#039
Chí Vinh chẳng biết phải nói sao về công việc hiện tại của nó nữa. Các dự án vẫn đến đều đều, tuy nhiên áp lực lại dồn xuống nó, một nhân viên chưa có thâm niên, nhiều hơn những người khác cả mấy phần. Chí Vinh tăng ca mỗi ngày, số giờ tăng ca ngày càng nhiều khiến nó cũng căng thẳng, mệt mỏi đến muốn từ bỏ.
May sao, ở nhà nó còn có một người chờ đợi, một người mong nó về. Vẫn có người cần nó chăm sóc, yêu thương như động lực để Chí Vinh cố gắng hơn mỗi ngày. Chỉ cần về đến nhà, mở cửa ra là mùi thức ăn thơm lừng cùng bóng lưng thân yêu cặm cụi dọn dẹp làm nó xao xuyến, quên hết bao muộn phiền.
Cứ như thế thì không yêu sao được!
Khi kết thúc dự án có giá trị lớn, nhân viên trong phòng kĩ thuật có cùng nhau tham gia một bữa tiệc mừng nho nhỏ. Trước hết, Chí Vinh phải xin phép người thương đã, phải được em cho phép thì nó mới dám đi. Chẳng phải do Hách Khôi ép được, chỉ là nó muốn thế. Đó là sự tôn trọng của nó dành tới em, người sẽ luôn đồng hành cùng nó.
Hách Khôi thì đương nhiên không ngại gì, em lập tức đồng ý. Và em biết, từ ngày cưới nhau về, Chí Vinh dành toàn bộ thời gian rảnh của nó cho gia đình, chẳng mấy khi đi giao lưu hay có thêm mối quan hệ bạn bè nào khác nữa. Em không muốn như thế.
.to Mèo lớn của em
Mình cứ đi đi
Vợ rủ mẹ qua ăn cơm chung cũng được
Uống ít thôi
Đừng say quá
Khi nào xong gọi vợ tới đón về
Hoặc gọi xe về
Đừng tự đi xe
Nguy hiểm lắm
.to Vợ yêu xinh đẹp nhất
Dạ, nghe vợ ạ
Không được bỏ bữa đâu nhé
Chỉ có như vậy nó mới yên tâm mà đi chơi.
Chí Vinh chỉ ngồi im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện mà không thể chêm vào được câu nào. Cũng bởi vì khác quan điểm và lối suy nghĩ nên nó không muốn hưởng ứng. Nó có cảm giác, trong lời nói của ai cũng mang một chút tự cao, kiêu ngạo, đều có chủ ý là khoe khoang thành tích. Những kẻ trước mặt nói thì hay nhưng làm thì như mèo mửa ấy đang ba hoa đủ điều trước mặt nó. Chẳng lẽ Chí Vinh lại đứng lên, thẳng thừng nói bản kế hoạch chi tiết của dự án này là do nó thức khuya dậy sớm làm à? Còn mấy lão lãnh đạo chỉ là kẻ hưởng sái! Có nên không?
Thôi, nó chẳng thèm quan tâm đến nữa, chỉ lẳng lặng cười.
Không nên gây thù chuốc oán với ai cả, mình còn cần miếng cơm!
Tiệc tàn nhưng chưa ai muốn về cả, trừ Trịnh Chí Vinh. Mà vốn dĩ đã chẳng muốn đi chứ nói gì là tăng hai, tăng ba. Mấy anh chị đồng nghiệp rủ đi hát Karaoke, nhưng nó xin kiếu, bảo muốn về sớm kẻo người ở nhà mong. Ấy vậy mà lại có người đập bàn, đứng dậy nói nó không tôn trọng đồng nghiệp mới chết chứ.
- Mấy khi anh em đồng nghiệp có thời gian rảnh để cùng nhau đi chơi thế này, chú Vinh làm thế là không tôn trọng anh em rồi.
- Anh nói thế nặng lời cho em quá. Ở nhà còn có vợ đang chờ cửa em, về muộn vợ con lại lo lắng, mất công ra anh ạ.
- Chỉ để vợ chờ một hôm thôi mà, chú có phải làm quá lên thế không? Vợ chứ có phải mẹ đâu mà sợ!
- Ô anh ơi, quá là quá sao ạ? Vợ thì không phải người nhà ạ? Tại sao để vợ lo lắng chờ cửa lại là chuyện bình thường được ạ.
- Chú em sợ vợ à? Sợ vợ là hèn đấy.
- Sợ vợ em chứ có sợ vợ hàng xóm đâu mà hèn anh. Vợ em đẹp thì mắc gì em phải sợ, em là đang tôn trọng vợ em thôi ạ.
Nói xong thì có cũng đứng dậy xách balo, cúi người chào tạm biệt rồi ra về. Những người còn lại, ai nấy cũng đều im lặng sau câu nói của Chí Vinh, nhưng sâu trong tâm họ lại có chút bất mãn dần dấy lên. Sự khó chịu đối với sự thẳng thắn của Chí Vinh ngày một rõ ràng hơn.
Vốn dĩ Chí Vinh cũng chẳng định quan tâm, cứ coi nó như người thừa trong mấy cuộc nhậu nhẹt say xỉn ấy lại càng hay. Nó cứ nghĩ mình hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ cấp trên giao phó là sẽ ổn, những thứ còn lại không quan trọng nữa. Nhưng nó chẳng ngờ, những kẻ trước mặt vẫn tươi cười, nhờ vả nó đủ thứ chuyện lại chơi xấu nó.
Sau hơn một năm làm việc tại tập đoàn, Chí Vinh đang là một trong những nhân viên xuất sắc, đóng góp nhiều ý tưởng cho các dự án của công ty. Và nó cũng đang phấn đấu để được thăng chức. Trong danh mục đề cử Trưởng nhóm cho dự án tiếp theo tên của Chí Vinh được xếp đầu tiên, đây là cơ hội tốt đối với nó.
Chí Vinh chẳng biết, sau lưng nó, những tên đồng nghiệp chỉ biết đố kị kia đã nói những gì, đã đặt điều những gì về nó. Những lời nói vô căn cứ đã khiến cho lãnh đạo nghi ngờ khả năng của nó, nghi ngờ cả về nhân phẩm của nó.
Miệng lưỡi thế gian, ai mà quản được. Nó vẫn quyết định nhẫn nhịn, kiếm tiền là quan trọng nhất. Chỉ cần nhẫn nhịn, cố gắng thêm một chút thì cơ hội sẽ lại tới. Nhưng sự chịu đựng của Chí Vinh lên tới đỉnh điểm, khiến nó thẳng thừng viết đơn xin nghỉ việc mà không đắn đo, suy nghĩ gì.
Là khi ấy, trong lúc làm việc thì Chí Vinh nhận được cuộc gọi từ Hách Khôi, nhưng khi bắt máy thì đầu dây bên kia lại là một giọng nói lạ lẫm. Người đó nói rất nhanh, nói liên hồi và giọng nghe như sắp khóc.
- Anh Vinh ơi, em là Đậu, bạn anh Khôi ạ. Vừa em qua lấy bánh thì đột nhiên anh Khôi ngất xỉu. Em gọi cấp cứu rồi, bây giờ hai anh em đang ở bệnh viện. Anh qua đây có được không ạ? Anh làm việc với bác sĩ chắc sẽ an tâm hơn.
Chí Vinh tập trung nghe hết lời em Đậu nói, cố gắng bình tĩnh dù trong lòng như có lửa đốt. Nhưng khi nó đến gặp trưởng phòng, xin về vì gia đình có việc gấp thì anh ta bắt đầu hỏi vặn, đá xoáy. Chí Vinh nói nó rất vội nhưng anh ta cứ từ từ, lần lữa mãi không chịu phê duyệt đơn xin nghỉ của nó. Và thế là chẳng cần ai cho phép, Chí Vinh tự động nghỉ, cũng làm luôn đơn xin thôi việc.
Chí Vinh cũng biết, quyết định của nó lúc đấy là bồng bột nhưng chẳng sao hết. Không cần phải bám trụ lại một nơi không còn phù hợp với mình nữa. Môi trường làm việc ấy không phải là nơi lý tưởng để Chí Vinh cống hiến nữa, xin nghỉ cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Giờ nó cần dành thời gian cho gia đình hơn, việc kiếm tiền để sau cũng được.
Với năng lực cùng với kinh nghiệm của bản thân, Chí Vinh nhận được email mời phỏng ngay sau hai ngày gửi CV. Lần này chỉ là một công ty nhỏ, mới start up nhưng đãi ngộ nhân viên rất ổn, lại còn được sếp tổng trực tiếp phỏng vấn. Suy đi nghĩ lại mọi tiêu chí đều ổn vậy ngại gì không thử?
Còn Hách Khôi là vì nhịn ăn nên hạ huyết áp, lại thêm hôm trước thức khuya gửi dịch bản thảo khiến cơ thể mất sức mà ngất đi. Chí Vinh nghỉ ở nhà hẳn một tuần, lo cho em ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng để lại sức. Cung phụng như thế, hèn gì người ta nói sợ vợ. Nhưng quan điểm của Chí Vinh rất chính xác, đấy không phải sợ, mà là tôn trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com