Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Mặc dù lúc cùng Hách Khôi làm bài tập, Trịnh Chí Vinh cứ đằng đằng sát khí là thế. Vậy mà khi ra về, nó lại trở lên trầm mặc, ít nói hẳn làm Khôi em lo lắng. Nó đưa em đi ăn nhưng cả quãng đường chẳng nói gì, còn Hách Khôi cứ ngập ngừng, muốn hỏi nhưng lại thôi.

Trong lòng Trịnh Chí Vinh cứ như có một tảng đá lớn đè xuống, làm lòng nó nặng nề. Đang yên đang lành, gặp lại người không muốn gặp cảm xúc trong nó khó tả kinh khủng. Chí Vinh thừa biết anh người yêu của nó đang lo lắng lắm, nhưng hiện tại nó chưa muốn nói ra. Thấy vòng tay anh cứ siết lại quanh eo, còn đầu nghiêng tựa vào lưng cũng làm nó yên tâm, nhẹ nhõm phần nào.

- Khôi muốn ăn gì? Em đưa Khôi đi ăn phở nhé? Em biết quán này ngon lắm mà lâu ơi là lâu rồi em chưa quay lại.

- Được, anh cũng muốn ăn phở!

Chịu nói chuyện rồi, thế là Hách Khôi yên tâm hơn rồi.

Cung đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt, khu nhà tập thể xưa cũ trong con ngõ sâu hun hút đây rồi. À thì ra Chí Vinh cũng đã biết chỗ này, quả nhiên là dân chuyên mà. Đường đi lối lại vẫn như lần đầu đến với cậu bạn cùng nhóm, em và Chí Vinh đến trước quán ăn đã lâu đời của bà. Vừa thấy Chí Vinh là bà mừng rỡ ra mặt, nụ cười trên môi làm các nếp nhăn trên khuôn mặt cũng căng ra. Như thể đã quen từ lâu, bà với tay ra như muốn nắm lấy bàn tay của Chí Vinh.

- Con cá cơm này sao hôm nay mới quay lại đây gặp bà hả? Mày quên bà luôn rồi phỏng?

- Đâu con nào có quên bà đâu, con bận chuyện học hành quá thôi ạ. Bà vẫn khoẻ chứ ạ?

- Còn kinh doanh được cỡ chục năm nữa. Đợi mày đẻ con rồi dẫn con mày ra đây vẫn được.

- Thế bà chờ một tý nữa thôi. À giới thiệu với bà, đây là anh Khôi ạ. Khôi là người yêu của con đấy ạ.

- Con chào bà.

- Ơ thằng bé này quen lắm!

- Vâng, con đến đây mấy lần rồi bà ạ.

- Hai đứa ăn gì nói bà làm rồi vào bàn ngồi đi.

- Con vẫn như cũ, bát của Khôi thì bà bỏ hành, không rau, không tiêu bắc và thịt bò nhúng kĩ một chút giúp con ạ.

- Gớm cơ, mày ăn như nào tao quên rồi!

Bà vừa cười vừa làm ra vẻ đang giận dỗi, quay mặt ra ngoài chẳng thèm nhìn Chí Vinh nữa. Thế là nó lại làm trò chọc cho bà cười, cái đấy vẫn luôn là điều nó giỏi nhất mà.

Chí Vinh nắm tay em kéo đến một cái bàn trong góc, bên cạnh là cửa sổ, có thể nhìn ra khu chợ phía sau toà nhà. Đông đúc, nhộn nhịp và ồn ào.

- Ngày trước nhà em trong khu tập thể này đấy, toà bên kia kìa. Nhà em ở tầng 3.

Vừa nói nó vừa chỉ về phía sau em. Hách Khôi tò mò quan sát một vòng nơi mà Chí Vinh từng sinh sống. Người yêu em đã từng ở đây, từng sống trong khu đông người nhưng ai cũng đáng yêu thế này.

- Em ăn phở của bà mà lớn lên đấy. Không chỉ phở mà còn cả cơm, cả cháo bà nấu nữa. Nhưng năm em lên lớp 5 thì nhà em chuyển đi nơi khác. Chỉ cuối tuần mới về lại đây. Lần nào đến đây ăn em cũng chỉ ngồi mỗi bàn này thôi. Trước kia mẹ em bán hàng dưới chợ, ngồi đây là em có thể nhìn thấy mẹ.

Khôi em tập trung nghe hết những lời Chí Vinh nói rồi lại tò mò lượn một vòng để quan sát. Các toà nhà trong khu tập thể này cũng đã xuống cấp dần theo năm tháng, từng vết rong rêu trên nền tường vàng ươm đã chứng minh điều đó. Lan can bằng xi măng cũng đã có chỗ bị nứt ra và cây cối xung quanh cũng toàn là cổ thụ. Chẳng trách cái cảm giác hoài cổ nơi này mang lại cho em mỗi khi tới đây lại lớn đến thế.

- Khôi ơi, đến ăn đi này!

Tiếng Chí Vinh gọi tên em nghe thật êm tai.

Khi Hách Khôi còn chưa xong nửa bát, Chí Vinh đã buông đũa ngồi chờ. Tay nó chống cằm nhìn người nó yêu, dù Khôi em có làm gì, nó cũng thấy thật là đáng yêu.

- Đừng nhìn anh nữa, ngại lắm.

- Em đang không hiểu sao Khôi lại đồng ý yêu em nhỉ?

- Anh cũng chẳng biết đâu!

- Khôi từng đến đây à? Đi với Quân đúng không?

- Ừ anh đi với cậu ấy. Có mấy lần cũng muốn rủ em đến đây mà ngại, chẳng biết lấy cớ gì.

- Lúc ấy có rủ chắc em cũng không dám tới đây đâu. Em sợ bà vẫn giận em.

- Ơ sao lại thế?

Em ngạc nhiên mở to mắt rồi buông đũa lắng nghe.

- Cứ ăn đi, từ từ em kể cho Khôi nghe.

- Thôi kể luôn đi, anh muốn nghe luôn bây giờ cơ.

- Lát nữa, ăn nốt đi. Nhanh lên nàoo.

- Đồ xấu tính, gợi chuyện xong không thèm kể.

- Có kể nhưng không phải bây giờ.

Khôi em tức giận phụng phịu, ánh mắt sắc như dao phóng về phía đối diện. Tại Trịnh Chí Vinh mà bát phở bớt ngon hơn mọi hôm rồi. Hách Khôi cố ăn thật nhanh để có thể được nghe câu chuyện của Chí Vinh.

Trên đường về, em vẫn rủ rỉ vào tai Trịnh Chí Vinh, em nói em rất muốn nghe về câu chuyện của nó, rất muốn biết trước kia của nó như thế nào. Và em thề rằng em sẽ chỉ nghe và không đánh giá. Ấy thế mà Chí Vinh vẫn chỉ cười, chẳng chịu nói gì.

Về đến phòng, Hách Khôi ngay lập tức tiến tới, kéo Chí Vinh ngồi xuống giường rồi thơm vào má nó xu nịnh.

- Vinh nói anh nghe đi mà.

- Khôi làm nũng đấy à?

- Ừm! Kể anh nghe điiiii.

Giọng nói em kéo dài ra nghe đáng yêu vô cùng.

- Em với Quân từng là bạn thân đấy!

- Hả!?

- Bọn em thân với nhau từ bé, nhà nó cũng ở gần khu tập thể cũ em ở thôi. Hồi trước có người nói với em, nó như bản sao của em vậy. Nó như đang cố gắng để trở thành Trịnh Chí Vinh thứ hai ấy, nhưng em chẳng quan tâm lắm, tại em thấy cũng vui mà.

- Thảo nào anh thấy cậu ấy cũng có nét giống Vinh thật. Nhưng Vinh đẹp trai hơn.

Chí Vinh được khen đã khoái muốn chết, còn được anh người yêu tặng thêm một nụ hôn nhẹ lên môi làm nó sướng đến muốn bay lên. Khôi em biết cách trêu đùa con tim nó thật đấy.

- Khôi nhớ là em có một bạn gái cũ không?

- Anh nhớ, sao thế?

- Thế Khôi nhớ em bị cắm sừng ba lần không?

- Có nhớ chứ.

- Thằng Quân là cái sừng thứ 3 của em đấy. Em đã tha thứ hai lần rồi nên lần thứ ba, thứ bốn chắc vẫn có thể bỏ qua được. Chỉ là em không ngờ, người thứ ba lại là người em coi là anh em thân thiết. Hơi thất vọng một chút, à không, nhiều chút đấy.

Nó ngừng một lúc, như để gợi lại kí ức rồi kể tiếp.

- Em gặp bạn ấy năm lớp 8 trong một cuộc thi thể thao, em thi bóng đá còn bạn ấy thi điền kinh. Em cảm thấy con gái mạnh mẽ như bạn ấy rất thu hút, nhưng khi ấy em hèn, em chỉ dám hỏi tên và trường, mà cũng không có phương tiện liên lạc nào khác. Đến khi lên cấp ba, em vô tình gặp lại bạn ấy dưới sân trường, lúc này em mới biết bạn ấy cũng học ở đó. Bạn ấy học lớp xã hội còn em học tự nhiên nên lớp cách nhau cũng xa. Bọn em trao đổi số điện thoại rồi nói chuyện với nhau đến cuối năm lớp mười thì em tỏ tình. Bạn ấy cũng đồng ý nên bọn em yêu nhau. Cũng được tính là công khai rồi đó vì bọn em kè kè nhau như hình với bóng cả ngày mà. Nhưng nghỉ Tết năm lớp 11, em bắt gặp bạn ấy đi ăn với một đàn anh trong trường. Họ nắm tay và hôn môi nhau nhưng em vẫn mù quáng, tin họ chỉ là bạn. Em vẫn yêu. Một lần khác là nghỉ hè năm lớp 12, có người gửi em tấm hình bạn ấy vào nhà nghỉ với một anh trai cao lớn xăm hình nào đấy. Em vẫn trấn an bản thân, họ sẽ chỉ đến đó để ngủ, mỗi người một phòng thôi, không sao hết. Em cũng giấu nhẹm đi và tiếp tục yêu. Lần cuối cùng cũng chỉ sau đó có vài tháng, em bắt gặp bạn ấy và thằng Quân hôn môi nhau bên chân toà nhà khu tập thể cũ. Hôm ấy em rảnh nên ghé qua phụ bà dọn hàng, và em thấy cảnh mình không nên thấy. Em như mất khống chế khi bị hai con dao đâm vào tim cùng một lúc. Em đã đánh Quân, bà đến can ngăn và em đã lớn tiếng với bà. Em còn đá đổ chồng bát của bà nữa. Khi nguôi giận rồi thì em hối hận điên lên, nhưng em chẳng dám đến đó để xin lỗi bà. Sau hơn hai năm thì đây là lần đầu tiên em quay lại đó. Chắc bà quên chuyện ngày đó rồi nhỉ?

Kim Hách Khôi tập trung nghe chuyện Chí Vinh nói như đang nghe giảng, em không bỏ sót một chi tiết nào. Em nghe thì vừa thương vừa bực cái tên ngốc xít này. Nhưng xem lại thì vẫn thương nhiều hơn, lần đầu nó yêu một người đã yêu sâu đậm đến thế, vậy mà thứ nó nhận lại được toàn là tổn thương. Mà lúc nghe tới đoạn Chí Vinh lớn tiếng với bà thì em bực cái con người này ghê, cả giận mất khôn. Nghe nó hỏi, không biết bà đã quên chuyện cũ chưa thì em càng giận, cốc vào đầu nó một cái thật mạnh làm nó kêu lên.

- Vinh bị ngốc à, em ăn gì, uống gì bà còn nhớ như in. Chuyện như thế sao mà bà quên được. Lúc Vinh tới bà đã mừng như thế kia mà. Chắc bà hiểu cho cảm giác của Vinh lúc đó nên không giận Vinh thôi. Mai Vinh đến xin lỗi bà đi! Nếu không anh sẽ giận Vinh đó, anh sẽ giận lâu lắm đó.

- Em biết rồi! Mai em sẽ đi. Khôi đi cùng em không?

- Vinh muốn anh đi cùng không?

- Em lúc nào cũng muốn đi cùng Khôi!

- Được, vậy mai đến xin lỗi bà!

Trịnh Chí Vinh như buông được tảng đá đè nặng trên vai xuống, nó thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Lời xin lỗi mà nó hèn nhát chẳng dám đối diện bấy lâu cũng đã có người gỡ ra giúp nó. Kim Hách Khôi như thể đến để cứu rỗi nó vậy. Sự bình yên và thoải mái khi ở cạnh Hách Khôi không chỉ còn là cảm giác nữa, nó như ăn vào tiềm thức của Trịnh Chí Vinh. Một điều rất đỗi nhẹ nhàng! Và thế là nó lại trở về dáng vẻ yêu đời vốn có và yêu Kim Hách Khôi thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com