Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#036

Xíu xiu hint Peran nhaaaaa.  (Viper x Doran)
Nếu bác không thích thì click back nha 😉

Choi HyeonJoon (Doran) - Chu Huyền Tuấn

_______________________________

Một đám cưới viên mãn như trong truyện cổ tích đối với Chí Vinh và Hách Khôi. Ngày cả hai cùng nhau sánh bước trong lễ đường, được hàng trăm người chứng kiến, cảm giác ấy mãi không thể quên. Cảm giác tình yêu của mình được mọi người đón nhận thực sự rất hạnh phúc.

Phan Đức Huy thấy cũng đúng.

Vì sao lại có tên này ở đây?

Chuyện kể ra dài lắm. Nhưng câu chuyện ấy, mãi về sau này, mỗi khi gặp mặt là lại được đám bạn Chí Vinh đào lên, xào lại.

Ai cũng biết, hoa cưới là biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc, nó thể hiện vẻ đẹp, sự tươi mới và tình yêu nồng nàn giữa hai người yêu nhau. Và người ta tin rằng hoa cưới sẽ mang lại may mắn, bình an, và cuộc sống hôn nhân viên mãn cho đôi vợ chồng mới.

Bởi vậy, việc ném hoa cưới sau khi kết thúc tiệc mừng là việc rất được quan tâm. Các nam nữ chưa kết hôn trong bữa tiệc đều đứng dậy, xếp hàng bên dưới sân khấu để chờ đợi may mắn. Bởi người bắt được hoa được cho là người tiếp theo sẽ kết hôn.

Phan Đức Huy sau bao mùa nhìn crush có người yêu, crush lấy chồng rồi sinh con nên cũng dần mất niềm tin vào tình yêu đôi lứa. Nhưng hôm nay, trong tiệc cưới của thằng bạn thân, thần tình yêu lại một lần nữa tìm đến, đánh thức con tim hắn. Cũng vì lý do đó, hắn một mực muốn bắt được bó hoa cưới trong tay Hách Khôi.

Loay hoay một hồi, hắn thấy xinh yêu của hắn trong tương lai vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.

"Xinh ơi, em không lên bắt hoa à?"

Nghĩ thôi, hắn chưa dám hỏi.

Bó hoa được Hách Khôi dùng lực, ném thật mạnh lên. Một đường vòng cung thật đẹp và không khó để Phan Đức Huy, một sinh viên giỏi Toán, một tiền đạo cắm của câu lạc bộ bóng đá xác định được điểm rơi của nó. Bật nhảy lên thật cao, bó hoa trắng tinh khôi nằm gọn trong bàn tay hắn.

Mọi người vỗ tay chúc mừng hắn đã may mắn là người tiếp theo phải tuân thủ theo bộ Luật Hôn nhân và Gia đình. Nhưng khổ nỗi, bây giờ Phan Đức Huy mới đi kiếm người yêu đây.

Bó hoa cưới trắng tinh được Đức Huy mang tới trước mặt xinh yêu mà hắn đã ngắm cả buổi trời. Em xinh răng thỏ còn đang bận thẩm định các loại bánh kẹo ở khách sạn, miệng còn chóp chép nhai dở viên kẹo dẻo. Em xinh yêu cũng cứng đơ người khi hắn bước tới, cùng với bó hoa và câu nói.

- Em đẹp lắm! Cho anh làm quen với em được không? Anh muốn được biết nhiều hơn về em.

Tất cả mọi người trong khán phòng khi ấy đều bất ngờ trước những thứ đang diễn ra. Camera cùng đèn rọi trong bữa tiệc cũng chẳng ngại ngần mà chiếu spotlight vào đôi trẻ. Vì thế, toàn cảnh màn làm quen, tỏ tình ấy của Phan Đức Huy đều được chiếu lên màn hình lớn ngay giữa hội trường. Người xem náo nhiệt cũng thôi kinh ngạc mà quay sang vỗ tay cổ vũ cho Đức Huy.

Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt Chu Huyền Tuấn cũng tắt dần. Ánh mắt thể hiện rõ sự hoảng loạn, em xinh nhìn xung quanh tìm sự cầu cứu. Ánh mắt rơi lên người anh họ đang mặc vest trắng của em. Nhưng anh ấy lại đang cười tươi, cổ vũ em nhận hoa cũng như nhận lời làm quen của kẻ trước mặt. Mọi người trong khán phòng cũng vỗ tay nhiệt tình làm em khó xử.

Chu Huyền Tuấn trước giờ chưa từng từ chối ai, em không biết cách từ chối người khác. Lưỡng lự một hồi, em nhận bó hoa từ người trước mặt, rồi đưa tay kéo người ta ra một góc nói chuyện.

- Xin lỗi anh nhưng hiện tại tôi chưa muốn yêu đương. Mong anh thông cảm! Tôi nhận hoa vì không muốn ai phải khó xử cả. Hôm nay là ngày cưới của anh họ tôi nên tôi không muốn vì mình mà mất vui. Anh vẫn nên đi tìm người khác thì hơn. Xin lỗi vì làm mất thời gian của anh.

Phan Đức Huy nghiêng đầu, tập trung lắng nghe em nói.

Em cười lộ răng thỏ đã cute rồi. Nói chuyện còn nhẹ nhàng, lịch sự. Ôi sao mà xinh thế em ơi.

Phan Đức Huy chờ em nói hết câu và chắc chắn em không còn muốn bổ sung thêm điều gì nữa, hắn mới lên tiếng đáp lại.

- Anh chỉ nói là muốn đôi ta tìm hiểu nhau trước thôi. Có phải yêu luôn đâu mà em lo. Anh cũng không để chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em đâu mà em sợ. Anh thích em chứ có muốn bắt cóc em đâu. Cứ tìm hiểu về nhau trước đã, nào em sẵn sàng yêu thì mình yêu. Anh chờ được mà.

Chu Huyền Tuấn muốn nói điều gì nhưng lại thôi, ngập ngừng mãi không thành lời. Suy nghĩ cũng phải một hồi lâu, em ngẩng đầu khi đã có quyết định của mình. Vừa đưa mắt liền gặp phải ánh nhìn của Phan Đức Huy. Ánh mắt ấy làm em ngại ngùng, lại ngay lập tức cúi đầu.

Ánh mắt của Đức Huy khi ấy, trong lời nhận xét của anh em thì là một thằng simp lỏd, thấy tình yêu là mắt sáng như đèn pha ô tô. Cũng bởi thế mới khiến Huyền Tuấn ngượng đến đỏ mặt.

Hắn cũng cúi người, cố để nhìn được gương mặt phớt hồng của em. Đức Huy hỏi lại một lần nữa, giọng hắn trầm xuống nhưng dịu dàng.

- Cho anh tìm hiểu em nhé!

Em khẽ gật đầu rồi chạy đi mất, hắn chẳng kịp nói thêm điều gì. Em là con thỏ thật à? Sao chạy đi nhanh thế. Phan Đức Huy cũng chưa kịp hỏi phương thức liên lạc, em đã đi mất hình. Cái này thật sự là tìm hiểu đúng nghĩa rồi phải không? Là phải tìm được em trước đã rồi mới hiểu được em.

- Xinh xắn, đáng yêu quá!

Hắn tự nói, tự cười. U mê hết cứu nổi làm đám bạn hóng hớt trong góc nổi hết cả da gà, da vịt lên.

Ai yêu vào cũng thế này à?

________________________________

Chí Vinh và Hách Khôi quay lại tổ ấm của cả hai. Tuy đã ở cùng với nhau từ hai năm trước rồi nhưng hiện tại, cảm giác lại khác hẳn. Họ thực sự sống chung với nhau dưới một mái nhà, cả hai đều có danh phận, đều được người khác công nhận. Như vậy hạnh phúc mới trọn vẹn.

Căn nhà cả hai đang ở trong khu tập thể đã được mẹ Loan mua lại từ chủ nhà cũ, là quà tặng cho các con sau khi cưới. Tuy nhà cũ nhưng cũng chẳng rẻ gì vì ở ngay trung tâm hành chính của thành phố. Nhưng vì Hách Khôi nói muốn sống ở đó nên mẹ xuống tiền mua luôn. Căn nhà sang tên cho em.

Mẹ cũng tặng hai vợ chồng một chiếc xe máy mới xịn xò, thời thượng hơn. Và tất nhiên, xe cũng là đứng tên em. Một mảnh đất ở ngoại thành cũng về tên em luôn. Mẹ Loan yêu em hơn cả Chí Vinh rồi.

Chí Vinh đã được kí hợp đồng lên làm nhân viên chính thức. Bây giờ, nó đã được hưởng 100% lương cứng cùng với các đãi ngộ của công ty dành cho nhân viên chính thức. Như vậy thu nhập cũng ổn định hơn. Và cả hai đã bắt đầu tiết kiệm cho các kế hoạch sau này rồi.

Hách Khôi hiện vẫn là nhân viên của văn phòng dịch thuật, nhưng số lượng đầu sách em phải dịch cũng ít hơn trước nhiều. Bởi hiện tại, phần kiểm duyệt nội dung đang được thắt chặt, số lượng bản quyền cũng ít hơn. Cũng vì thế mà nhuận bút không nhiều, lương cứng cũng chẳng có bao nhiêu.

Em thấy cả ngày ở nhà cũng nhàm chán nên đã nghĩ ra việc bán hàng online. Thời đại công nghệ số phát triển, chuyện mua sắm trực tuyến cũng chẳng xa lạ gì. Khôi em biến sở thích của mình thành công việc để kiếm ra tiền.

Hai vợ chồng bắt đầu đầu tư, mua máy móc, thiết bị cùng dụng cụ làm bánh để đầy trong gian bếp. Không gian vốn dĩ cũng rộng rãi giờ đã xếp đầy đồ đạc. Từ gian bếp nhỏ ấm cúng trong nhà ấy, hành trình của Tiệm bánh Vinh Khôi bắt đầu.





_______________________________

Up thêm chap nữa nè. Viết vội nên sai ở đâu các bác nhắc tôi nhóoo

Sorry vì bữa trước đã trap các bác hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com