đeo chiếc nhẫn đã đặt làm từ rất lâu trước đó vào tay em. Hạnh phúc trên khuôn mặt có cố gắng mấy cũng chẳng thể giấu nổi. Nó đang rất hạnh phúc. Hách Khôi cũng đeo chiếc còn lại vào tay Chí Vinh, như xác định cả đời này chỉ muốn bên cạnh nó mãi. Tình yêu xuất phát từ trái tim, chẳng cần nến, cần hoa hay những muốn quà, những điều lãng mạn vì lãng mạn chính là ở cạnh nhau.

Trước khi đi ngủ, Chí Vinh cẩn thận, hôn thật khẽ lên tay em, nhẹ nhàng như nâng châu báu. Nó luôn nâng niu, chiều chuộng em. Hách Khôi nhìn lại bàn tay đang nắm lấy tay em, khẽ xoa nhẹ, nơi có hai chiếc nhẫn sáng loáng ánh bạc. Chẳng cần bất kì lời nói nào, Hách Khôi cũng hiểu được ý nghĩa của cặp nhẫn Chí Vinh đã đặt làm.

Một chiếc có hình cá nhỏ, một chiếc gợn sóng. Nó tượng trưng cho mong muốn của Chí Vinh là được bảo vệ, che chở cho Hách Khôi cả đời này. Hệt như cách đại dương bao bọc lấy cá nhỏ. Như câu mà Chí Vinh hay nói với em.

Để em ôm lấy Khôi nhé!


______________________________

Chắc có mỗi tôi là cách mấy hôm lại mò vào đọc lại cmt của readers rồi cười như dở thôi nhỉ?

Chẳng nhân ngày gì cả nhưng chúc mọi người luôn mạnh khoẻ và vui vẻ 💐💐🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com