Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#034

Sẵn đã gặp được nhau nên mẹ Loan rủ hai đứa cùng đi ăn trưa. Tuy hiện tại, cảm xúc vẫn còn ngổn ngang, suy tư chất đống trong lòng nhưng em cũng không biết cách nào để từ chối sự nhiệt tình ấy. Nhưng trước khi tới nhà hàng, hai đứa phải chờ mẹ đi tháo lô cuốn tóc đã. Trên suốt đường đi, mẹ Loan cứ liên tục mếu máo, sợ rằng tóc sẽ xấu. Mẹ nói:

- Chắc tao hướng nội hết phần đời còn lại quá.

- Sao thế mẹ?

- Làm gì có ai đi gặp dâu xinh mà mất hình tượng như tao.

Thảo nào, chắc đấy là lý do khiến mẹ Loan cứ ngồi nép vào một bên rồi quay đi, không đối diện với em. Hách Khôi khẽ cười khi thấy hình ảnh này, quen lắm mà. Thì ra cái tính cách của Chí Vinh là được mẹ dạy mà có. Em nghiêng đầu lại gần, cũng nói vừa tầm đủ nghe.

- Không mất hình tượng đâu ạ, cô rất ngầu đó ạ.

Ánh mắt có chút hoài nghi, nhìn em một lần rồi lại quay đi. Trong cái nhìn thoáng qua ấy, em thấy Chí Vinh giống mẹ Loan hơn cả người đã đẻ ra nó luôn đấy. Nếu có hỏi, ai mới là mẹ ruột của Vinh thì phần trăm chọn mẹ Loan sẽ cao hơn đấy. Thật sự giống lắm! Giống cả tính cách tinh nghịch, tinh quái y như con mèo ấy nữa.

Nghe được khen mẹ cũng vui mừng hơn, có chút hãnh diện mà cười hất cằm với con trai. Cái hình tượng hất cằm thách thức của Chí Vinh là sao y bản chính ra hay sao?

Tóc tai ưng ý rồi mẹ mới yên tâm đi lấp đầy cái bụng đói. Tuy là người lớn nhưng mẹ Loan lại là người háo hức đến lạ thường. Bước thật nhanh, đi lướt qua menu được trưng bày tại trung tâm thương mại một vòng. Nhưng đích đến cuối cùng vẫn là nhà hàng lẩu.

Chí Vinh muốn tiến lại gần nắm lấy tay em. Nhưng Hách Khôi giận rồi! Bàn tay chưa kịp nắm chặt đã bị em buông ra. Bước chân em cũng nhanh dần, đi về phía trước. Chí Vinh cười bất lực nhưng cũng chỉ dám lững thững bước theo sau cùng. Nó lặng lẽ quan sát, bảo vệ hai người mà nó thương, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời nó.

Cả mẹ và Chí Vinh đều nói cười rất vui vẻ. Như thể chuyện hồi sáng chưa từng xảy ra, trong họ không có một chút suy tư hay đau lòng nào. Hoặc là vì trải qua mấy lần rồi nên không còn buồn nữa?

Ôi sao mà thương người yêu quá. Yêu mèo lớn của em quá!

Mẹ Loan hăng say kể về quá khứ huy hoàng của Chí Vinh. Những chuyện từ ngày bé xíu xiu cũng được mẹ nhớ như in rồi kể lại. Mẹ kể cả cho em nghe về cái ngày Chí Vinh khóc nức nở trong nhà tắm vì bị cắm sừng nhưng mẹ lại chỉ vào nó mà cười lớn. Chí Vinh không cản, cũng ở một bên lắng nghe rồi lắc đầu.

Bó tay với mẹ luôn rồi!

Và mẹ cũng thú thực. Mẹ chưa dám gặp người yêu của con trai mình vì mẹ ngại.

Nhiều khi cũng tự suy diễn đến cảnh sau này hai gia đình gặp mặt thì sẽ thế nào. Họ có tin tưởng mà giao con trai vàng ngọc của họ cho gia đình mình không?

Bởi vì, Chí Vinh còn kém Hách Khôi một tuổi, bà vẫn lo lắng nó còn chưa chín chắn. Lỡ sau có mắc sai lầm, khiến con dâu buồn thì cả đời này bà sẽ ân hận không thôi. Hay chuyện mẹ chồng hơn con dâu có mười sáu tuổi có bị đánh giá hay không? Dẫu sao thì chuyện nhà mình, thiên hạ đâu hiểu được.

Bữa ăn kết thúc với nhiều câu chuyện được khai quật ra khơi. Như cái ngày Chí Vinh về khoe mẹ cái tên bạn cùng phòng có tính cách già khọm khó ưa. Nhưng cũng chỉ vài tháng sau, cũng chính miệng nó khen người ta vừa xinh vừa thơm, lại còn giỏi giang. Và cũng là nó một năm sau, công khai tình yêu với người trên mạng. Rồi đến năm thứ hai, nó cầu hôn người ta luôn.

Rời khỏi nhà hàng, mẹ Loan kêu Chí Vinh đi lấy xe còn mẹ và em sẽ đứng chờ. Nó cũng nhanh chóng nghe lời rồi làm theo, trước khi đi còn cười nói:

- Xước xát chỗ nào là con không chịu trách nhiệm đâu!

Mẹ bĩu môi, liếc nó một cái.

Chờ bóng người cao lồng ngồng ấy rời đi, mẹ nắm tay em đi lại vào trong Khu mua sắm. Em còn đang lơ ngơ muốn hỏi, mẹ đã trả lời luôn.

- Đi dạo một vòng cho tiêu cơm. Để nó chờ một tiếng rồi ra cũng được. Kệ nó đi.

Đấy! Không phải để nó chờ một tý, mà là chờ hẳn một tiếng.

Hai người đi cạnh nhau nhưng thực sự không có cảm giác giống một cặp mẹ con. Mẹ thực sự rất trẻ. Chắc cũng vì thế mà khiến nhiều người để ý. Hoặc để ý vì họ quá đẹp?

Đi chưa được bao lâu, mẹ cũng chẳng vòng vo mà hỏi thẳng em luôn.

- Chắc con đang giận Vinh lắm nhỉ?

- Sao cô lại hỏi thế ạ?

- Vì nó giấu con chuyện gia đình ấy.

- Vinh không giấu con, chỉ là chưa kể chi tiết thôi ạ. Con có giận nhưng con thương nhiều hơn.

- Được vậy thì thật tốt. Hãy yêu nó thật nhiều nhé! Hãy thương cái thằng nhóc con tội nghiệp của mẹ thật nhiều nhé!

- Vâng!

Cuộc trò chuyện ngắt quãng một hồi. Mẹ vẫn là người bắt chuyện trước.

- Chuyện mẹ không phải người sinh ra thằng Vinh chắc con biết rồi.

- Dạ vâng. Con biết ạ.

- Ừ. Dù không phải mẹ mang nặng đẻ đau, sinh nó ra nhưng mẹ thương nó chẳng khác gì máu mủ của mẹ cả. Mẹ kể Khôi nghe nhé!

- Vâng, con muốn nghe ạ!

- Mẹ không biết gì về ngày Chí Vinh được sinh ra hay cho đến lúc nó một tuổi. Lúc ấy, nó chưa đến với mẹ. Mẹ chỉ biết rằng, bố mẹ ruột nó lục đục chuyện tài chính rồi dẫn tới bất hoà.

- Trước khi Chí Vinh ra đời khoảng ba tháng thì xưởng sản xuất của gia đình phá sản, căn nhà đang ở phải gán nợ cho ngân hàng. Ở một căn nhà nhỏ trong khu tập thể khiến con mụ vật chất kia không chịu được. Vì thế bà ta bỏ bố con thằng Vinh đi tằng tịu với người khác.

- Bố thằng Vinh luôn cho rằng tại ông ấy bất tài nên vợ mới không chịu được. Cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng có lần, thằng nhóc Vinh suýt chết ngạt vì bị một tấm chăn dày che lên mặt còn bà ta thì thản nhiên trò chuyện yêu đương với người khác. Mặc kệ con trai khóc đến lịm đi. May là bố nó về kịp, không thì giờ chồng con là thằng khác rồi. Lúc ấy nó mới có tám tháng tuổi thôi. Vì thế, bố nó mới quyết định ly hôn.

Nghe tới đây, Khôi em thực sự rất sốc. Từ bé em được bố mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, em chẳng thể tưởng tượng được có ai lại đối xử với con cái mình như thế.

Mẹ dừng một hồi như để lấy hơi, sau đó mới tiếp tục.

- Sau đấy vài tháng thì con mụ kia tái hôn, và gần một năm sau thì bố con nó mới va phải mẹ. Đang buồn gần chết vì không bắt được xe về quê ăn Tết thì gặp được quả hoàn cảnh còn khổ hơn cả mình. Người đàn ông địu con trên lưng còn tay thì rao bán miến, bánh đa tự sản xuất. Trông tội quá nên mẹ làm phước, đến mua hai gói tính mang về quê. Ai dè vía tốt quá, tý khách kéo tới nườm nượp luôn.

- Vừa ồn mà cũng đến cữ thằng bé nó đói, nó khóc vang trời lên. Thằng bố nó vừa bận bán vừa dỗ nó nhưng mãi không nín, thế là mẹ dỗ hộ luôn. Nó lại nghe mới chết chứ!

- Rồi tao ăn phải bùa của bố con nó, cứ đi theo rồi giúp miết thôi. Cũng được gần năm thì cưới bố nó luôn. Lấy ông chồng hơn hẳn một giáp, chưa biết mùi hôn nhân như nào thì chồng tai nạn qua đời. Hai mẹ con chăm nhau từ đấy đến giờ.

Hách Khôi thấy khoé mi mình ướt. Người phụ nữ trước mặt và cả người con trai mà em yêu, họ đã sống khổ sở thế nào. Yêu bao nhiêu mới đủ để bù đắp cho những tổn thương của họ đây.

Vẫn còn chuyện mà em thắc mắc, vì thế Khôi em cũng mạnh dạn hỏi.

- Vậy còn chuyện một lít máu là như thế nào ạ?

- À cái đấy á? Cái chuyện ấy sau này mới xảy ra. Con khốn nạn kia làm nhiều chuyện tày trời lắm.

- Dạ!?

- Kiểu mẹ cũng nói thật với thằng Vinh là người sinh nó ra không phải mẹ. Nhưng nó vẫn mãi là đứa con duy nhất của mẹ. Vinh cũng muốn gặp mẹ ruột của nó một lần nên mẹ dẫn nó đi hẹn gặp.

- Ai dè vừa đến, con mẹ kia đưa cho mẹ cái phong bì xong bảo tiền nuôi con, từ nay đừng tìm đến nữa, tránh xa cuộc sống của ả ra. Tổ sư, thứ tao không thiếu là tiền chứ cần đéo gì của nó. Mẹ tát con ả lật mặt xong mẹ dắt thằng Vinh đi. Lúc ấy lớp 5 rồi nên chắc biết mình bị ruồng bỏ, buồn miết, xong còn bỏ ăn.

- Còn chuyện lấy máu của nó thì vào năm Vinh nó mười tám tuổi rồi. Đến tận cổng trường Đại học kéo nó đi lấy máu vì thằng con riêng của ả bị tai nạn. Thằng ấy mất máu nhiều quá, không đủ máu để truyền nên nhờ thằng Vinh. Nó tưởng một ít thôi nên cũng đồng ý. Nhưng cái con chó cái kia lấy của con trai mẹ gần 3 bịch máu lận. Bác sĩ không lấy nữa, sợ thằng Vinh ngất thì ả làm ầm lên ở bệnh viện.

- Nhưng mà thằng Vinh nó cho phép, nên bác sĩ cũng lấy thêm. May mà lúc ấy mẹ gọi cho nó nên mới biết được chuyện này. Lúc mẹ đến thằng con mẹ nó xanh như cái tàu lá chuối. Hôm ấy, con tổ sư đó nó rút của con mẹ tổng cộng là 750ml máu. Sau đó thì Vinh nó không còn buồn, cũng không gặp ả nữa. Từ đó đên giờ mới gặp lại. Nhắc tới là tức, tổ sư con hà bá.

Bàn tay trắng mềm của em vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng người phụ nữ. Tính ra là mẹ Loan sống và hi sinh vì Vinh quá nhiều rồi. Người phụ nữ ấy can trường, mạnh mẽ đến nhường nào chứ?

- Ơ nhưng mà hay lắm nhé! Thằng bố nó làm kiểu gì được mà trên giấy khai sinh của thằng Vinh tên mẹ là Trần Thị Hồng Loan. Ghê chưa?

Mẹ vừa kể và khuôn mặt cũng hiện rõ nét tự hào. À, trên thực tế và cả giấy tờ chỉ có người phụ nữ trước mặt em đây mới đủ tư cách để em gọi hai tiếng "mẹ chồng".

Cuộc trò chuyện vẫn có thể tiếp tục nhưng từ xa, em thấy bóng dáng con mèo lớn nhà em đang lo lắng, chạy đi tìm khắp nơi. Lúc này, cả hai mới để ý đến điện thoại của mình trong túi đã có cả chục cuộc gọi nhỡ từ Chí Vinh.

Từ xa, Chí Vinh cũng nhanh chóng nhận ra vợ yêu cùng mẹ yêu đang ngồi trên ghế đá trong sảnh. Nó như trút được nỗi lo lắng trong lòng, không còn vội vã nữa mà chầm chậm tiến lại gần. Và, một lực rất mạnh lao về phía nó. Là cá nhỏ của nó, là ánh trăng sáng, là bóng cây trong trưa hè oi ả đang lao vào lòng nó. Là Hách Khôi!

Em khóc đến toàn thân run rẩy, giọng nói cũng không còn rõ ràng nữa.

- Em yêu mình lắm! Yêu nhiều lắm có biết không? Đừng giấu em chuyện gì nữa. Nhé!


______________________________

Hihi😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com