#037
Công ty mà Chí Vinh làm cũng ngay trong thành phố, nhưng cách nhà khá xa. Mỗi sáng, nó cũng phải dành ra hai mươi đến ba mươi phút đồng hồ để di chuyển đến chỗ làm. Và giờ tan tầm cũng thế, có khi là lâu hơn do tắc đường.
Cặp vợ chồng son dính nhau như sam, xa một chút là nhớ đến cồn cào liền. Thế nên mỗi khi đi làm về, Chí Vinh liền sà vào lòng em mà hít lấy hít để hương thơm nắng mới mà nó mê. Dù Khôi em có mắng thế, mắng nữa nó cũng chẳng chừa. Mê lắm, nhớ lắm luôn.
Và cũng vì thế mà Chí Vinh chọn về nhà ăn cơm trưa với vợ thay vì bon chen ở căn tin công ty. Tuy khối nhân viên, chuyên viên kĩ thuật được nghỉ trưa cũng hai tiếng lận, nhưng cũng chẳng đủ đối với Chí Vinh. Tính thời gian đi đi về về giữa nhà và công ty vào buổi trưa cũng mất khoảng ba mươi phút. Hai người cùng nhau ăn bữa cơm, nó phụ em rửa bát, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi lại đi làm.
Trong tháng đầu tiên, Khôi em còn thấy vui mừng, hạnh phúc vì có chồng yêu cùng ăn trưa, em không phải dùng bữa một mình. Nhưng dần dà, em thấy đôi tay Chí Vinh đỏ lên, run rẩy trong gió lạnh mùa đông. Hay là khi mưa phùn gió bấc, người ta cũng chẳng ngại mà về nhà chỉ để cùng em ăn bát cơm.
Tuy Chí Vinh không nề hà gì, không phàn nàn gì mà còn thấy vui vì điều ấy, nhưng em lo. Em lo nó đi đường không ăn toàn, em lo nó phải di chuyển nhiều vất vả. Em sợ nó ốm, sợ nó đau hay mệt mỏi mà chẳng nói với em. Thế là vào một buổi tối, khi cả hai cùng nhau uống trà trong phòng khách, em đã nói với Chí Vinh thế này:
- Mình này, hay là từ mai mình ăn ở công ty với các anh chị đi, đừng bỏ về ban trưa như thế nữa.
- Ơ sao thế? Em muốn về ăn cơm với vợ mà. Em không về vợ lại bỏ bữa cho xem.
- Không bỏ, vợ hứa đấy. Mấy nay gió lạnh hơn nhiều, còn mưa phùn lất phất chẳng biết khi nào mới tạnh. Về nhà được một lúc, ăn được bát cơm, nằm còn chưa ấm chỗ lại lật đật chạy đi. Đi đi lại lại như thế vợ lo lắm.
- Có sao đâu, em đi an toàn mà.
- Cứ bướng ấy. Về một chút xong lại cong đít chạy đi, có được nghỉ ngơi tý nào đâu. Đi đứng an toàn là lúc nào cũng phải tuân thủ. Cái vợ lo ở đây là mình mệt, mình ốm ấy.
- Nhưng cơm ở đấy không ngon như vợ nấu.
Chí Vinh bĩu môi, khuôn mặt ấm ức đến đáng thương nhìn em một lúc rồi lại vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ, đầu tóc vì dụi vào bụng em mà rối xù. Em cũng như đã quen, bàn tay luồn vào mái tóc đen mềm của nó xoa nhẹ dỗ dành.
- Thì vợ nấu cơm bỏ vào hộp cho mình mang đi. Đến lúc ăn thì bỏ lò vi sóng quay lại một chút là được. Vẫn là cơm vợ nấu mà, đúng không?
- Có chắc là em không về vợ vẫn ăn cơm đầy đủ không.
- Chắc.
- Tạm tin. Khi nào ăn cơm phải call để em kiểm chứng nữa cơ.
- Được. Thế nhé! Bắt đầu từ ngày mai nhé!
- Ơ thế vợ phải dậy sớm à?
- Sớm hơn mười lăm phút thôi. Không sao cả.
Tuy em nói thế rồi nhưng khuôn mặt nó vẫn ỉu xìu buồn bã. Người ta là muốn gần vợ mà. Nói thế, chứ nó nào dám cãi lại nữa.
Và thế là cứ đúng sáu giờ sáng, Khôi em đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng và cả cơm trưa cho cả hai. Nguyên liệu em đã chuẩn bị trước, chỉ việc nấu nên cũng rất nhanh đã hoàn thành - một hộp cơm tình yêu.
Ngày đầu Chí Vinh ở lại ăn cơm tại công ty, các anh chị trong phòng ai cũng trêu. Nói số nó sướng, có vợ chăm vợ chiều, chẳng như các anh, toàn cơm hàng cháo chợ. Nhưng nó cũng loáng thoáng nghe được mấy lời không hay. Kiểu như là "Ui dời, được mấy bữa" hay là "Mới cưới thì thế thôi, sau này có đói chẳng ai lo."
Chí Vinh nghe lời vợ, dĩ hoà vi quý, cố gắng nhẫn nhịn để không đấm vào mồm mấy kẻ lắm lời. Đừng nghĩ nhà ai cũng giống mình như thế chứ.
Bánh ngọt nhà Vinh Khôi dần có uy tín, tiếng tăm hơn trong khu tập thể. Bánh ngon, hình thức đẹp và ông chủ còn sẵn sàng gia giảm nguyên liệu cho phù hợp với người ăn thì còn gì tuyệt vời hơn.
Thật vậy, trẻ con trong khu thích bánh nhà em vì những chiếc bánh có đủ hình thù ngộ nghĩnh. Người lớn tuổi thích vì bánh không quá ngọt, không sợ bệnh tiểu đường. Ăn uống cứ là thoải mái, không sợ hãi.
Số lượng bánh được đặt ngày càng nhiều hơn trước, có khi lên tới cả trăm cái các loại khiến Hách Khôi mệt nhoài. Tuy vậy, em cũng thấy rất vui, món ăn của mình làm ra được người khác yêu thích thì còn gì bằng.
Chí Vinh thương vợ, xót vợ lắm chứ. Nhưng vợ nó thích thế, em vui khi được làm điều em thích thì thôi nó cũng chiều. Nó cũng nhân những ngày nghỉ hay khi được về sớm mà phụ em gói bánh, trả đơn cho khách. Ship nhiều đến mức giờ nó đã quen mặt cả khu dân cư. Người già, người trẻ, người lớn, người bé trong khu nó đều quen biết hết.
Cũng nhờ thế mà có những hôm, Chí Vinh la cà khắp cả khu, đến sát giờ cơm mới về nhà. Khi thì ngồi xem các ông chơi cờ tướng. Lúc thì hát karaoke nhà bác này, lúc thì xem đá bóng nhà chú kia. Vòng vòng quanh khu ai cũng quý, cũng thương.
Nhiều khi Chí Vinh mải chơi quên về nhà làm Khôi em lại phải đi tìm. Cứ mải chơi như là con nít ấy.
Hôm nay là cuối tuần, khi em vừa up hình số bánh mới làm lên trang cá nhân và hội nhóm khu dân cứ, các đơn đặt hàng đã nổ ra ầm ầm.
____________________________
Hach Khoi vừa đăng 6 ảnh
Vinh Khôi gửi các cô, bác, anh, chị menu hôm nay ạ.
Inbox với nhà em để lên đơn ạ.
Chi Vinh Trinh và những người khác đã thích.
______________________________
Thế là ngay lập tức, điện thoại của cả hai bùng nổ thông báo. Và thời điểm nhạy cảm nhất là đây, check tin nhắn, trả lời tin nhắn, ghi chú đơn hàng, lên đơn và vận chuyển. Bao nhiêu công việc như thế nhưng vẫn chỉ có hai người làm.
.from Bà Hường A306
Khôi ơi, nay có bánh gấu không con?
Nay con làm hình con mèo bà ạ.
Không có gấu rồi ạ.
Chết dở, cái Mỡ nó đòi gấu mới chết.
Thế thôi, cứ lấy cho bà một set bánh quy mèo với hai cái bánh vòng nhé
À thêm một set bánh su kem
Tầm bốn giờ ship cho bà nhé
Dạ vâng.
Bà check lại đơn ạ
Một set bánh mèo 30 cái
Hai bánh vòng
Một set bánh su kem 10 cái
Ừ ừ như thế.
Vâng, bốn giờ con mang qua cho bà ạ
À mà Khôi ơi, tầm ấy con mang cho bà được không?
Đừng để thằng Vinh nó mang
Sao thế bà?
Úi dời ơi, nó toàn trêu cái Mỡ với thằng Gạo khóc ấy
Hai đứa nó khóc dai mồm lắm bà nhức đầu lắm
Nhờ Khôi nhé?
Vâng, chiều con đi giao ạ
Cảm ơn con
Vừa buông điện thoại xuống, em đã không kiềm được mà cắn vào bắp tay Chí Vinh một cái làm nó đau đến hét ầm lên.
- Sao vợ cắn em?
Chí Vinh khuôn mặt nhăn nhó, mắt rướm lệ mà hỏi em.
- Ai bảo cũng suốt ngày đi chọc cho con người ta khóc nhè làm gì.
Em cũng chẳng vừa, vênh mặt hất cằm đáp lại.
- Quý lắm mới trêu đấy. Nhùn mặt mấy đứa trẻ con trông yêu lắm, trông nó cứ hài hài. Nhất là hai đứa nhà bà Hường ấy.
Chí Vinh nói xong thì quay ra làm việc khác nên chẳng thấy được khuôn mặt đang suy tư của em. Câu trả lời của Chí Vinh khiến em suy nghĩ rất nhiều.
Khôi em cũng nhớ đến những lần Chí Vinh chơi đùa cùng lũ trẻ trong khu, để chúng ngồi lên vai rồi chơi máy bay, tàu lượn. Hay cả khi nó ngồi chỉ mấy nhóc con làm bài tập. Bày trò để nghịch ngợm cùng đám trẻ ở sân chơi và ân cần quan tâm bọn trẻ. Thật sự Chí Vinh lúc ấy trông trưởng thành lắm, ra dáng người đàn ông của gia đình lắm.
Hách Khôi bắt đầu suy nghĩ
Vinh yêu trẻ con như thế hay mình cũng sinh một đứa nhỉ? Chắc bố con sẽ thương nhau lắm.
_______________________________
Nên sinh em bé chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com