Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#032

Chí Vinh có một buổi ra mắt gia đình vợ tương lai thành công mĩ mãn. Thành công hơn cả mong đợi của nó và Hách Khôi. Bố Đăng hay mẹ Hà đều thực sự rất quý nó, coi nó như con trong nhà vậy. Bố chẳng còn khó tính với nó nữa, cũng thoải mái chia sẻ với nó mấy thứ máy móc mà bố đang tái chế. Và bố cũng lắng nghe góp ý của nó rất nhiều.

Ngày cả hai quay trở lại thành phố, trên xe treo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Từ hoa quả đến thịt thà, từ rau xanh đến quà bánh. Mang về vài món đồ mà xách đi cả một gian hàng. Nhưng các mẹ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng sợ con đói hoặc thức ăn trên phố không đảm bảo. Mẹ luôn quan tâm từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Vừa về đến nhà, Khôi em gọi ngay cho mẹ báo cáo tình hình. Em vừa xếp đồ ăn vào tủ vừa nghe mẹ kể chuyện nhà hàng xóm có biến căng hồi chiều. Cuộc gọi gần đến hồi kết, Chí Vinh cùng Hách Khôi nghe tiếng nói chuyện của bố vọng vào. Chỉ bằng một câu nói đã khiến cho Chí Vinh sung sướng đến nhảy cẫng lên, hú hét như một con tinh tinh trong vườn bách thú.

"Chào ông bạn. Khoe cho ông bạn cái này, cuối cùng tôi cũng có một thằng con học kĩ thuật rồi. Ừ, người yêu cu Khôi."

Bố gọi nó là con, bố công nhận Chí Vinh rồi. Có danh có phận rồi, nó sĩ hơn hẳn.

Chí Vinh cũng đã mấy lần muốn đưa Hách Khôi về gặp mẹ Loan của nó rồi. Ấy thế nhưng mẹ bận lắm, mẹ bận đủ điều. Lúc gọi thì mẹ đang trên vùng cao làm từ thiện, khi thì mẹ đang đi biển chờ ngắm hoàng hôn. Cũng có khi ra tận nước ngoài xem buổi hoà nhạc của thần tượng hoặc đăng ảnh đang đi chữa lành ở đâu đó lên mạng xã hội. Khó gặp hơn cả người nổi tiếng.

Đến lần này là mẹ chủ động hẹn với Chí Vinh, cuối tuần đưa con dâu mẹ về nhà chơi.

Cũng ngay ngày hôm đó, Chí Vinh nhận được email hẹn phỏng vấn của công ty mà nó hằng mong ước. Đây là công ty chi nhánh của tập đoàn công nghệ mà nó đã thực tập ở Nhật. Lương cũng khá cao, đãi ngộ dành cho nhân viên cũng tốt, một công ty đáng để nó cống hiến. Tuy chưa lấy được bằng nhưng tận mấy cái giấy giới thiệu từ các giáo sư tiếng tăm cùng công ty lớn cũng có sức nặng. Sau hai tuần gửi đơn và nộp CV nó đã được hẹn phỏng vấn. Một cuộc hẹn vào một ngày giữa tuần.

Thật là một ngày hạnh phúc!

Chí Vinh chuẩn bị kĩ càng cho vòng phỏng vấn đầu tiên. Mỗi quyết định hay việc làm quan trọng nào đều cần phải có sự chuẩn bị cẩn thận và kĩ lưỡng. Chí Vinh không muốn mình mắc sai lầm. Đặc biệt là những điều quyết định cuộc sống của nó.

Hách Khôi tiễn Chí Vinh ra cửa, chúc nó một ngày tốt lành và cũng không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên má người thương. Cứ thế làm sao mà không yêu cho được!

Khôi em đã chuyển hẳn sang mảng dịch sách nên có thể làm việc tại nhà, không cần bắt buộc phải đến văn phòng mỗi ngày nữa. Em chỉ cần hoàn thành bản thảo dịch thuật đúng hạn là được. Hoặc có lịch là đến văn phòng để họp bàn kế hoạch. Em cảm thấy như vậy thoải mái hơn, không còn cảm giác gò bó thì cảm hứng cũng nhiều hơn.

Hôm nay là một ngày chẳng nắng, nhưng cũng chẳng mưa. Mây trắng cứ thế trôi bồng bềnh, với Hách Khôi như thế là một thời tiết tuyệt vời. Và em đang loay hoay trong bếp với đống nguyên liệu làm bánh vừa mua về. Phải rồi, gần đây em có thêm một sở thích mới, đó là làm bánh ngọt. Thử tưởng tượng một ngày mệt mỏi, về nhà có vợ và mùi bánh thơm lừng chờ đón thì còn gì tuyệt hơn. Phải không?

Và Chí Vinh rất thích bánh ngọt. Nhưng không được ngọt gắt!

Khi Khôi em đang dồn hết sức lực cơ tay để nhào bột, tiếng chuông từ điện thoại vang lên.

Cuộc gọi từ một số lạ.

Khôi em nhấc máy.

- Alo!

- Cháu là Kim Hách Khôi phải không?

Giọng một phụ nữ chắc trong độ tuổi trung niên cất lên sau khi em bắt máy. Giọng nói này lạ lắm, em chưa từng nghe qua.

- Vâng. Cho hỏi ai vậy ạ?

- Cô là mẹ của Chí Vinh. Hôm nay cháu có thời gian không? Ta gặp mặt nói chuyện một chút!

Hơi thở của Hách Khôi như nghẹn lại, nhất thời không biết trả lời sao.

Chẳng phải Vinh nói cuối tuần mới về gặp mẹ sao?

Em đã từng nghe Chí Vinh kể rất nhiều về mẹ. Người yêu em nói mẹ thoải mái lắm, suy nghĩ cũng rất hiện đại. Và hiện tại, mẹ còn đang rất mải chơi. Cũng vì thế nên lần nào nó hỏi về ra mắt, mẹ cũng viện đủ lý do bận. Nhưng Chí Vinh cũng hiểu và thừa biết là mẹ ngại, chứ không hẳn là bận quanh năm suốt tháng thế.

Hách Khôi cũng hiểu phần nào nên càng lo lắng. Em cứ thắc mắc mãi sao mẹ lại hẹn sớm hơn dự tính như thế. Liệu em đã vô tình làm điều gì khiến mẹ không vừa ý. Nhưng từ chối người lớn là không hay, huống hồ tương lai người ta cũng là mẹ chồng mình.

Khôi em đắm mình trong suy nghĩ, phải đến khi đối phương gọi tên em lần nữa, em mới sực giật mình. Em vội đáp:

- Dạ hôm nay con rảnh ạ.

- Vậy hẹn cháu 10 giờ tại quán cà phê Ven hồ nhé!

- Dạ vâng ạ.

Khôi em hốt hoảng khi nhìn đồng hồ. Đã là 8 giờ 55 phút! Cuộc hẹn diễn ra lúc 10 giờ, địa điểm cũng nhanh chóng được xác định như thể người phụ nữ ấy đã sắp xếp sẵn cho cuộc gặp mặt lần này.

Bỏ đám bột còn đang nhào dở, Khôi em vội sửa soạn để ra ngoài. Đây với em cũng là một buổi gặp mặt quan trọng. Em muốn ấn tượng đầu tiên trong mắt mẹ chồng tương lai phải thật tốt. Ăn mặc lịch sự, xịt lên người chai nước hoa mà Chí Vinh đã tặng. Em tự tin bước ra ngoài.

Lúc lên xe, em cũng nhắn cho Chí Vinh một tin rồi tắt máy. Em ngắm nhìn đường phố tấp nập, xô bồ. Trong lòng cũng chộn rộn, lo lắng. Còn run hơn cả ngày em đi phỏng vấn nữa.

9 giờ 45 phút, Hách Khôi đã có mặt trước cửa quán cà phê Ven Hồ. Nghe cái tên thật sến sẩm nhưng nó lại có cái vibe rất châu Âu. Quán bài trí bằng sofa trông đắt đỏ và đèn chùm cầu kì, tinh xảo. Chẳng hợp với cái tên chút nào!

Khôi em chủ động tìm chỗ ngồi ngay sau khi em nhận được lời hồi đáp sau tin nhắn thông báo: "Cô ơi, con tới rồi ạ!" - "Con cứ vào trước đi, cô cũng sắp đến rồi."

Em chọn một chỗ trong góc, cạnh cửa sổ để có thể thả hồn theo mây, theo những tia nắng dậy muộn đang nhảy nhót trên những cung đường. Bỗng thấy yêu thành phố này đến lạ! À là tại ở đó có người em yêu!

Em để mặc tâm hồn mình bay bổng khắp chốn, chẳng để ý không gian riêng tư của em đã có người bước vào. Đối phương lên tiếng gọi, Khôi em khẽ giật mình.

- Chào cháu, cháu là Hách Khôi hả?

- Dạ vâng, cháu chào cô ạ.

Hách Khôi ngẩn người quan sát mãi nhưng vẫn chẳng thấy chút đồng nhất với miêu tả của Chí Vinh chút nào. Một người phụ nữ trung niên đạo mạo, khuôn mặt trang điểm kĩ càng nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự sắc xảo trong ánh mắt. Hay nói cách khác, ánh nhìn của người ấy khiến em hơi sợ. Một cảm giác rất khó tả.

Chờ khi nhân viên phục vụ nước rời khỏi, mẹ của Chí Vinh nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào em, quan sát từ trên xuống dưới. Hách Khôi chẳng cảm nhận được một chút thiện cảm nào trong ánh nhìn ấy. Khôi em lo sợ, liệu mấy kịch bản ném tiền vào mặt rồi bắt người yêu chia tay con trai mình có xảy ra với em không? Nhưng em nghĩ nhiều rồi, không có đoạn ném tiền nào cả, chỉ có một câu ngắn gọn.

- Cháu chia tay với Vinh nhà cô đi.

Hách Khôi bàng hoàng ngã ngửa, tròn mắt nhìn ngơ ngác. Người phụ nữ cũng đưa ra lời giải thích cho các dấu hỏi trong em.

- Cô thấy nhân tướng với bát tự của cháu khắc với Chí Vinh nhà cô, như vậy rất ảnh hưởng tới đường công danh sự nghiệp và cả tuổi thọ của nó nữa. Hi vọng cháu biết điều và nghĩ cho nó.

Thật không thể tin được!

Khôi em không nghĩ tới cảnh này, nhất thời không biết phải phản ứng sao. Vì thế mà khuôn mặt em hiện tại ngơ ngác, đôi mắt mở tròn to. Vẫn không thốt lên lời.

- Nếu cháu thực sự yêu con trai cô thì phải nghĩ cho nó, cho tương lai của nó. Giờ nó muốn cưới cháu, vậy sự nghiệp của nó phải làm sao? Cháu có giúp được gì cho nó không? Cô biết ý học và khoa học phát triển, chuyện đàn ông mang thai là bình thường. Nhưng nó vẫn là trái với quy luật tự nhiên. Cháu hiểu không? Hai đứa vẫn là phải chia tay đi.




______________________________

Cứ tưởng mình sẽ hướng nội đến hết đời cơ 😭😭
Mọi người đáng yêu lắm 🥺🥺🫶🏽🫶🏽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com