Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#038

Chap này có chút ke Fakenut nheee
Nếu bác không thích, hãy bỏ qua nhé!


_______________________________
Chẳng mất nhiều thời gian để Hách Khôi lấy lại được số vốn mà em đã bỏ ra để mua máy móc, thiết bị. Chỉ mới mấy tháng mà tiền lãi cũng lên được kha khá. Và hơn thế nữa, em có lượng khách hàng ổn định, cũng có thêm nhiều khách hàng mới tới.

Dạo gần đây em có hay giao bánh cho một bạn ở trong khu chung cư cao cấp trong trung tâm thành phố. Chẳng biết tên thật là gì vì em chưa từng hỏi, Hách Khôi hay gọi em ấy bằng tên đặt hàng - Đậu Đậu. Em Đậu kém Hách Khôi hai tuổi, kém Chí Vinh một tuổi.

Nghe tên thôi đã thấy thật dễ thương và tính cách em ấy cũng đáng yêu lắm. Hai người nói chuyện nhiều cũng dần quen rồi thân thiết hơn. Có lần cả hai đi chơi riêng mà em quên nói với Chí Vinh, làm nó dỗi cả ngày trời.

Đậu cũng kết hôn rồi, kết hôn từ khi em còn chưa tốt nghiệp Đại học. Chồng của em Đậu bằng tuổi Hách Khôi. Nghe em kể là chồng em đang khởi nghiệp trong lĩnh vực điện tử nên bận lắm. Vì vậy, nếu không phải đi học em cũng chỉ ở nhà một mình, rất ít khi ra ngoài. Em Đậu rất quý anh Khôi, em cũng bảo nói chuyện với Hách Khôi rất vui và em đã cười nhiều hơn.

Hôm nay Hách Khôi và em Đậu có hẹn cùng nhau đi mua đồ làm bánh. Nhưng khi đang chuẩn bị, em nhận được tin nhắn từ Đậu.

.from Đậu Đậu

Anh ơi, chắc nay em không đi cùng anh được
Đừng chờ em nhé
Em xin lỗi ạ

Không sao đâu
Để khi khác cũng được

Vâng
Với cả hôm nay không cần phần bánh cho em đâu
Em không có ở nhà

Ok nha

Tắt điện thoại, em thở dài.

Haiz. Lại đi một mình. Buồn chết mất.

Hách Khôi cứ nghĩ, khi em Đậu nói rằng không có ở nhà tức là em đang vi vu đâu đó để nghỉ ngơi, đi du lịch chữa lành. Nhưng chẳng thể ngờ được, nơi em đến lại là bệnh viện như thế này.

Sau ngày bể kèo với em Đậu tầm hai ngày thì Hách Khôi có đơn hàng giao tới bệnh viện. Là giao cho Trí Vũ, cậu ta đang thực tập ở đây. Khôi em phải đứng ngoài chờ vì Trí Vũ đang đo huyết áp cho bệnh nhân. Nhìn qua một hồi thì trông người bệnh ấy quen lắm. Nhìn kĩ mới nhận ra được đó là em Đậu.

Trông Đậu gầy đi nhiều và xanh xao lắm, không còn dáng vẻ tươi cười như mọi ngày. Khôi em thực sự rất sốc và cũng lo lắng lắm. Em Đậu bây giờ cũng khác gì người em thân thiết của Khôi đâu.

Hách Khôi không tọc mạch nhiều về chuyện của em, chỉ ân cần hỏi han về sức khoẻ và dặn dò em nghỉ ngơi cẩn thận. Từ hôm đó tới khi em Đậu ra viện, ngày nào Hách Khôi cũng ghé qua chơi, mang cho em rất nhiều quà bánh và đồ ăn đủ dinh dưỡng. Thực sự đã khiến em Đậu cảm động đến phát khóc.

Có lẽ vì thế mà em Đậu tin tưởng Hách Khôi hơn, em dần mở lòng. Ngày em Đậu xuất viện, là Hách Khôi đưa em về.

Ở trong căn nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi hiện đại mà em Đậu vẫn thấy trống rỗng quá. Hôm ấy em khóc như mưa, em mang hết những suy tư, những uất ức mà trong suốt nhiều năm trời chẳng kể được ra với ai. Đậu kể cho Khôi nghe về cuộc đời em.

Em Đậu là trẻ mồ côi, em lớn lên từ trại trẻ mồ côi cùng với các sơ và các bạn. Không cha, không mẹ, không anh em hay họ hàng gì để có thể bênh vực, bảo vệ cho em hết. Bởi vậy, trong những năm thơ ấu em bị bắt nạt mà chẳng ai quan tâm. Cũng vì thế, năm mười tám tuổi, em lựa chọn rời khỏi cô nhi viện mà tự mình sinh tồn giữa cuộc đời bạc bẽo này.

Rồi đi khi em Đậu gặp được chồng em trong quán ăn nơi em làm việc. Em chẳng may bị bỏng và người ta quan tâm em, những thứ trước đây chưa có được khiến em tham lam muốn chiếm hữu. Vừa hay, người ta cũng có ý với em.

Hai người yêu nhau từ khi em cuối năm nhất, đến cuối năm hai thì phải cưới. Bác sĩ bảo cưới! Gia đình chồng em phản đối lắm, dẫu sao nhà họ cũng giàu có, khó có thể chấp nhận được con dâu mồ côi, cơ nhỡ, lại còn không biết giữ mình. Ngày gặp mặt, họ chẳng nể nang chút mặt mũi nào mà mắng chửi Đậu nhỏ thậm tệ.

"Không có cha mẹ dạy nên không ra gì!"

"Cái lại không cha không mẹ."

"Cái loại mặt dày!"
......

Và nhiều hơn thế nữa.

Em Đậu nghĩ mình sẽ buông bỏ cho nhẹ lòng nhưng người kia thì không. Người ta yêu em thật lòng thật dạ nên chẳng thể nào buông em ra. Người ta cãi cha cãi mẹ vì em. Người ta bỏ nhà, cùng em dọn ra ngoài sống. Người ta cũng bỏ cái mác thiếu gia nhà giàu, cùng em vật lộn với mưu sinh. Vì người ta yêu em!

Trong một lần dọn bàn ở quán ăn, em Đậu trượt chân ngã. Và chẳng hiểu sao, máu cứ chảy dài ra, ướt hết phần đùi trong của em, máu chảy ướt đẫm cả quần đồng phục em đang mang. Ai có mặt trong nhà hàng cũng sợ tái mét mặt mày. Đưa em tới bệnh viện, bác sĩ nói em bị sảy thai do cú ngã kia. Thai nhi đã 22 tuần.

Chẳng cần phải nói cũng biết, sau đó em suy sụp như thế nào. Thể chất yếu dần đi và tinh thần cũng kiệt quệ. Em ước mình chết đi! Nhưng nhìn người em yêu vẫn đang nỗ lực từng ngày để lo cho em một cuộc sống đầy đủ, Đậu nhỏ không nỡ.

Và hơn tháng trước, em Đậu thấy cơ thể mình có chút thay đổi kì lạ. Em thử que và hai vạch. Em đã vui mừng khi nghĩ mình lại một lần nữa được làm cha, cơ hội lại đến với em. Nhưng không, tuần vừa rồi khi đi khám, bác sĩ nói thai nhi rất yếu, tim thai không ổn định. Nếu tiếp tục giữ cái thai cũng không sinh được mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ thai phụ.

Em đã giấu chồng em, cố chấp muốn giữ lại con, nhưng cơn đau quặn thắt ở bụng dưới không cho phép. Em lại mất đi cơ hội có một đứa con. Đậu em cảm thấy thật may vì người đó không ở nhà lúc này, không thấy được tình trạng thảm hại này của em.

Hách Khôi chăm chú lắng nghe em Đậu, nghe hết tất cả những khó khăn, đau khổ của em. Và nghe cả tiếng khóc. Cơ thể em bé nhỏ, cứ run lên lẩy bẩy trong vòng tay anh lớn. Hách Khôi giờ như anh trai em, một người sẵn sàng cho em dựa vào. Và Khôi em không nỡ nhìn người em của mình như thế, em bắt đầu khuyên. Đó là việc Hách Khôi giỏi nhất.

- Đậu này, chuyện này không phải lỗi của em đâu, vậy nên đừng tự trách nữa. Nhé!

Đôi mắt Đậu nhỏ vẫn ầng ậng tầng nước, em không trả lời. Hách Khôi vuốt nhẹ lưng em rồi tiếp tục thủ thỉ cho em nghe.

- Anh cảm thấy, chuyện con cái cũng là nhân duyên. Mình chưa có duyên để làm cha thì em bé không chọn ở lại với mình, đó là chuyện thường tình thôi.

Chắc bé đã đi tìm một gia đình mới, một điểm đến tốt hơn chẳng hạn. Anh biết em thương chồng em nhưng em cũng phải yêu mình nữa. Phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải có sức khoẻ thật tốt, khi ấy mới là lúc em sẵn sàng.

Em biết đấy, nếu có con thì không phải em bé sống nhờ vào em sao. Nếu em không khoẻ mạnh, sao em bé khoẻ mạnh được. Nghe anh, hãy thoải mái lên, chăm chút bản thân, yêu thương chính mình. Khi đó mới là thời điểm thích hợp nhất, là lúc em sẵn sàng đón những thiên thần nhỏ ấy đến với em.

Chẳng biết Đậu nhỏ có nghe được hết không, em nhìn Hách Khôi gật đầu lia lịa. Nhưng vì đang bệnh và khóc quá lâu, Đậu nhỏ thấm mệt, ngủ thiếp đi trên sofa. Khôi em đánh liều, đi vào phòng ngủ lấy chăn gối cho em Đậu. Trong căn phòng rộng lớn, tấm ảnh cưới to đùng trên đầu giường là hình ảnh em Đậu tươi tắn cười bên cạnh người em yêu. Chờ chút, có gì đó ở đây?

Hách Khôi ra về, trong lòng chất chứa bao nhiêu suy nghĩ bộn bề. Liệu em có thể hơn em Đậu bao nhiêu khi thể chất em vốn cũng yếu ớt không kém gì. Liệu thiên chức ấy có đến với em, em có thể làm được không? Liệu những chuyện với em Đậu có thể xảy đến với em không? Với tình hình hiện tại của hai đứa, sinh con liệu đã ổn chưa?

Hay là rời kế hoạch sinh con sang năm sau!

Hách Khôi vẫn chưa sẵn sàng.

Ngay vừa đặt chân vào huyền quan, còn chưa kịp bỏ áo tháo giày, Hách Khôi đã ngay lập tức tìm vào một tài khoản đã lâu không liên lạc. Mà em cũng chẳng biết có còn liên lạc được không, nhưng vẫn để lại một tin nhắn.

.to Lê Sang Hách

Mẹ mày thằng ngu

Và phải đến hai giờ sáng, em mới nhận được hồi âm từ tài khoản kia.

.from Lê Sang Hách

????

Nếu mọi người có hỏi , tại sao tự dưng em lại chửi người ta. Làm gì có chuyện tự dưng, Lê Sang Hách là bạn của em, bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa cơ. Và chính cái thằng ấy cũng là người khiến em Đậu buồn. Nhân vật trong bức ảnh cưới khiến em sốc cũng chính là khuôn mặt hắn.

Vừa nhìn đã ngứa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com